I. Chuyện chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay chính là tròn năm năm ngày cô cùng hắn kết hôn, tròn năm năm cô sống trong khổ sở tuyệt vọng, tròn năm năm cô bị đày đọa không bằng một người ăn kẻ ở trong chính ngôi nhà của mình, tròn năm năm chứng kiến hắn bao nuôi tình nhân ngay trước mặt mình, cũng là tròn năm năm cô yêu hắn đến mụ mị nhu nhược. Năm năm sống trong địa ngục trần gian.

Còn nhớ năm năm trước cô nhất kiến chung tình, một lòng yêu hắn, chỉ muốn gả cho hắn. Ngược lại hắn một chút cũng chẳng thèm để cô vào trong mắt, lạnh nhạt, vô tâm.

Hắn chính là kẻ bề ngoài là một tên mặt than hỉ nộ ái ố đều không thể nhìn rõ biểu hiện, tâm can lại càng lạnh lẽo hơn thế, nếu không cô yêu hắn nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều việc như vậy tại sao hắn một chút cũng không động tâm?

Không yêu thích cô không đồng nghĩa với việc cũng không yêu thích người khác. Hắn tất nhiên có nhiều nhân tình hơn nữa đối với bọn họ còn cực kì khác với tất cả mọi người, loại biểu hiện của hắn dành cho những cô tình nhân  kia nói chung cũng không phải hoàn toàn nồng nhiệt như những chàng trai khác vẫn đối với bạn gái mình. Mà là khi ở cạnh bọn họ hắn tự nhiên sẽ dịu dàng hơn một chút, ôn nhu hơn một chút, cười nhiều hơn một chút mà thôi! Nhưng suy cho cùng, loại tình cảm ong bướm ngắn hạn ấy vẫn hơn cô thật nhiều.

Cô đối với loại quan tâm 'một chút' này lại cực kì ghen tị bởi vì có muốn thế nào cũng không thể có được. Hắn kì thực không để mắt đến cô, còn cố tình suốt năm năm qua dày vò cô trong nỗi niềm ghen tị đó muốn khóc không được mà muốn chết cũng chẳng xong.

Năm năm trước vì xảy ra chút hiểu lầm hắn bắt buộc phải kết hôn với cô, đương nhiên ban đầu hắn đã vùng vằng nhất quyết không chấp nhận nhưng sức ép từ cha hắn quá lớn, hắn có muốn tiếp tục làm mình làm mẩy cũng không còn khả năng, hiển nhiên buộc phải rước cô vợ mà mình nửa điểm cũng không hứng thú về nhà.

Chuỗi ngày tháng sau đó hắn liên tục đày đọa cô, trì triết cô, mắng mỏ cô thậm chí còn đánh cô. Mỗi lần ra tay lại đánh cô đến sống dở chết dở nhưng cô một tiếng cũng không mở miệng kêu ca im lặng cam chịu. Bởi vì cô căn bản yêu hắn quá nhiều thiếu điều yêu đến mất trí.

Gần đây, sự thay đổi của Kim Taehyung có lẽ cô là người nhận ra rõ nhất. Đó là một tin tốt và cũng là một tin xấu. Tin tốt là hắn không còn ngày đêm mang theo nhân tình về nhà ân ái trước mặt cô, tin xấu là hắn ta đã ít về nhà hơn hẳn trước đây. Có khi hắn đi đến rất muộn mới về, khi thì qua đêm, có lần thậm chí còn là vài ngày. Giữa hai người họ tần suất gặp nhau ngày càng ít, có gặp thì Kim Taehyung cũng không hề đếm xỉa gì đến cô. Có lẽ ngày mà Ami lo sợ nhất cũng đã đến, ngày mà Kim Taehyung thật sự không coi cô là cái gì trong mắt.

Oh Ami từ trước tới nay chịu bao nhiêu trận trì triết, đòn roi của hắn ta cũng không hề run sợ, thế nhưng khoảnh khắc nhận ra bản thân mình dường như đang khiến cho Kim Taehyung chán ghét thì cả cơ thể của cô lại run lên bần bật.  Có phải không cô đối với hắn đã chẳng đáng để hắn tức giận hay động tay động chân? Có phải không đã sắp đến lúc cô phải rời xa hắn rồi?

Oh Ami đang đứng trong bếp nấu cho Kim Taehyung bữa tối, mặc rằng thật ra hắn chẳng bao giờ đụng đũa dù chỉ là một miếng.

Oh Ami khuấy đều cháo trong nồi, trên khuôn miệng nở nụ cười tự giễu, nồi cháo này cô đã hầm đến năm sáu giờ đồng hồ mới có được hương vị đậm đà không ngấy nhưng ngay cả khi hết lòng như vậy thì kết quả ra sao chứ? Món cô nấu hắn ta không hề động một miếng nào, ấy thế mà cô lại từng tận mắt nhìn thấy hắn ta đêm khuya đói bụng ăn qua loa bát mì gói đối phó bụng đói. Kim Taehyung thà ăn mì gói cũng tuyệt đối không động đến những gì cô nấu. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính trước mặt, cô không giấu nổi mỉa mai mà cười lấy một cái, rốt cuộc trong năm năm qua cô cô gắng như vậy vẫn không thể làm tan chảy mảng băng lạnh mang tên "Jiah" trong lòng hắn ta. Ngưỡng cửa trái tim của Kim Taehyung gần ngay trước mắt nhưng thực chất lại xa tít chân trời, cô thấy, cô cảm nhận được nhưng bản thân Oh Ami lại không có cách nào chạm vào cánh cửa ấy. Hắn ta không thích cô, hắn ta ghét bỏ cô đến mức chính bản thân Oh Ami cũng dần trở nên chán ghét, khinh thường mình.

Dưới ánh đèn, gương mặt của Oh Ami có chút xanh xao. Cánh cửa biệt thự vang lên tiếng mở cửa, cô hơi bất ngờ, hôm nay Kim Taehyung về sớm hơn hẳn mọi hôm.

"Anh ăn chút cháo đi, cả người toàn là mùi rượu, hôm nay tiếp khách không ít rồi đúng không? Ăn chút cháo giải rượu đi."

Cô vừa nói vừa lấy một bát cháo cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung chẳng thèm để mắt, bỡn cợt bước tới bàn, ngón tay thon dài gõ xuống cái bàn, phát ra tiếng kêu "cộc, cộc", dáng vẻ có chút cứng nhắc rồi cầm lấy cái muỗng. Ánh mắt Oh Ami thoáng có một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đồ ăn mà cô nấu, Kim Taehyung chưa từng một lần nếm qua.

Ánh mắt Kim Taehyung thu vào toàn bộ niềm vui trong mắt cô, con ngươi loé lên một tia chế nhạo, "lạch cạch" cái muỗng trên tay bị hắn không chút lưu tình bị ném vào bồn rửa bát, ánh mắt bỡn cợt nhìn về phía Oh Ami.

"Kim thiếu phu nhân à, cô không thấy chán sao? Khi ngày nào cũng phải diễn một vở kịch đằm thắm, ân ái?"

Hắn dời tầm mắt qua bàn ăn trước mặt rồi quay trở lại gương mặt hơi trắng trắng dần của Oh Ami, lời lẽ sắc bén, dứt khoát cắt đứt những mộng tưởng vừa mới nảy nở trong lòng Oh Ami.

"Năm năm qua, tôi có động gì đến đồ ăn cô nấu không?"

Như thể băng giá lạnh lẽo xuyên qua tim.

Và không kịp tránh, băng giá ấy đâm xuyên qua trái tim non nớt của Oh Ami.

Đau, đau đến mức tim co thắt lại.

Oh Ami siết chặt lấy bàn tay, ánh mắt đong đầy nét khổ tâm xen lẫn chút đau thương. Năm năm rồi, cô tưởng mình vốn đã quen như vậy rồi, rốt cuộc sự tự giễu trong mắt cô lại càng trở nên sâu hơn.

Im lặng một cách đột ngột, người đàn ông xoay người bước về phía cầu thang. Đằng sau lưng hắn ta, Oh Aemi cuối cùng vẫn là kìm nén sự đau đớn, bất ngờ lên tiếng.

"Anh đã từng yêu em chưa? Dù cho chỉ là một chút?"

Câu nói ấy dường như chẳng thể giấu nổi sự kì vọng nơi đáy mắt cô. Oh Ami như bị ánh đèn phòng khách bao trùm, khẽ run rẩy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh đã từng yêu em chưa?"

Đôi mắt cô không rời khỏi bức phông nền mỏng manh trước mắt, lo lắng, hi vọng, bất an... tất cả như hoà làm một, cùng ùa về, cùng nhấn chìm Oh Ami. Những cảm xúc hỗn độn ấy trở thành một mớ rối rắm, có lẽ bản thân Oh Ami thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ hắn ta.

"Kim thiếu phu nhân không phải đã rõ rồi sao? Giữa chúng ta chỉ có những ràng buộc về mặt pháp lý, ngoài ra chẳng có gì khác cả. Yêu ư? Kim thiếu phu nhân lẽ nào là đang nói đùa?"

Điệu cười đầy chế giễu của hắn vang bên tai cô.

Oh Ami đưa tay dùng hết sức bóp lấy trái tim mình. Câu trả lời nhẫn tâm phũ phàng ấy chẳng phải cô đã biết trước rồi hay sao? Thế nhưng hà cớ gì lại vẫn ôm trong mình một nỗi hi vọng phù phiếm ấy? Ngu ngốc. Oh Ami cô thật là ngu ngốc!

"Kim Taehyung, chẳng phải năm năm qua anh vẫn chấp nhận thoả hiệp, chấp nhận sống cùng em, chấp nhận tất cả, tất cả.. Chẳng lẽ chỉ vì tờ giấy kết hôn mà chúng ta đã cùng nhau ký năm năm trước sao?"

Nghe cô nói, Kim Taehyung xoay người nở nụ cười chế nhạo.

"Nếu không thì sao? Kim thiếu phu nhân cho rằng là vì lý do gì đây? Yêu ư?"

Sự mỉa mai gằn rõ trong điệu cười của anh.

"Kim thiếu phu nhân, năm năm trước tôi đến trước mặt cô, cầu xin cô hãy buông tha cho tôi cùng Jiah, cầu xin cô hãy phản đối yêu cầu của bậc trưởng bối. Nhưng cô nhẫn tâm khiến tôi mất đi người con gái mà tôi yêu thương nhất, nhẫn tâm kìm hãm tôi trong cái cuộc hôn nhân đáng ghê tởm này. Khi chấp nhận kết hôn cùng tôi, chẳng lẽ cô không biết giữa chúng ta là loại quan hệ như thế nào ư? Kim thiếu phu nhân, những lời hôm nay của cô thật sự rất khôi hài."

"Thì ra cũng chỉ bởi ép buộc."

Cô nhếch môi cười lấy một tiếng, từ từ nhắm đôi mắt rồi đột ngột mở ra, nét mặt biến sắc, gò má như được điểm thêm một lớp phấn hồng hào lạ thường, trong đôi mắt suốt năm năm nhuốm đẫm màu mơ hồ có như không giữa bi thương và kì vọng ấy hôm nay lại sáng rực đến kinh ngạc. Đôi mắt đen nhánh giống như màn sương mỏng, vừa như hoa sáng trong lại vừa mang theo thâm ý nồng đậm làm hình ảnh Kim Taehyung trong mắt cô như gợn sóng nổi lên lại hạ xuống.

Kim Taehyung ngớ người ra một lúc.

Bộ dạng như vậy của Oh Ami là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy, mái tóc xanh đen như dòng thác nước chảy xuống làm nhan sắc của cô càng thêm lay động bội phần. Đôi mắt đong đầy những cảm xúc hỗn loạn, sáng rực đến kinh ngạc ấy, rực rỡ khiến hắn ta không thể rời mắt nổi. Trong tâm trí hắn, Oh Ami bỗng sống dậy đầy mãnh liệt.

Cô từ từ nhếch môi, khoé miệng nở một nụ cười đầy khiêu gợi, vẫn là Oh Ami nhưng đôi con ngươi của cô lại hiện hữu sống động trong mắt hắn ta. Suốt năm năm qua, từ một Oh Ami vô tư yêu đời đã trở thành một Oh Ami mặt mày đáng ghét, một Oh Ami mà Kim Taehyung vô cùng ghê tởm. Ngay lúc này đây hắn ta nhìn lại, thực sự huyễn hoặc lòng người.

Kim Taehyung phút chốc trở nên thất thần, hắn ta không còn tự chủ được nhịp tim mỗi lúc một nhanh của mình. Thế nhưng Kim Taehyung chung quy lại vẫn là Kim Taehyung, chẳng qua thoắt cái lại trở nên vô cùng bình thản, lạnh nhạt thu hết vào ánh mắt gương mặt của cô.

Chỉ là Kim Taehyung không biết, cái nhìn của Oh Ami hôm nay sớm thôi sẽ ám ảnh hắn trong vô vàn những giấc mơ mỗi khi đêm về, không thể níu lại được, cũng không thể thôi hối hận vì sao không nhận ra con người của cô, sao không thừa nhận tình cảm với cô ngay từ đầu.

Điệu cười của Oh Ami ngày càng trở nên chua chát, cô cay đắng cất lời.

"Cũng chỉ vì sự ép buộc ấy."

Nụ cười nơi khoé miệng càng trở nên sâu. Năm năm qua, lần đầu tiên cô dám ngước cằm đầy kiêu ngạo với hắn nói.

"Kim Taehyung, ôm lấy em."

Tròng mắt đen láy của Kim Taehyung co thắt lại, hoài nghi hỏi cô.

"Cô nói gì cơ?"

Oh Ami bước gần tới nơi thêm một chút, thoáng chốc đã đứng trước mặt hắn, cô nhón chân từ từ ôm lấy cổ hắn.

"Em nói, em muốn anh."

Ánh mắt Kim Taehyung đột nhiên sắc lại, đôi tay từ từ trượt đến eo Oh Ami, khẽ dùng lực siết chặt, cái nhếch mép của hắn phơi bày rõ sự đểu cáng không chút giấu diếm. Oh Ami dường như không thở được, nỗi đau phút chốc hằn lên nơi đáy mắt cô, nắm chặt tay lại, cô cố gắng lờ đi vết thương lòng đang rỉ máu, cố ép bản thân không được sợ hãi ánh mắt của hắn.

"Cuối cùng, cô cũng chịu lộ cái đuôi hồ ly của mình. Sao? Có phải cô không thể chịu được cảm giác thiếu tôi đúng không?"

"Đừng quên chúng ta là vợ chồng hợp pháp, anh buộc phải phục tùng mệnh lệnh này của em, bằng không, chúng ta cùng đến gặp trưởng bối bàn chuyện."

Ánh mắt của Oh Ami kiên định nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Cô lơ đi câu hỏi chế nhạo của hắn. Không chút run sợ, Oh Ami lặp lại yêu cầu vừa rồi của bản thân.

"Kim Taehyung, em muốn anh."

Vòng eo cô đột nhiên bị hắn ta siết chặt, Kim Taehyung nhấc bổng cô lên, tiến về phía căn phòng trên tầng hai. Thô bạo ném Oh Ami lên giường. Oh Ami nhớ, đêm đó là một đêm rất dài. Lần đầu tiên, trong năm năm, cô nhiệt huyết và phóng đãng tới vậy. Ngay cả Kim Taehyung cũng thấy lạ lẫm với chính Oh Ami của ngày hôm ấy. Đêm dài trôi đi, cả cơ thể in hằn dấu vết của cô mệt nhoài, trước khi chìm vào cơn mơ mỏi mệt, bên tai Oh Aemi vẫn còn nghe rõ mồn một nụ cười đầy mỉa mai của Kim Taehyung, hắn nói.

"Thì ra đây mới là con người của cô. Kim thiếu phu nhân, cô thật rẻ tiền."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net