II. Có biết em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng xuyên qua khe cửa đổ bóng xuống tấm rèm, rượu đã ngấm, Kim Taehyung vẫn chưa ngủ, vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Nhân lúc ánh sáng trăng vằng vặc, hắn ta đưa mắt nhìn qua Oh Ami, gương mặt khi ngủ của cô thanh tĩnh đến lạ thường. Suốt gần năm năm ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng lúc mở mắt hoặc là bao giờ bên cạnh cũng thiếu đi hơi ấm của con người hoặc là cô nằm cách xa hắn đến tận mép giường. Kim Taehyung biết, Oh Ami rất sợ hắn ta, cũng rất yêu hắn ta nhưng suy cho cùng hắn ta vẫn không thể tha thứ cho cô. Có lẽ ở một cuộc đời khác, Kim Taehyung khi ấy mới có thể thôi hận thù Oh Ami.

Sự cuồng nhiệt ngày hôm nay của Oh Ami khiến trong lòng Kim Taehyung bỗng nổi lên một đợt sóng lớn. Oh Ami mà hắn biết trước giờ chưa từng dám ra lệnh cho hắn, chưa từng hết mình như thế, cũng chưa từng lạ lẫm đến như vậy. Sự cuồng nhiệt ấy của cô khiến hắn có cảm giác cô đang giống như một ngọn đuốc, một ngọn đuốc sắp tắt. 

Thế rồi Kim Taehyung vội gạt đi ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình. Oh Ami là ai chứ, là người phụ nữ tâm cơ, thủ đoạn, là người không hề nể nang ai, là người ích kỷ và đáng ghét vô cùng. Vậy mà người đáng ghét như vậy đêm nay lại khiến hắn ta suy nghĩ thật nhiều ư?  Oh Ami suy cho cùng vẫn là Oh Ami, có thể đây chính là tính toán của cô, chính là cô muốn để hắn nghĩ như vậy.

Dù sao, Kim Taehyung nhận ra hắn cũng không cần để tâm quá nhiều đến người phụ nữ này như vậy. Hắn không cần để tâm bởi vì hắn còn phải quan tâm đến người mà hắn hết lòng yêu thương.

Oh Ami, chẳng qua cũng chỉ là người phụ nữ đáng ghét.



Sáng hôm sau.

Oh Ami bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô lười biếng nằm trên giường nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Khẽ thở dài mệt mỏi. Ngày hôm qua để hắn thấy được sự phóng đãng ấy, cô thật có lỗi, giống như hắn nói, cô cũng thật rẻ tiền. Nhưng trong phút giây ấy, Oh Ami thực sự muốn làm như thế, cho dù được chọn lựa lại một lần nữa, cô sẽ vẫn quyết định làm như vậy. Cảm xúc ấy thật lạ thường. Oh Ami có cảm giác, nếu cô không làm như vậy, mãi mãi về sau cũng không còn cơ hội gần gũi với hắn nữa.

Cô yêu hắn, yêu hơn tất thảy những gì mà cô có. Cảm xúc ấy theo thời gian mà ngày càng sâu nặng.

Nhưng đến cuối cùng, tình yêu to lớn ấy sẽ nuốt chửng Oh Ami, tình yêu ấy sẽ khiến cho Kim Taehyung mỗi lần nhớ đến đều đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Tiếng mở cửa vang lên, Oh Ami vội nhắm chặt mắt lại. Cái bóng to lớn của hắn che đi một mảng ánh sáng, tràn đầy gương mặt Oh Ami, hắn không biết vì lý do gì mà đứng lại thật lâu, thật lâu, cứ đứng như vậy, cứ nhìn Oh Ami như thế. Cô bên ngoài giữ một dáng vẻ bình tĩnh để đối mặt với cái nhìn của hắn nhưng cho cùng trong thâm tâm vẫn là đang run rẩy không ngừng.

Mất một lúc, Kim Taehyung xoay người bước đến chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ âu phục, sau đó mặc xong liền đi ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên, Oh Ami mới dám từ từ mở mắt. Cô không hiểu hành động vừa rồi của hắn, có lẽ nào, Kim Taehyung đã động lòng rồi không? Ý nghĩ ấy vừa chớm nở đã lập tức  héo úa khi mà Oh Ami nhìn thấy bộ âu phục cô cất công chuẩn bị cho hắn vẫn còn vẹn nguyên. Kim Taehyung từng nói, cô rất bẩn, hắn không muốn động đến bất cứ thứ gì mà cô chạm vào. Đó là lý do tại sao đồ ăn cô nấu hắn chưa từng nếm qua, quần áo cô chuẩn bị hắn cũng chẳng bao giờ động đến. Năm năm rồi, xem ra Kim Taehyung đúng là một tên lòng dạ sắt đá, bằng không tại sao cô cố gắng nhiều như thế, hắn cũng không thể thôi đi những định kiến về cô.

Thói quen đó của hắn cũng chứng minh rằng, trong mắt hắn cô thật sự thật sự rất đáng ghê tởm.

Nơi lồng ngực trái khẽ nhói lên đau đớn, vậy mà cô vẫn ngu ngốc tin rằng có một ngày Kim Taehyung sẽ hồi tâm chuyển ý.

Thế nhưng cô nào biết, ngay lúc cô đang bộn bề với đống suy tư mệt mỏi ấy, Kim Taehyung lại đang say mê, tay trong tay cùng với người phụ nữ mà hắn yêu nhất trần đời này - Park Jiah. Phải, sau ngần ấy năm trời, Park Jiah đã trở về. Kim Taehyung quá chung thuỷ, và sự chung thuỷ ấy cũng chính là một bản án dành cho Oh Ami.

Đêm Hải Thượng phồn hoa.

Ấy là đêm đầu tiên hắn gặp Park Jiah, khi hắn đang cùng đối tác đến Lưu Ly Các. Nữ nhân làm hắn si mê như vậy khi ấy cũng chỉ là một ả đào tơ. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời. Ngài Kim phần vì yêu tiếng hát, phần vì nhan sắc kia đã làm xao xuyến mà bỏ không ít thời gian để theo đuổi, để đem nữ nhân này gói gọn trong tâm can.

Sau khi ôm được mỹ nhân vào lòng, hắn không những không giống mấy vị tổng tài bạc tình, hư cấu như trong tiểu thuyết mà còn càng thêm chiều chuộng, cưng nựng nàng ta. Những thứ Park Jiah muốn, hắn sẽ không ngại bỏ ra công sức và tiền bạc để mang về.

Chỉ cần là việc nữ nhân của hắn thích, hắn sẽ không cản, sẽ để cho nàng thoả thích chơi đùa. Còn với những gì nàng ta không thích, nếu thượng đế ban cho hắn thêm mười cái mạng, hắn cũng không làm.

Cũng bởi vì xuất thân không mấy trong sạch như vậy mà chuyện Kim Taehyung yêu Park Jiah người nhà hắn cực kỳ phản đối. Hắn ta cũng có lần vì Park Jiah mà bỏ nhà đến cả tháng, vấn đề này khiến cho cha mẹ Kim thật sự rất đau đầu. May thay con tốt Oh Ami lúc đó đã xuất hiện, vừa giúp cho cha mẹ Kim có một người con dâu, lại giúp ông bà có lý do để bắt Kim Taehyung phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Park Jiah kia. Chính vì vậy mới dẫn đến chuyện Kim Taehyung cầu xin Oh Ami, nhưng hắn nào biết cô cũng rất khó xử, cô không dám làm trái lời trưởng bối, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Kim Taehyung. Bởi lẽ ngay từ những ngày đầu tiên, Oh Ami đã đem lòng yêu Kim Taehyung. Kết quả, Kim Taehyung và Oh Ami sau nửa năm quen biết dưới sự sắp xếp của gia đình đã tiến tới kết hôn.

"Jiah, đợi anh, vài tháng nữa anh sẽ có thể ly hôn với cô ta."

Trên một nhà hàng sang trọng, Kim Taehyung khẽ nắm lấy tay Park Jiah, hắn ta đã đưa cho Park Jiah một đáp án cực kỳ chắc chắn. Rằng hắn sẽ ly hôn với Oh Ami, nhanh thôi, vài tháng nữa. Nhưng lời vừa thoát ra, Park Jiah đã vội vuốt mu bàn tay hắn, nhỏ giọng.

"Thật ra, em không cần anh gấp gáp như vậy, em đã chờ anh năm năm, dù thêm một năm hay là năm năm nữa thì em vẫn có thể chờ được."

Nàng nhìn hắn, kiên nhẫn đáp lời. Tuy Park Jiah không phải xuất thân trong gia đình gia giáo gì nhưng nàng ta vẫn cực kỳ khôn ngoan. Đây cũng chính là điểm mà Kim Taehyung yêu thích, chẳng giống Oh Ami, ngu ngốc và cố chấp.

"Bao lâu em cũng có thể chờ, chỉ cần anh xác định rõ rằng năm năm qua anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy. Em không muốn anh phải hối hận với bất kỳ lựa chọn nào của mình. Năm năm qua, em đã hèn nhát bỏ trốn, vì vậy mà nếu anh không còn tình cảm với em nữa, em cũng không hề trách cứ."

Park Jiah tiếp lời.

Nàng ta biết, việc năm năm không liên lạc mà muốn rằng tình cảm vẹn nguyên là rất khó. Nếu như sau năm năm, lựa chọn của Kim Taehyung có khác đi nàng ta cũng không hề trách hắn. Có trách cũng là do ba người bọn họ chính là nghiệt duyên.

"Anh yêu em Jiah, anh yêu đến mức mỗi khi thức dậy anh đều xem xem có tìm được tin tức của em không, trước lúc đi ngủ đều không kìm lòng mà nghĩ đến em. Jiah, em nhìn xem, chiếc nhẫn năm đó, anh chưa từng một lần tháo ra. Anh yêu em hay không anh lại không biết ư?"

Kim Taehyung vừa nói vừa gấp rút đưa bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cho Park Jiah xem.

Rất nhanh, hình ảnh và đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện của hai người họ về đến tay Oh Ami. Không sai, cô đã thuê thám tử tư theo dõi hắn. Cô biết mình thật ích kỷ, thật hèn mọn, thật ngu dốt nhưng bản thân Oh Ami không thể làm gì khác. Cuối cùng sự bất an bất lâu nay của Oh Ami cũng được giải đáp.

Cô không thể ngờ được, lý do mà Kim Taehyung luôn đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay út bàn tay phải.

Cảm giác đầu tiên của Oh Ami khi nhìn thấy chiếc nhẫn ấy chính là nó mang một vẻ đẹp dịu dàng, giống như chiếc nhẫn mà một người phụ nữ thường đeo ở ngón áp út, chiếc nhẫn trên tay hắn không chỉ biểu lộ sự xa cách vời vợi mà còn có chút kỳ lạ.

Suốt năm năm, Oh Ami để ý thấy Kim Taehyung thỉnh thoảng thích vuốt chiếc nhẫn này, cô khi đó không nghĩ nhiều, cho rằng đó là một thói quen của hắn ta.

Mãi cho đến bây giờ, khi cô nghe được đoạn nói chuyện này...

Thì ra, sự cố chấp của Oh Ami lại buồn cười đến vậy. Thì ra, tình yêu của cô lại thừa thãi như thế.

Cô yêu Kim Taehyung, thật sự rất yêu anh, yêu có lẽ còn nhiều hơn Park Jiah yêu anh, bắt đầu từ lúc nào, chính cô cũng không còn nhớ rõ. Tình cảm của người con gái ban đầu cũng chỉ là thích một người, nhưng theo thời gian, tình cảm ấy không những không giảm lại còn trở nên không thể kiểm soát nổi.

Chỉ đáng tiếc là, cô đặt Kim Taehyung lên vị trí cao nhất, nhưng hắn ta đối với thứ tình cảm ấy lại không có chút thiện cảm nào, ngược lại còn cực kỳ chán ghét.

Nhưng trớ trêu thay, sự cố chấp của Oh Ami quá lớn, nếu sống mà không được ôm Kim Taehyung, không được yêu hắn ta, cô sợ rằng bản thân mình sẽ phát điên mất.

Ngón tay của Oh Ami khẽ vuốt gương mặt Kim Taehyung trong tấm ảnh. Hắn ta biết không? Cô cũng đã vì hắn mà rất đau lòng, cô cũng vì hắn mà rất khổ sở.

23h, Kim Taehyung rời khỏi công ty trở về căn nhà của mình.

Nhà?

Nơi ấy đối với hắn ta là nhà ư?

Chỉ là Kim Taehyung vô cùng căm ghét cái nơi gọi là "nhà ấy", vậy nên mỗi ngày hắn ta đều chờ tới sáng mới về nơi ấy.

Lái xe vào một khu biệt thự cao cấp rồi dừng trước một căn biệt thự có lối kiến trúc theo kiểu Pháp, từ xa nhìn thấy căn nhà ấy hôm nay không còn sáng đèn như mọi khi, Kim Taehyung khẽ đá nhẹ một bên chân mày, cánh môi không kìm được mà khẽ nở một nụ cười chế giễu. Suốt năm năm qua, người phụ ấy bất luận là Kim Taehyung về trễ đến mức nào, cũng ngoan ngoãn đứng trước cửa đợi hắn ta về "nhà". Hôm nay lại không thấy, ngay cả đèn cũng không bật, Kim Taehyung thấy thật thú vị.

Cái danh Kim thiếu phu nhân.

Cô muốn, Kim Taehyung sẵn sàng cho cô.

Chỉ là... trên môi Kim Taehyung chỉ phô ra một nụ cười lạnh nhạt.

Hắn ta chậm rãi nhấn mật khẩu mở khoá, đẩy cửa và tiến vào bên trong.

Một tiếng "tách", công tắc đèn trên tường được ấn xuống, cả căn phòng bỗng trở nên bừng sáng. Kim Taehyung nhàn nhạt đảo mắt một lượt, bất ngờ trông thấy Oh Ami như bị đóng đá, ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa.

"Taehyung, sáng ngày hôm nay anh đi với ai?"

Oh Ami không quay lại nhìn Kim Taehyung, cứng nhắc hỏi.

"Kim thiếu phu nhân ngày hôm nay lại có nhã hứng muốn hỏi về lịch trình của tôi sao?"

"Nói cho em biết, ngày hôm nay anh đã ở cùng với ai?"

Oh Ami bất chợt quay sang nhìn hắn, đôi mắt đỏ sọng, hằn lên những tia máu. Trong phút chốc, Kim Taehyung đã đơ người. Oh Ami đang khóc sao?  Suốt những năm qua, Oh Ami rất ít khi khóc, vì cô biết hắn không muốn thấy nước mắt của cô. Kim Tahyung nói, nước mắt của cô rất giả tạo, hắn ta cực kỳ ghét loại nước mắt cặn bã ấy.

Cánh môi của Oh Ami khẽ run run. Sau một lúc im lặng, Oh Ami nhắm chặt mắt, dường như cô đang muốn lấy lại bình tĩnh.

"Em thật sự rất muốn biết, bây giờ anh muốn thế nào đây, Taehyung, rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?"

"Oh Ami, cô điên rồi sao? Đừng nói nhảm nữa, vừa vừa hai phải thôi."

Cuối cùng Kim Taehyung cũng không chịu được nữa, hắn ta chau mày nhìn cô sau đó lạnh nhạt bỏ đi. Oh Ami mấy hôm nay quá khác lạ. Hắn ta chưa đi được bao lâu, đằng sau đã vang lên tiếng của cô.

"Cô ấy, có biết em không?"

Thêm một lần nữa.

Qua năm năm, đây là lần thứ hai sau đêm ngày hôm trước Oh Ami dám chất vấn Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net