IV. Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ráng chiều, Oh Ami trở lại căn nhà của hai người. Con đường tưởng chừng quen thuộc hôm nay đối với Oh Ami lại xa lạ đến đáng sợ.

Cô khẽ thở hắt ra một hơi, khoé miệng nở một nụ cười bi thương. Cuối cùng, mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm mà cô theo đuổi ngần ấy năm trời, vun vén bao nhiêu ngày tháng cũng chỉ đến vậy thôi, Kim Taehyung chưa từng một lần chấp nhận tình cảm ấy, dù cô yêu Kim Taehyung nhiều đến nỗi...

Đánh mất chính bản thân,

Đánh mất cả tuổi xuân.

Cô thua rồi, cô thực sự thua Kim Taehyung rồi. Oh Ami đã từng muốn sống chết bảo vệ cuộc hôn nhân này, đã từng thề dù có chết cũng không thể buông tay, thế nhưng giờ phút cận kề cái chết, cô mới chợt nhận ra, cô chẳng thể nào giữ nổi sợi dây giữa hai người nữa. Nhưng Oh Ami không muốn nhìn thấy Kim Taehyung hạnh phúc bên cạnh Park Jiah.

Cô không nỡ.

Cô cũng yêu hắn ta, cô cũng yêu hắn ta nhiều đến vậy, tại sao...

Nhập dãy mật mã quen thuộc, Oh Ami mở cửa bước vào trong. Cô khẽ tựa lưng vào cửa, nhắm mắt thở dài. Bất ngờ, từ ghế sofa Kim Taehyung bỗng lên tiếng.

"Cô đi đâu giờ này mới về?"

Oh Ami thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cơ thể lại mệt mỏi đến độ chẳng thể ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung.

"Tôi hỏi, cô đi đâu?"

"Em đi dạo một chút."

Nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Kim Taehyung, cuối cùng Oh Ami cũng chịu mở miệng trả lời qua loa. Cô nói, đi dạo, lúc này, Oh Ami mới nhớ tới cảnh Kim Taehyung cùng Park Jiah tay trong tay, trái tim nhanh chóng nháy lên đau đớn. Nhưng cô lại chẳng thể biểu lộ điều ấy ở trên mặt.

"Đi dạo? Đi dạo từ trưa?"

"Taehyung, hôm nay em rất mệt, anh có thể đừng hỏi nữa được không? Anh ăn gì chưa? Em làm chút gì đó nhé."

Kim Taehyung chán ghét nhìn Oh Ami, tại sao hắn ta lại cảm thấy cô giống bọn bịp bợm đến vậy? Cho dù hắn ta có mỉa mai, trì triết đến độ nào cô cũng vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng, làm như không có gì ấy.

Nhưng Kim Taehyung không biết, cô bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày, cho dù cố gắng lắm cũng chỉ được nửa năm nữa, cô không muốn cùng Kim Taehyung tranh luận những vấn đề vô bổ như vậy.

"Hơn một tháng không gặp, Oh Ami cô vẫn là bộ dạng hèn mọn đó sao?"

Quả nhiên là vậy,

Kim Taehyung vẫn căm ghét cô.

Trên mặt hắn ta bày ra sự sắc sảo và lạnh lùng quen thuộc. Năm năm rồi, kể từ lúc cô trở thành vợ hắn, Kim Taehyung vĩnh viễn là bộ dạng lạnh lùng đến tận xương tuỷ như vậy. Cô tưởng rằng, thời gian qua đi, cô có thể quen thuộc với nó, nhưng thực sự...

Cô vẫn biết đau, cô vẫn biết buồn.

"Taehyung, chúng ta có thể đừng như vậy nữa được không?"

Oh Ami khẩn thiết.

"Là cô xứng đáng bị như vậy, không phải sao? Loại người thủ đoạn bỉ ổi, vô lương tâm như cô...

Oh Ami, sao cô không chết đi cho rồi?"

Nhịp tim của Oh Ami ngừng lại, nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được bình tĩnh, khẽ mỉm cười. Kim Taehyung không biết, cô sắp chết rồi, có phải, như vậy sẽ khiến hắn ta rất nhanh sẽ vui mừng không?

Kim Taehyung cười lạnh, hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm đáng thương của Oh Ami, hắn ta một tay nắm chặt cổ tay cô, dùng sức đẩy Oh Ami ngã lên bàn ăn gần đó.

Kim Taehyung từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ luôn luôn bị mình chi phối, một tay kéo chiếc váy trên người cô xuống.

"Nhưng mà tôi sẽ không để cô dễ dàng chết như vậy đâu."

Dứt lời, hắn ta quay ngược cơ thể của Oh Ami sang một hướng khác, không một màn dạo đầu tiến vào, còn từ hướng của Oh Ami, ngước lên có thể vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai người họ.

Trong phòng, ánh đèn trần sáng như ban ngày, nửa trên của Oh Ami bị đè lên bàn ăn lạnh như băng, một chân bị nhấc về sau cứng đờ, hai tay bị kéo ngược về phía Kim Taehyung. Mỗi khớp xương của Oh Ami với tư thế vặn vẹo này đều đang kêu gào, nhưng bản thân cô lại không có bất cứ sự vùng vẫy nào, cho dù là sự nghẹn ngào vì không thoải mái cũng không có.

Oh Ami từ lâu đã quen với việc dùng chính sự đau đớn của bản thân để tha thứ cho Kim Taehyung.

"Không biết Kim thiếu phu nhân đang muốn giả dạng thanh cao với ai?"

Oh Ami cắn chặt môi dưới, gương mặt càng trở nên xanh trắng đáng thương. Kim Taehyung bỗng nhiên giơ tay kéo tóc cô, ép buộc Oh Ami rời khỏi cơ thể hắn ta, cùng lúc đẩy cơ thể yếu ớt của Oh Ami lên bàn ăn như ném rác, lần nữa tiến vào.

"Đừng giống như người chết, tôi không có hứng thú với xác chết."

Kim Taehyung ra lệnh và yêu cầu không một chút tình cảm.

"Taehyung..."

"Kim Taehyung..."

Oh Ami nằm bò trên bàn ăn, khó khăn mở miệng.

"Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, Taehyung."

Yêu? Chính vì tình yêu của cô hắn ta đã mất đi tự do, mất đi cuộc sống mà hắn mong muốn.

Cũng chính vì tình yêu của cô mới dẫn tới chuyện Kim Taehyung mãi mãi phải sống trong sự đau khổ không thể thoát ra được.

Thật nực cười!

Kim Taehyung xong việc liền lật ngửa Oh Ami, dưới sự chiếu rọi của đèn thuỷ tinh, hắn ta có thể nhìn rõ từng chiếc xương sườn trên ngực cô dần nhô lên, gương mặt trắng bệch không có chút máu giờ đây đem lại cho Kim Taehyung cảm giác trong suốt lạ thường.

Người phụ nữ này, từ lúc nào đã gầy đến như vậy, còn ngày càng thành ra bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Trong lòng hắn ta có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng cảm giác lo lắng và tội lỗi ấy đã bị hận thù che lấp.

Trái ngược với ánh mắt đầy sự hung hãn của Kim Taehyung, khi Oh Ami nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, nơi đáy mắt cô lại dâng lên sự dịu dàng, yêu thương, cô mang theo một chút điên cuồng, khẽ với tay chạm vào gương mặt ấy. Đầu ngón tay lạnh buốt, run rẩy vuốt ve qua từng đôi mắt sâu, từng sống mũi, từng đôi môi.

"Taehyung, rốt cuộc anh có từng yêu em không? Cho dù chỉ là một chút..."

Giọng nói của cô mềm mại, giống như cơn sóng mang theo hàng vạn lời cầu khẩn, vỗ vào lòng Kim Taehyung. Cô nghĩ, cho dù hắn ta lừa cô cũng được, vì cô sắp chết rồi.

Oh Ami như vậy khiến cho Kim Taehyung trở nên thất thần. Nhưng hắn ta liền vội tỉnh lại, người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, sao có thể đáng thương, nói không chừng, đây chính là chiêu lùi một bước để tiến hai bước của cô.

"Cô muốn tôi trả lời như thế nào mới vừa lòng?"

"Nói anh yêu em, Taehyung, nói yêu em."

Kim Taehyung nhếch môi, mỉa mai.

"Tôi yêu Park Jiah."

Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, sự im lặng ấy khiến người ta phải nín thở.

Lại là người đó...

Lại là Park Jiah...

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Oh Ami đang nhắm chặt mắt cũng vội mở mắt ra, không biết cô lấy sức ở đâu, cô xông đến trước mặt Kim Taehyung đã ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị rời đi, vươn tay muốn đoạt lấy điện thoại của hắn ta.

"Taehyung, đừng nhận, em xin anh, đừng nhận..."

Cô khó khăn lắm mới có thể gần được Kim Taehyung, cô không muốn ai quấy rầy, đặc biệt, là Park Jiah.

"Cô điên vừa phải thôi!"

Kim Taehyung nắm chặt hai tay đang vùng vẫy của cô, không kiềm chế được sự tức giận, hất Oh Ami sang một bên, vì lực đẩy quá mạnh, khiến Oh Ami ngã thẳng vào góc bàn ăn. Vứt cho cô ánh nhìn khinh bỉ, sau đó vội vàng chạy đi.

"Ầm" một tiếng, cô ngã trên mặt đá hoa bóng loáng, cổ họng tràn đến một cơn ngứa ngáy, Oh Ami ho không ngừng, tiếng ho cứ vang vọng, không hề đứt quãng, lòng bàn tay củaOh Ami không biết từ khi nào đã đầy máu. Dạ dày vì chịu sự kích động từ bên ngoài mà trở nên đau đớn, kêu gào giống như chỉ hận không thể khoét thịt xẻ da.

Oh Ami đau đớn, nằm bò trên đất, ra sức nôn oẹ nhưng vì chưa ăn gì, cô cũng chỉ nôn ra dịch mật hoà trộn cùng máu tươi.

Lúc nguy cấp, cô đã kịp với lấy chiếc điện thoại gọi cho Min Songwol.

"Cứu em, cứu em.."

Min Songwol nhấc máy, anh ta khó khắn lắm mới nghe được đầu dây bên kia Oh Ami đang khẩn cầu điều gì.











Lần thứ hai Oh Ami tỉnh lại trong viện đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh trai mình.

"Một ngày nguy kịch đến hai lần, em có phải muốn chết rồi không? Sao anh lại có đứa em gái ngu ngốc như em chứ?"

Oh Ami nghe xong chỉ biết nắm chặt tấm chăn, không dám đối diện với ánh mắt trách móc của Min Songwol.

"Anh tưởng, anh tưởng chúng ta đã mất em. Anh rất sợ. Ami, anh chưa nói chuyện với mẹ. Ami, em phải lý trí lên, người em cần bù đắp nhất bây giờ là mẹ, không phải thằng nhóc họ Kim đó, ly hôn đi."

Min Songwol mệt mỏi thở dài.  Nếu Oh Ami cứ như vậy, chỉ sợ nửa năm là chuyện không thể.

"Em biết rồi. Cho em thêm một chút thời gian nữa."

"Em có thời gian ư? Ami, em rất ngu ngốc, anh không thể hiểu nổi em. Oh Ami, em nghe cho rõ, hắn ta không xứng."

Min Songwol mất bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên khiến Oh Ami giật mình. Có lẽ anh trai cô đang rất tức giận, tức giận vì sự ngu ngốc, nhu nhược của cô. Nhưng tình cảm cô dành cho Kim Taehyung đã lâu như vậy, sao có thể nói buông bỏ là lập tức buông bỏ?











Về phía của Kim Taehyung, hắn ta mấy ngày hôm nay đều không muốn nhìn thấy người phụ nữ đáng ghét ấy. Hắn chỉ chạy qua chạy lại công ty và nhà của Park Jiah.

Đêm lạnh.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt Park Jiah lên chiếc gối bên cạnh, lặng lẽ ngồi bên ban công. Hắn khẽ nheo mắt, đêm nay là một đêm không có sao. Bầu trời kia tăm tối tựa như bức tranh tương lai trong đầu hắn. Hắn chỉ yên ắng nhìn về phía xa xăm, trong lòng dường như vẫn là những gợn sóng nhỏ, hắn có lẽ đã thấy được cái thứ gọi là "điềm không lành" trong màn đêm đen đặc quánh kia. Hơi lạnh đọng lại trên mái tóc của hắn, lạnh cả lên đôi gò má của Park Jiah.

Cánh tay của nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, có lẽ Park Jiah muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho hắn ta, để xoa dịu những gợn sóng nơi tâm can hắn. Kim Taehyung khẽ giật mình, nhưng hắn không quay lại, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ trước ngực dịu dàng mà hôn lên.

" Đã làm em thức giấc rồi, Ami."

Park Jiah nghe Kim Taehyung nói, cả cơ thể dường như đông cứng. Hắn vừa gọi tên "Ami" sao? Cô đã thức giấc từ lâu, từ lúc điếu xì gà của hắn được châm lên, đem hơi khói thơm lan tràn từng ngóc ngách. Park Jiah nằm trên giường lẳng lặng nhìn ra ban công, nhìn Kim Taehyung đang giống như một con rối gỗ bất động từ lâu. Thỉnh thoảng hắn khẽ thở ra một sợi khói, sợi khói mỏng manh như sợi dây ngăn cách giữa hai người họ.

Sợ rằng, năm năm qua, Kim Taehyung thật sự đã bị Oh Ami làm cho lay động.

Kim Taehyung có lẽ nhận ra mình vừa lỡ lời, hắn ta cũng sững người, khẽ nói một câu xin lỗi rồi đưa tay day day ấn đường, như muốn che giấu gì đó.

Sau đó hình như hắn ta lại ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào màn đêm đen trước mặt, cũng không chớp mắt, cũng không để ý đến gương mặt thẫn thờ của Park Jiah.

Nàng ta hiểu được điều gì đó nhưng cũng vờ như không biết. Tiếp tục hôn lên má Kim Taehyung, nhẹ giọng.

"Bên ngoài bắt đầu lạnh, anh mau vào ngủ thôi."

"Jiah, em cứ đi ngủ trước, anh còn chút việc chưa xong, lát nữa anh sẽ vào."

Nghe Kim Taehyung nói vậy, Park Jiah cũng chỉ ngoan ngoãn quay người đi vào bên trong. Nàng ta có để ý, Kim Taehyung tỉnh thoảng hắn ta sẽ nhìn vào màn hình điện thoại, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Rốt cuộc, Kim Taehyung đang chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì?










Sáng ngày hôm sau, khi Kim Taehyung vừa thức dậy đã nhận được cuộc gọi của Oh Ami. Trong lòng hắn ta bỗng cảm thấy yên tâm, nhưng Kim Taehyung, hắn ta đang cảm thấy an toàn vì Oh Ami gọi sao? Hắn dường như nhận ra sự khác biệt của bản thân, kinh hãi nhìn cái tên Oh Ami đang hiện trên màn hình. Sau cùng, khi hắn ta nghe điện thoại, Oh Ami chỉ nói một câu rồi tắt máy. Cô nói.

"Gặp nhau đi, tại nơi mà em từng tỏ tình với anh, nếu anh không đến, em sẽ tìm Park Jiah."

Không kịp để hắn ta trả lời.








Trong quán cafe rộng lớn, sáng sủa, Oh Ami đã ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện. Một Oh Ami tinh thần phơi phới, rạng ngời, kiêu ngạo đã không còn nữa mà thay vào đó là một Oh Ami tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ấy bỗng đem cho người ta cảm giác thật xa cách.

Kim Taehyung ngồi phía đối diện, hắn ta nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt vô bi vô hỉ trước sau như một nhìn Oh Ami. Hắn ta tò mò không biết cô lại muốn bày trò gì.

"Yêu cầu hôm trước của anh, em đồng ý. Chúng ta ly hôn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net