V. Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Ami vốn không thể ngờ, đến cuối cùng người chấm dứt tất cả lại là bản thân cô.

Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, cô lấy từ trong túi xách một tập tài liệu, mở ra, đặt trước mặt Kim Taehyung.

"Oh Ami, cô lại muốn giở trò gì đây?"

Oh Ami muốn nhìn Kim Taehyung lâu hơn một chút nữa, cô muốn ghi nhớ bóng hình này, thế nhưng khi chạm mắt với cái nhìn chế nhạo của Kim Taehyung, cô lại cúi đầu, vô thức nhìn bọt cà phê đang nổi lên trong cốc.

Cô sợ, cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà bật khóc trước mặt hắn.

Đau nhức, khó chịu tích tụ trong lồng ngực đang cuồn cuộn trào lên nơi cổ họng khiến Oh Ami thấy rất buồn nôn, bởi vậy mà cô phải nuốt xuống mấy lần mới có thể nhẹ nhàng mở miệng.

"Anh có thể xem xong rồi ký vào."

Kim Taehyung cũng không quan tâm, thu lại ánh mắt, nhìn tờ giấy trước mặt. Ba chữ "Đơn ly hôn" nằm ngay ngắn trên tờ giấy khiến Kim Taehyung bỗng cảm thấy thật đau mắt, xuyên cả vào tim hắn.

Tờ đơn trên tay hắn ta ghi rất rõ ràng, chỉ cần Kim Taehyung đồng ý ký vào, toàn bộ tài sản bao gồm cổ phần công ty, nhà cửa, thậm chí là kể cả tài sản cá nhân cũng thuộc về hắn ta. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu hắn ta ký vào tờ đơn ly hôn này, Oh Ami sẽ tay trắng bước ra khỏi nhà, cô sẽ không lấy được một đồng một cắc nào.

"Taehyung, em mệt rồi, em thực sự không còn sức cho hận thù nữa."

Chính lúc Kim Taehyung nhìn thấy nét chữ ký uyển chuyển của cô nằm gọn gàng nơi góc tờ giấy cũng là lúc mà giọng nói dìu dịu của cô như dòng suối sắp khô cạn rót vào lòng hắn ta.

"Bao năm qua, em biết anh ghét em, vô cùng hận em, em cũng không muốn cùng anh đôi co thêm nữa. Em buông tha cho anh, cũng chính là em buông tha cho bản thân mình. Tội lỗi của em, hơn năm năm qua, em đã sống từng ngày với nó, giờ thì em kiệt sức rồi."

"Taehyung, ký tên đi."

Kim Taehyung chầm chậm ngẩng đầu, sự mỉa mai, châm chọc thường ngày dường như đã biến đi đâu mất. Hắn ta chợt nhận ra, gương mặt trắng bệch không còn một chút tia máu của cô dưới ánh mặt trời lại nhức mắt đến vậy. Mặc dù Oh Ami đang ngồi ngay trước mặt hắn ta, nhưng Kim Taehyung lại có ảo giác rằng cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, rất nhanh thôi, sẽ bặt vô âm tính.

"Oh Ami, cô..."

Là đau lòng hay là lo lắng?

Kết hôn năm năm, biểu cảm này là lần đầu tiên Oh Ami nhìn thấy trên gương mặt Kim Taehyung. Đó không phải là hận thù, khinh bỉ, coi thường, đó rốt cuộc là gì?

Phía dưới bàn, các ngón tay của Oh Ami siết chặt lấy góc áo. Móng tay như xuyên qua lớp vải mỏng, găm tận vào da thịt, nỗi chua xót tích tụ trong lồng ngực lại một lần nữa dâng lên.

Oh Ami thoạt nghĩ, nếu lúc này Kim Taehyung có hỏi, cô sẽ nói cho hắn ta.

Nói cho hắn ta biết, cô sắp chết rồi, cô đã không còn cách nào để tiếp tục yêu hắn nữa rồi.

Cùng lúc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cái tên "Park Jiah" đang hiện trên màn hình, tự nhiên hắn lại thấy phiền toái đến lạ. Nhìn sang phía Oh Ami, cô đã ngoảnh mặt đi từ lúc nào. Kim Taehyung khẽ gạt điện thoại, tiếng chuông im bặt, thay vào đó là giọng nói dịu dàng của người con gái.

"Taehyungie, anh có thể về được không? Bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi."

Kim Taehyung ngắn gọn đáp một tiếng "ừ" sau đó đứng dậy lấy áo vest. Hắn ta quay người đi, bất ngờ bị một bàn tay giữ lại.

"Anh dù sao cũng phải ký đã."

Oh Ami mệt mỏi nhìn hắn, cô thực sự không muốn dây dưa với Kim Taehyung thêm nữa, thời gian của cô không còn nhiều.

Kim Taehyung hất tay cô, khiến Oh Ami mất thăng bằng phải vịn vào tay ghế mới có thể đứng vững.

"Chuyện này để sau hãy nói, Jiah đang gặp chuyện."

Tiếng chìa khoá lanh canh vang lên, Kim Taehyung sững sờ nhìn chùm chìa khoá xe từ lúc nào đã ở trên tay cô. Cô nhìn hắn ta, nhắc lại.

"Nếu anh không ký thì đừng hòng đến cứu Park Jiah."

Cô, cô là đang ép hắn ta. Kim Taehyung gật gù, ánh mắt trong chốc lát đã tràn đầy lửa giận. Hắn ta cầm chiếc bút trên bàn, dứt khoát ký vào bên còn lại.

Nhìn chữ ký mạnh mẽ ấy, Oh Ami chợt sững người, rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần tốt như vậy, thế mà lúc này vẫn không kìm được lòng mà đau đớn. Chẳng kịp để Oh Ami tỉnh táo lại, Kim Taehyung đã cướp lấy chìa khoá từ tay cô sau đó chạy ra ngoài.

Cả thân thể Oh Ami mềm nhũn ngồi xuống ghế, trong vô thức, cô đưa tách cà phê lên miệng, vị đắng nhanh chóng lan tràn khắp khuôn miệng. Cà phê vào dạ dày, không biết vì bị bệnh hay vì Kim Taehyung mà cô lại đau đớn đến mức nhăn nhó mặt mày. Hắn ta lo lắng cho Park Jiah đến mức qua loa ký vào đơn ly hôn vậy mà hắn ta lại không biết người ngồi trước mặt hắn cũng đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư dạ dày.

Chỉ có điều, bây giờ Oh Ami đã không cần Kim Taehyung biết đến chuyện sống chết của cô nữa rồi, bởi cô và hắn đã không còn liên quan nữa.

Vậy là, câu chuyện ăn miếng trả miếng giữa hai người đã thực sự kết thúc.

Vậy là cô và Kim Taehyung đã chính thức trở thành người dưng.












Kim Taehyung đến nhà Park Jiah đã thấy nàng ta nằm bẹp trên sàn nhà. Hắn ta vội vàng bế Park Jiah lên giường, sau đó lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng ta. Điệu bộ dịu dàng đó bỗng khiến Kim Taehyung nhớ ra, đã từng có một Oh Ami như thế, đã từng có một Oh Ami vì hắn bị sốt mà thức đêm lau mặt, thay khăn chườm cho hắn.

"Jiah, có thấy ổn hơn không?"

Giọng Kim Taehyung rất trầm nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Hắn ta lấy thuốc trong ngăn kéo, đem theo một cốc nước đưa cho Park Jiah. Không biết nàng ta có nghe thấy hay không, chỉ thấy nàng uống xong thuốc sau liền vội vàng ôm lấy hắn. Kim Taehyung bật cười, đặt tay lên bụng nàng ta, khẽ xoa nhẹ.

Cảnh tượng ấy quá đỗi ấm áp. Kim Taehyung xoa bụng cho Park Jiah một lúc đang định rời đi thì nàng ta nắm lấy cánh tay hắn. Park Jiah mở mắt, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

"Taehyungie, anh còn yêu em không?"

Park Jiah không chút giấu diếm hỏi thẳng.

Kim Taehyung nhìn vào mắt nàng ta đáp.

"Năm đó em rời đi, anh rất hận em."

Một câu nói này cũng đủ khiến Park Jiah tái mặt. Hắn ta vuốt ve gương mặt nàng ta rồi thở dài.

"Nhưng đó là lỗi của anh, vậy nên anh chưa từng ngừng yêu em."

Ánh mắt của Park Jiah lập tức tràn đầy ý cười, giống như bỗng nhớ ra một chuyện gì đó, đôi mắt nàng ta sáng lên.

"Vậy còn Oh Ami thì sao? Cô ấy ở bên anh những năm năm, anh có tình cảm với cô ấy không?"

Kim Taehyung nghe được câu trả lời liền nhớ đến gương mặt trong suốt đến đáng thương của Oh Ami. Hắn ta bỗng sững người, đôi môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói gì.

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn đi.

Park Jiah thay đổi vẻ mặt, hình như nàng ta nhận thấy ở Kim Taehyung có gì đó rất khác. Nàng nhìn hắn ta với con mắt tìm tòi.

Chưa đầy một giây sau, Park Jiah liền lao tới hôn môi Kim Taehyung. Cơ thể hắn ta cứng đờ nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, sau đó hắn ta liền chủ động ôm lấy eo Park Jiah, nhẹ nhàng đặt nàng ta ngồi trên đùi mình, một bàn tay khác luồn vào mái tóc mềm, giữ gáy nàng để nụ hôn được sâu hơn.

"Taehyung, đừng rời bỏ em, có được không?"

Park Jiah hổn hển, môi kề môi khẽ thủ thỉ.

"Jiah, em biết giữa anh và cô ta cũng chỉ có hận thù thôi mà, người anh yêu thật ra vẫn luôn là em."

Park Jiah hôn lên xương quai xanh của hắn ta, dừng lại một chút rồi tay nhỏ bắt đầu không yên vị mà tháo từng hàng cúc áo.

Bỗng nhiên Kim Taehyung giữ tay Park Jiah lại.

"Không được."

Chất giọng trầm trầm của Kim Taehyung lúc này bỗng trở nên lạnh băng, ánh mắt hắn ta bỗng sắc lại. Hơi lạnh toát ra từ người hắn khiến Park Jiah đang chìm đắm trong mật ngọt cũng cảm nhận được mà khẽ rùng mình.

Nàng ta phút chốc thẫn thờ nhìn Kim Taehyung, có chết nàng ta cũng không ngờ được, Kim Taehyung vậy mà lại từ chối mình.

"Taehyungie, có phải vì Oh Ami nên anh mới..."

Kim Taehyung im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống, Park Jiah cơ hồ không thể nhìn thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt của hắn ta.

"Jiah, anh và Ami vẫn chưa kết thúc."

"Nếu tiếp tục làm như vậy, người bị ảnh hưởng nhiều nhất anh sợ chính là em."

Hiểu rồi.

Ý của Kim Taehyung chính là trước khi hắn ta cùng Oh Ami thực sự kết thúc, hắn ta và Park Jiah sẽ không vượt quá giới hạn. Không liên quan gì đến đạo đức của hắn ta, cũng chẳng phải vì hắn ta cảm thấy làm như vậy sẽ có lỗi với Oh Ami mà là hắn ta không muốn cô mèo nhỏ Park Jiah của mình dính bẩn và bị người đời trách móc.

Hắn ta trân trọng và yêu thương Park Jiah đến như thế.

Nếu như Oh Ami nhìn thấy những cảnh này, có lẽ cô sẽ chết vì cơn đau đớn nơi tâm can trước khi chết vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.










Oh Ami khoác trên mình cái ánh sáng vàng vọt, cũ kỹ của ngọn đèn đường. Cô thu mình giữa cái tiết trời se se lạnh của những ngày mùa thu, của nhân gian và của cả số phận nữa. Oh Ami cứ đờ đẫn nhìn về phía trước, gương mặt vốn không có huyết sắc giờ đây càng trở nên xanh trắng đáng thương. Trái với vỏ ngoài đã bị đóng băng ấy, trong tâm can cô lại là một cột sóng nước dâng trào. Từng làn nước băng giá cứ vỗ rì rào trong lồng ngực, vừa khiến cô đau đớn tê dại, lại vừa bắt cô phải tỉnh táo mà cảm nhận nó. Dòng thuỷ triều mạnh mẽ đó từng chút nhấn chìm Oh Ami đáng thương, ghim chặt cô xuống đáy tuyệt vọng.

"Về với anh."

Giọng nói cô độc phát ra từ trên đỉnh đầu. Oh Ami theo thói quen mà ngước lên nhìn. Cái bóng to lớn ấy đã che đi mảng trời đen đặc quánh, trùm cả lên người cô. Mái tóc xanh đen của Oh Songwol khẽ rủ xuống, đôi mắt đen nhánh như màn sương mỏng.

Hôm nay đây, anh ta đứng trước mặt cô, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng và xa cách giống như năm năm trước nhưng giọng nói của anh ta lại giống như cầu khẩn, giống như đã mục nát từ lâu.

"Về với anh, được không?"

Giọng nói của anh dần không được tròn chữ nữa. Giống như chiếc đài cát xét bị hỏng, nó ngắt quãng, và thật khó nghe. Oh Songwol anh ta cuối cùng cũng tháo gỡ lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày dùng cái giọng tuyệt vọng ấy mà nói với cô.

"Ami, hắn ta đã bỏ em rồi, một lần nữa bỏ em. Nhưng em còn có chúng ta. Ami, đừng cố chấp như vậy, về nhà với anh, về nhà với mẹ, mẹ rất ngóng em."

Cô nhìn nhìn anh trai mình, đôi mắt dường như đã được phủ lên một tầng mưa bụi sương mù. Vô hồn.

Sau đó giống như khi còn bé, Oh Ami sà vào lòng Oh Songwol, khóc lấy khóc để như một đứa trẻ vừa bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. Oh Ami cứ khóc mãi, nghẹn ngào trong lòng anh ta. Oh Songwol im lặng vuốt lấy mái tóc của cô. Đứa em gái này tuy ngu ngốc nhưng suy cho cùng vẫn là em gái ruột của anh ta, anh ta dù muốn cũng không thể bỏ mặc, nhất là khi, Oh Ami đang cận kề cái chết như lúc này.

Những ngày sau đó, cùng với sự động viên tích cực từ người nhà, Oh Ami tiếp nhận điều trị bằng phương pháp trị xạ.

Điều làm Oh Songwol ngạc nhiên là quá trình xạ trị đau đớn như vậy nhưng Oh Ami chưa một lần kêu gào, cô cố chấp, cô nhẫn nhịn, đôi lúc dù cắn môi đến bật máu, Oh Ami cũng không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Oh Songwol không hiểu, từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng chẳng chịu nổi một vết xước như Oh Ami bây giờ đã biến thành cái dạng này từ bao giờ.

Anh ta không hiểu, rốt cuốc trong năm năm qua, Oh Ami đã phải trải qua những cái gì, Oh Ami rốt cuộc đã bị đối xử như thế nào.




Oh Ami đang tích cực chấp nhận điều trị cũng chẳng thể ngờ, Park Jiah mà cô từng căm ghét, từng ghen tỵ lại có một ngày tìm đến gặp cô.

Đó là chuyện của ba tháng sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net