Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bọn tớ đã đi tìm cậu suốt. Cậu đã đi đâu thế?

Giọng nói trầm ấm không thể nào lẫn được của Kaito vang lên phía sau Miku.Cậu ấy mỉm cười với tôi-nụ cười ấm áp, dịu dàng, nhưng nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra cánh tay Len đang vòng quanh eo tôi thật chặt.Ánh mắt dần chuyển từ tôi sang Len bằng một vẻ chẳng mấy thân thiện.

_Cậu là ai?

Kaito hỏi, giọng lạnh băng.

_Cậu ta là Kaito sao?

Len hỏi tôi, ánh mắt anh đột ngột trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Lần đầu tiên anh nhìn tôi với ánh mắt ấy. Tôi chỉ biết gật đầu, không dám nói thêm câu gì. Có chuyện gì với anh vậy?

_Cậu muốn gì ở Rin nào?

Len ngẩng lên, hướng cái nhìn lạnh như đá về phía Kaito.

Tôi cảm thấy cánh tay quanh người tôi càng thêm siết chặt lại.

_Bỏ cô ấy ra. Cô ấy sẽ đi với tôi

Kaito tiến thêm một bước, hai nắm đấm siết chặt chỉ chực giáng vào mặt Len bất kì lúc nào. Nhưng Len vẫn thản nhiên đến lạnh lùng.Anh dùng một bàn tay nâng mạnh cằm tôi lên, để cho khuôn mặt chúng tôi đối diện nhau.

_Nói đi Rin, em muốn đi với cậu ta hay đi với anh?

Len hỏi, giọng vẫn lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Tôi khẽ rên lên.Sao tự nhiên tôi lại phải lâm vào tình cảnh khó xử này chứ?

_Đã lâu lắm rồi em chưa ăn trưa với anh. - Tôi nói, giọng lúng búng. - Nên có lẽ em sẽ đi với Kaito vào hôm khác vậy...

_Thấy chưa? - Len cười khẩy, áp chặt tôi vào lòng anh. - Nếu cậu biết điều thì từ sau đừng có giở cái thái độ ngang ngược đó với tôi nữa, Kaito.

Kaito chỉ đứng yên, tay xiết chặt lại.

Miku lo lắng nhìn cả ba chúng tôi, hoảng sợ không biết nên xử trí thế nào.

_Đi nào Rin

Len nói, kéo tôi ra khỏi cổng trường.Tôi quay lại nhìn Kaito, trong lòng cảm thấy có lỗi vì tự nhiên để cậu ấy dính phải chuyện này.Bữa trưa của cậu ấy và Miku rồi sẽ ra sao đây?

Tôi lại khẽ thở dài một cách đầy chán chường.

[...]

Buổi chiều hôm ấy Kaito có vẻ lặng lẽ - một Kaito trầm ngâm và u buồn, chứ không còn thoải mái với nụ cười thân thiện thường trực như mọi khi.

Tôi nhìn Kaito, lòng tràn ngập cảm giác day dứt và hối hận.

Giá như tôi không cố nán lại để tìm cậu ấy.Giá như tôi không nhắc đến Kaito trước mặt Len.

Nhưng... chuyện gì đã xảy ra thì rốt cục cũng đã xảy ra mất rồi.Những gì tôi có thể làm lúc này, là cố gắng xoa dịu lòng tự trọng bị tổn thương của cậu ấy...

_Kaito - Tôi gọi, giọng rất khẽ. - Tớ ngồi đây với cậu được chứ?

Miku không học cùng tiết với hai chúng tôi, cho nên tôi không phải lo giữ chỗ cho cậu ấy giống như buổi sáng.

_Uh được rồi

Kaito trả lời mà không ngẩng lên nhìn tôi.Tôi yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, bàn tay bấu chặt lấy gấu áo đồng phục.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn không thể nào quen được với những tình huống ngượng ngập và căng thẳng như thế này...

_Rin

Bàn tay Kaito vươn nhẹ ra nắm lấy những ngón tay tôi, và tôi co người lại, bất ngờ với sự đụng chạm nhỏ ấy.

_Miku nói, hắn ta chỉ là anh trai của cậu...Chỉ là anh trai thôi, phải vậy không?

_Phải - Tôi gật nhẹ. - Anh em tớ vốn luôn thân thiết từ nhỏ

Kí ức về thuở bé khá mơ hồ, nhưng sự khăng khít trong mối quan hệ giữa hai anh em tôi vào thời điểm đó, đến bây giờ tôi vẫn còn có thể cảm nhận khá rõ.

_Nếu vậy thì tại sao...Hắn ta lại cư xử như thể...

Câu nói của Kaito ngập ngừng đứt quãng.Tôi hiểu rất rõ ý của Kaito là gì. "Hắn ta cư xử như thể cậu chỉ thuộc về một mình hắn ta vậy" - đó là những gì cậu ấy muốn nói.

Tôi thở dài, không biết phải giải thích thế nào. Đến chính tôi,người gần gũi Len hơn bất kì ai khác, cũng không thể nào lí giải nổi cơn giận dữ bất ngờ của anh vào thời điểm đó.

Tôi thừa biết anh không muốn tôi có bạn trai.

Nhưng anh có cần thiết phải làm cho mọi chuyện căng thẳng đến mức như vậy không?

Nó không chỉ làm cho Kaito tổn thương, mà còn làm cho chính tôi rơi vào tình thế ngượng ngùng khó xử...

_Thôi bỏ đi" Khẽ siết lấy tay tôi, Kaito mỉm cười. - Dù sao thì điều đó có nghĩa là tớ vẫn còn cơ hội, đúng chứ?

Tôi nghiêng đầu nhìn Kaito khó hiểu.

Tất nhiên rồi - Tôi nói. - Chúng ta vẫn có thể đi ăn trưa cùng nhau vào hôm khác mà.

_Rin... Không phải chuyện đó

Ánh mắt Kaito hơi sẫm lại, giọng trầm hẳn xuống.Tôi bỗng nhớ đến Neru lúc sáng, cũng với ánh mắt u tối ấy, cũng với giọng nói trầm đục ấy, khi nói với tôi về chuyện của anh Len.

Không phải Kaito cũng đnag che giấu tôi điều gì đấy chứ...?

_Vậy... thì là chuyện gì? - Tôi chớp mắt hỏi.

_Rồi cậu sẽ biết - Kaito lật cuốn sách dày cộp trên bàn, lảng tránh ánh nhìn dò xét của tôi.- Chỉ cần cậu cho tớ thêm thời gian, Rin ạ

_Uhm... tớ...

_Tớ vốn không phải là một người hứng thú với những trò săn đuổi - Kaito nói tiếp, vẫn với giọng trầm đục khàn khàn ấy. - nhưng một khi đã muốn chinh phục ai thì tớ nhất định sẽ phải làm điều ấy cho bằng được.Hãy đợi tớ,Rin ạ.

Tôi ngây ngô nhìn Kaito trong tuyệt vọng.

Sao chứ, ai cũng biết tôi đứng bét khối trong môn Văn kia mà!Làm sao tôi có thể hiểu nổi lời cậu ấy, khi mà chúng toàn là những từ ngữ bóng gió ẩn ý vượt xa trí tưởng tượng kém cỏi của tôi...Chẳng còn cách nào khác, tôi đành mỉm với Kaito một nụ cười đầy yếu ớt và gật nhẹ đầu.

_Ừ được rồi

Tôi nói bừa.Kaito bật cười, xoa đầu tôi giống như xoa đầu một đứa trẻ.Trong phút chốc, tôi cảm thấy trái tim mình như ấm lại, đập thật mạnh dưới bàn tay mềm mại của cậu ấy.

_Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu Rin ạ

Kaito nói, giọng rất khẽ.Tôi lặng yên không biết mình nên phải nói gì... Neru và câu nói lấp lửng khó hiểu về chuyện quá khứ.Len và cơn giận dữ bùng nổ bất ngờ.Và giờ là đến Kaito với những từ ngữ ẩn ý xa xôi.Ngày hôm nay còn có thể kì quặc và khó hiểu đến thế nào nữa đây?

Đầu óc chỉ chực nổ tung thành trăm mảnh, tôi mệt mỏi tự nhủ, sẽ chẳng còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn thế này nữa đâu...Như thế này là đủ, là đã quá đủ rồi.

Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

Khi tôi về đến nhà, Len đã đợi sẵn trong phòng khách, với vẻ mặt lãnh đạm và đôi mắt nhắm lại đầy suy tư.

Tôi do dự.

Bình thường tôi sẽ quẳng cặp sách sang một bên và sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh, để cho anh ôm ấp vỗ về...nhưng lần này ở anh toát ra một cái gì đó thật lạ.Một cái gì đó, mơ hồ, vô hình, nhưng lại khiến cho tôi ngần ngại không dám bước lại gần anh.

_Em... em đã về

Tôi nói, giọng bối rối và lúng túng.Len chỉ yên lặng và gật nhẹ đầu chứ không mỉm cười dịu dàng với tôi giống như mọi lần.

Tôi biết ngay mà, rõ ràng anh đang mải suy nghĩ về một chuyện gì đó...Tôi...Tôi có nên hỏi anh rốt cục chuyện gì đã xảy ra hay không...?

_Rin

Giọng nói lạnh lùng và cộc lốc đột ngột vang lên khiến cho tôi khựng người.Tôi từ từ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Len, nhìn thẳng vào đôi môi mím chặt như thể đang cố nuốt vào lòng một cơn giận dữ kìm nén.

_Tên Kaito đó, hắn là ai?

_Anh Len - Tôi nói, cảm giác sốc và bàng hoàng khiến cho tôi thở không nổi.

Là người có lỗi với Kaito trước... vậy mà anh lại có thể nói về cậu ấy bằng cái giọng khinh miệt đó ư?

_Đó là một người bạn của em. Em và cậu ấy học chung nhiều tiết với nhau...Anh Len, em chỉ muốn nói với anh là...

_Anh không thích thái độ hỗn xược của hắn.

Len nói, phớt lờ hoàn toàn cái nhìn nài nỉ của tôi. Bàn tay anh nắm chặt đến bật máu, những ngón tay dần trở nên trắng bệch.

_Rin, anh cấm em, từ lần sau đừng có qua lại với hắn ta nữa

_Không! - Tôi kêu lên, nước chỉ chực trào ra hai bên khóe mắt.

Sao anh lại có thể vô lí đến thế ?Tôi đứng bật dậy và nhìn Len với ánh mắt đầy phẫn nộ và uất ức.Rốt cục, anh còn muốn cấm tôi làm bạn với con trai đến bao giờ nữa đây?

_Len! Em không thể hiểu nổi anh nữa - Tôi gằn giọng, cố nuốt những giọt nước mắt tức giận vào trong. - Không thể hiểu nổi!

_Rin

_Anh thừa biết là chúng ta sẽ không thể nào ở bên nhau mãi như thế này mà, phải không? Anh biết là rồi chúng ta sẽ có cuộc sống riêng và mối lo riêng cho mình mà, phải không?

Tôi tuôn một tràng, mặc kệ cho khuôn mặt dần trở nên ướt đẫm.

_Vậy thì anh còn cấm em có bạn trai đến bao giờ đây? Suốt cả cuộc đời này ư? Anh muốn em phải vĩnh viễn cô độc đến hết kiếp này sao? Tại sao anh được quyền thân thiết với nhiều cô gái còn em thì lại không, tại sao hả Len? Anh có biết là anh đã có tất cả mọi thứ rồi còn em thì chẳng còn gì không? Tại sao anh lại có thể vô tâm đến thế! Em hận anh, em ghét anh!

Len sững người, mặt trắng bệch như tờ giấy, còn tôi đứng yên như chết, nhận ra mình vừa buột miệng thốt ra những từ ngữ khủng khiếp gì...

Không, tôi không hề ghét Len.Tôi yêu anh.Vậy mà chỉ trong một phút nóng giận nhất thời...

Tôi đã nói gì thế này...

_Len! Em... em xin lỗi - Tôi lắp bắp, trái tim thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ tột bậc của Len. - Em không hề có ý đó...Em...

_Đủ rồi, Rin - Len ngắt lời tôi, giọng run run.Đôi mắt anh hoe đỏ. - Tối nay anh mệt rồi.Hôm nay em ăn cơm một mình nhé, Rin

Không, Len, hãy nghe em giải thích đã! - Tôi chạy lại níu lấy tay Len, nhưng anh lạnh lùng đẩy tôi ra.

Tôi đứng yên tại chỗ, chết trân nhìn Len đi lên phòng và đóng sập cửa lại.Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt vốn đã đầm đìa- có lẽ, Len là người duy nhất trên đời có thể khiến tôi khóc nhiều như thế này...

_Rin, đồ khốn nạn - Tôi thì thầm giữa những tiếng nức nở. - Mày đã làm gì vậy... Làm tổn thương đến người mà mày yêu quí hơn hết thảy mọi thứ... Rin Kagamine, đồ khốn...

Tôi bật khóc, chưa bao giờ cảm thấy tệ hại và kinh khủng hơn thế này.

Mình quả là một đứa em gái chẳng ra gì...

Len, em xin lỗi anh...

Em yêu anh.

Yêu rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net