Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi cô độc trong căn phòng khách lạnh lẽo suốt cả buổi tối.Mắt đỏ hoe, tôi nhìn vào chỗ thức ăn nguội lạnh trên bàn, con tim chết dần với từng khoảnh khắc trôi qua.

Len...Xin anh, đừng giận em nữa, có được không... ?

10 giờ.

11 giờ.

Rồi đến 12 giờ.

Tôi trằn trọc không ngủ được bên dưới tấm chăn dày phủ kín. Len bây giờ đang làm gì? Anh đang ngủ hay vẫn còn đang thức? Anh đang nghĩ gì, đang bận lòng về điều gì? Nỗi buồn trào lên khiến tôi chỉ chực muốn khóc.Tôi không muốn anh đau khổ vì tôi một chút nào.Tôi mãi mãi khát khao được nhìn thấy nụ cười của anh.

Thở dài, tôi đứng dậy.Khẽ nhón chân đi sang phòng của Len. Cánh cửa phòng đóng chặt, im lìm, lạnh lùng như chính chủ nhân của nó khi nghe tôi thốt ra những lời kia vậy...Tôi nấc lên, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng.

_Len?

Tôi gọi, nín thở chờ đợi câu trả lời. Nhưng chẳng có gì cả. Hít thật sâu, tôi đưa tay lên vặn nắm cửa- hóa ra nó không hề khóa.

Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, Len nằm yên, tấm lưng trần quay về phía tôi và gương mặt úp chặt xuống gối. Mái tóc vàng dài buông xõa ôm sát lấy cổ.Tôi thở dài, Len đã ngủ mất rồi.

_Anh... - Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi thì thầm, mặc dù biết anh không thể nghe thấy. - Chúc anh ngủ ngon...Và... Em thật sự xin lỗi...

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nấc rất khẽ.

Tôi sững người.

Không phải...

Không phải là tiếng nấc của tôi. Không phải...

Len vẫn nằm yên. Vẫn úp mặt xuống gối và quay lưng về phía cửa. Nhưng bờ vai anh rung lên.Tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn mờ đi, chìm dần vào trong bóng tôi, rơi vào khoảng không yên lặng.

Anh...anh đang khóc...

Cả người tôi run lên, ngừng thở khi nhận ra được sự thật ấy.

Anh đang khóc, đang rơi những giọt nước mắt đau khổ. Vì tôi. Vì một đứa em gái thật sự không ra gì.

_Len...

Tôi run rẩy bước lại bên giường, chạm nhẹ vào những lọn tóc vàng mềm mại ôm sát lấy khuôn mặt anh. Anh vẫn khóc.Choàng cánh tay nhỏ bé quanh tấm lưng trần rộng lớn của Len, tôi thở dài, nằm xuống, đặt môi lên những giọt nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên gò má...

_Len - Tôi thì thầm, giọng run run. - Anh biết là em thực sự không hề có ý đó mà, phải vậy không...?

Đôi mắt xanh thăm thẳm mở to. Anh nhìn tôi đăm đắm trong im lặng, như thể muốn đọc được tâm can tôi, như thể muốn biết thực sự trong thâm tâm tôi đang nghĩ gì.

_Vì vậy... - Tôi vén gọn những lọn tóc vàng rơi trên trán anh. - Anh Len đừng có buồn nữa, có được không...?

_Là anh đã sai

Len nói, nỗi đau trong giọng nói của anh làm cho trái tim tôi thắt lại, đau không thở được.

_Là anh đã kìm giữ em, đã không cho em một lựa chọn. Anh xin lỗi. Từ bây giờ nếu em muốn, Rin, em có thể...

_Không!

Tôi ôm chặt lấy Len, phát hiện ra những giọt nước mắt cũng đang rơi lã chã trên khuôn mặt mình.

_Là em đã sai! Từ bây giờ em sẽ không bao giờ, không bao giờ làm trái ý anh nữa!

Phải, tôi thà tuyệt giao với tất cả con trai trên thế giới này, thậm chí cả Kaito, còn hơn là trông thấy Len buồn bã, đau khổ tột độ như bây giờ... Tôi khóc, vùi đầu vào lòng anh.

_Rin

Giọng Len dịu dàng. Hôn nhẹ lên mũi tôi, anh đưa ngón tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, ôm tôi vào lòng.

_Có bất kì điều gì không thỏa mãn, bây giờ em hãy nói thẳng với anh. Anh không muốn thấy em phải cắn răng chịu đựng những điều mà em cho là vô lí, để rồi trong một phút tức giận không thể kiềm chế mà tuôn ra tất cả, giống như lúc đó...

_Anh...

Tôi không biết phải nói gì. Đúng, có một điều khiến cho tôi luôn day dứt trăn trở, nhưng tôi do dự không biết,liệu nói thẳng chuyện đó ra với Len có phải là một lựa chọn đúng.

_Em... em cũng thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào...

_Là chuyện gì?

Len nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

Tôi cắn chặt môi căng thẳng.

_Có một chuyện luôn khiến cho em cảm thấy không ổn - Tôi nói, vẫn chưa thực sự chắc chắn. - Và đó là về Neru. Mỗi khi anh ở bên chị ta, em luôn cảm thấy có một cái gì đó... không an toàn... giống như...

_Giống như? - Len gặng hỏi. Trong ánh mắt anh có một cái gì đó rất lạ.

_Giống như trước đây chị ta đã làm gì đó đắc tội với em vậy - Tôi nói.- Không, nói thế không đúng. Giống như chị ta đã làm gì đó có lỗi với cả hai chúng ta ấy, anh Len.

Len siết nhẹ lấy tay tôi, nỗi lo lắng, buồn bã và cả xót xa hiện lên trên khuôn mặt anh. Là lo lắng cho tôi, hay là lo lắng cho cô gái ấy? Tôi cười nhẹ, một nụ cười chẳng chút vui vẻ gì...

_Vậy... - Len hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. - Em còn muốn Neru đến đây nữa không?

Tôi ghét phải nói ra sự thật.

Nhưng thực trong thâm tâm...

_Không ạ

Tôi khẽ nói.Siết chặt lấy tay Len, tôi cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

_Em xin lỗi...

_Không

Len ngắt lời.Ánh mắt ấm áp của anh dịu dàng trấn an nỗi day dứt trong tôi.

_Em không làm sai điều gì cả. Neru mới là người phải xin lỗi em

Neru mới là người phải xin lỗi tôi ư...?

Tôi nghĩ thầm, kí ức của buổi sáng lại tràn về, tràn ngập trong lòng.

Khi đó, Neru cũng đã nói với tôi một câu như thế...

"Vì chị mà em mới trở thành một con người như bây giờ, chị vô cùng xin lỗi"

Rốt cục Neru đã làm gì?

Và Len... Anh đã biết được những gì?

Tôi nghẹn lại, cảm giác tủi thân, tức giận vì là người duy nhất không biết chuyện đột ngột ùa đến, bóp chặt cổ họng tôi đến nghẹt thở.

Nếu là người ngoài cuộc thì đã chẳng nói làm gì... nhưng đằng này, tôi còn là người trong cuộc.
Cả hai còn định giấu tôi đến bao giờ nữa đây?

_Anh Len

Tôi nói, vẫn với giọng mềm mỏng và nhũn nhặn. Tôi chỉ sợ, nếu tôi giận điên lên mà không kiểm soát được lời nói... thì anh sẽ lại bị tổn thương lần nữa.

_Neru... thật sự chị ta đã làm gì có lỗi với em? Em không thể chỉ biết một cách mơ hồ thế này... em cần anh nói cho em nghe sự thật.

_Rin - Len thở dài.Giọng anh nửa buồn bã, nửa lo lắng. - Nhất định anh sẽ kể cho em nghe hết tất cả... chỉ là, bây giờ chưa phải lúc...

_Em hiểu...

Tôi gật nhẹ, cố nuốt nỗi thất vọng vào trong lòng.Len làm gì cũng có lí do- phải rồi, anh làm gì cũng có lí do. Nếu anh không muốn kể cho tôi nghe lúc này, có nghĩa là, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, đơn giản vậy thôi. Anh đã hứa nhất định sẽ cho tôi biết sự thật, có nghĩa là anh sẽ thực hiện được lời hứa ấy.Tôi thở nhẹ, quyết định tin tưởng vào anh thêm lần này.

_Cảm ơn anh, Len.

_Uhmmm

Len nhắm mắt, đặt môi mình lên mái tóc rối bù của tôi. Anh mỉm một nụ cười nhẹ nhàng.

_Từ lần sau Neru sẽ không bao giờ đến nhà chúng ta nữa, Rin... nếu đó là điều em muốn

Tôi liếc nhìn Len.

Khuôn mặt anh bình thản, không một chút dao động khi thốt ra câu nói ấy. Thoảng đâu đó trong ánh mắt anh là một chút do dự... nhưng nó không giống như sự do dự của một người bạn thân khi phải chấp nhận tạm rời xa bạn của mình.Nó... giống như một chút rộng lượng cuối cùng còn sót lại vậy.

Tôi cũng không rõ phải miêu tả ánh mắt ấy như thế nào.

Mọi thứ tiếp diễn như bình thường kể từ sau buổi tối hôm đó, như thể không có bất kì một xích mích nào xảy ra... Miku và Kaito dần trở nên thân thiết, Neru cũng không còn xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Hay nói cách khác, mọi việc bắt đầu trở nên đâu vào đấy.

Len dành nhiều thời gian hơn cho tôi, cùng tôi đi xem phim, đi mua sắm, làm tất cả những việc mà trước đây chúng tôi đã không có nhiều thời gian để làm do luôn phải dành một phần trong đó cho Neru. Cuộc sống vắng bóng chị ta không trống vắng và lạ lẫm, trái lại, dễ chịu và bình thản đến lạ kì. Tôi học được cách yêu thương Len nhiều hơn, học được cách trân trọng từng khoảnh khắc mà tôi có được với anh.

Dù vậy, sâu thẳm trong tâm hồn, cảm giác sợ hãi, thiếu an toàn vẫn chưa thực sự biến mất.

Tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp Neru ở trường. Mỗi lần chị ta tham dự một tiết học của học sinh khóa dưới, hay đại diện cho trường Roshin Yuukai đến phát động một phong trào nào đó tại trường cấp 3 của tôi.

Những khi ấy, ánh mắt của hai chúng tôi giao nhau. Chị ta nhìn tôi, sâu trong đôi mắt xanh thẳm ấy còn là một cái gì đó giống như sự hoảng sợ, cắn rứt lương tâm, và cả nỗi phẫn nộ cố kìm nén. Tôi cũng nhìn lại, cố gắng để mình không tỏ ra hoảng sợ. Cái cảm giác bất an thường trực lại dậy lên, tựa như một hồi chuông cảnh báo reo liên hồi trong lòng.

Tôi thực sự không thích cảm giác đó một chút nào.

Nó như thể đang muốn báo cho tôi biết, một điều gì đó kinh khủng, thật sự kinh khủng... đang chuẩn bị diễn ra vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net