Chương 1 CEO truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, cậu có mắt không vậy? Cái con người gì đâu ý, rõ ràng tôi bảo cậu mua cafe không đường, còn nữa, tôi nhờ cậu mua thêm tất da để mang giày cơ mà!"

Một người ngồi trong bàn làm việc không ngừng trách móc Vương Nguyên, chậc, chắc phát bực luôn quá! Vương Nguyên đã vào làm việc ở cái tập đoàn này cũng hơn 3 tháng, 3 tháng ở đây, cậu chính là một osin cao cấp mà, nhân danh người mới vô, toàn bị sai đi làm việc vặt.

"Thôi đi cô, Vương Nguyên người ta đã đi mua hộ rồi còn này nọ nữa, cậu ý đúng thực quá hiền để cô ăn hiếp mà."

Người qua lại thấy vẻ mặt Vương Nguyên đang bí xị, miệng hơi chu chu, ngao thiệt là muốn nhào đến ôm hôn cưng chiều mà. Nha~~ Vương Nguyên quả thực là người hiền quá ý, ai nhờ gì cũng làm a~

"Mau về chỗ làm việc của cậu đi, nhìn khuôn mặt đã bực hết cả lên."

Nói xong cô liếc cậu một cái thực sắc, sau đó là trang điểm. Nghe đâu hôm nay tổng giám đốc CEO của tập đoàn Vương Thị lớn nhất nhì đất Trùng Khánh sẽ xuất hiện.

"Haizzz Vương Nguyên cậu thử dữ một lần cho tớ xem được không?"

Chí Vân một người đồng nghiệp, ngồi kế cậu.

"Ngao tớ cũng không biết a~ thôi kệ, làm được gì thì cứ làm cho mọi người vui vậy."

Cậu cười cười, sau lại liên tục làm việc của mình.

"Cậu mà cứ như thế thì ai ai cũng làm tới a~ sẽ rất là khổ."

"Mình không thể từ chối đâu."

Cậu rốt cuộc cũng không hiểu chính mình nga~ đã 24 tuổi rồi, nhưng gương mặt thì cứ như học sinh cao trung, dáng người cũng cao trên 1m70 nhaa. Ấy vậy mà cứ bị bắt nạt ngay từ nhỏ cho đến khi đi làm việc.

"Mấy người chuẩn bị tinh thần đi, CEO trong truyền thuyết nghe đồn bị mặt liệt nga~ vả lại bao lạnh lùng luôn, hầu như không có khái niệm 'nụ cười' là gì."

Mấy người trong công ty lại bắt đầu nháo nhào lên, bàn chuyện, tám tám mọi lúc mọi nơi.

"Lát nữa, chúng ta phải tỏ ra thực chuyên nghiệp mới có thể trụ ở đây lâu một chút, CEO này quả thực quá đáng sợ chi nhánh bên Bắc Kinh kể lại rằng Tổng tài chúng ta chưa đến 1 tuần đã sa thải gần mười mấy người trong công ty."

"Uầy, tôi mà bị đuổi bame liền bắt đi lấy chồng."

"Còn tôi vẫn đang tích lũy để dành đi lấy vợ nghen!"

Cứ thế một người tiếp chuyện, người cũng tiếp, bla bla bla.........

"NÀY CEO đến rồi!"

Cái cô vừa mắng cậu kia la to, mọi người ai ai cũng hồi hộp, lập tức đứng dậy xếp thành hai hàng ở đại sảnh chào đón.

"Vương Nguyên, cậu không được làm gì ngu ngốc đâu đấy."

Trưởng phòng Lý nhắc nhờ cậu.

"Vâng ạ!"

Cậu gật gật rồi mau chóng đứng vào hàng.
Cánh cửa vừa mở, không gian đột ngột biến thành sự hồi hộp, ngột ngạt, cuối cùng là một chiếc xe hơi sang chảnh đậu trước đại sảnh, tài xế nhanh nhẹn mở cửa cho đại nhân vật truyền thuyết.

"Chào tổng tài!"

Mọi người liền cúi đầu hô to.
Tiếng bước chân nghe cũng thanh thoát vô cùng nga~.

"Ừm, giờ tôi thể trạng không được tốt cho lắm, muốn uống đồ lạnh một chút, phiền một lát mang lên phòng cho tôi."

Tiếng nói trầm trầm, sau đó liền đi thẳng lên phòng cao nhất toà nhà.

"Vương Nguyên, cậu mau mau đi mua lẹ lên, sau đó mang lên phòng cho tổng tài luôn đi!"

Trưởng phòng Lý để ý thấy CEO vừa lên liền bảo cậu đi, sao số cậu khổ đến vậy chứ.
Liền một mạch chạy ra ngoài, mọi người lại bắt đầu nói về tổng tài mới.

"Cậu có thấy được mặt của tổng tài không?"

"Có nga, là một người đàn ông cao to, đẹp trai vô đối, da láng bóng, đã thế có đôi mắt anh đào, môi mỏng mỏng, sống mũi cao thẳng táp, má ơi sao anh ấy không đi làm nghề diễn viên chứ!"

Một chị nhân viên la hét, ngưỡng mộ.

"Ai mà cưới được anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc ngàn đời."

"Quyết tâm từ mai, tôi sẽ đi làm đẹp."

Tiếng cười giỡn thấy vui ghê, còn riêng cậu chạy bất vả giữa trưa nắng, đem đồ uống cho tổng tài.

Ting~ting.

Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 39, tầng dành cho tổng tài.
Vừa bước vào.

"Bà xã, anh nhớ em đến chết đi được, bé con ơiiiii."

"Nhớ cái gì chứ, anh bắt em đi mua đồ cho anh có biết em mệt nhọc không?"

"Bé con ơi, bé càng ngày càng thấy cưng chết mà."

"Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net