chương 11💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm kéo đến, bao phủ bầu trời Trình Khánh, những ánh sáng từ các nhà cao tầng lấp lánh. Trong tòa nhà lớn, một bóng dáng trưởng thành, không kém phần đơn độc, cô đơn. Khắc Phong lặng im ngắm nhìn bầu trời.
-Đã có tin tức gì chưa?
Khắc Phong hờ hững nhắm đôi mắt lên tiếng.
-Vương Nguyên thật ra bị như thế là do thuốc của Vương Tuấn Khải chứa 40% chất ma túy khiến cậu ấy...
Người kia khẽ ẵm ờ bẩm báo.
-Giỏi cho tên Vương Tuấn Khải. Lập tức sắp xếp, khiến công ty Vương Thị sụp đổ hoàn toàn.
Khắc Phong răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền, dựa vào gì anh ta lại khiến cậu như thế!
-Nhưng mạng lưới bảo vệ của công ty này rất có thực lực, căn bản chúng ta không đấu lại a~
Người kia giọng điệu lo lắng.
-Nhờ đến nội gián, bắt buộc hắn đánh cắp tài liệu, chúng ta để hắn cứ sung sướng hầu hạ Vương Tuấn Khải à? Lập tức báo tin cho nội gián bên đó, nếu tuần sau không có kết quả, chuẩn bị nhận xác người thân là vừa.
Khắc Phong lấy ra một gói thuốc lá, rồi lấy ra một điếu.
-Vâng.
Người kia biết điều liền lui ra.
___________________

-Tôi hỏi lại một lần nữa, thuốc này được điều chế từ gì?
Vương Tuấn Khải mặt không chút cảm xúc mà đập bàn, tất cả những người ở trong buổi họp liền giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ liền đứng dậy.
-Trong đây căn bản không có ma túy!!!!!
-Vậy sao? Vậy tại sao tôi cho người xét nghiệm lọ thuốc lại thấy ma túy trong này?
Vương Tuấn Khải đưa giấy xét nghiệm đập mạnh lên bàn khiến mọi người hoang mang.
-Là có sự nhầm lẫn, chúng tôi đã cố gắng khắc phục lại thuốc để có thể kiểm soát được việc cậu Vương Nguyên nhớ lại. Ngoài ra còn cải tiến cả việc bị sốc thuốc.
Một người tóc cũng đã hai màu đứng lên dịu giọng lên tiếng, đồng loạt mọi người ùa theo lên tiếng.
-Đúng, đúng vậy.
-Tại sao Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh? Xét nghiệm người em ấy dương tính với ma túy, các người từng người một giải thích cho tôi xem!!!!
Vương Tuấn Khải gằng giọng.
-Cậu bình tĩnh, trước hết cậu phải đưa Vương Nguyên về trụ sở của mình để khám lại lần nữa. Được chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ôn tồn nói với anh.
-Được! Nếu như em ấy gặp chuyện gì, từng người một đừng học thấy được ánh sáng.
Vương Tuấn Khải toan đứng dậy thì một thủ hạ chạy vào.
-Báo cáo bên công ty Phong Viễn đã có động tĩnh.
-Động tỉnh? Mau nói!
Anh vừa nghe tin Khắc Phong đã trở về nước, hắn liền động thủ.
-Tôi nghe lỏm được chuyện hắn sẽ đánh cắp thông tin mật của công ty ta.
Mọi người nghe xong liền hoang mang, xôn xao bàn luận.
-Thiên Tỉ, cậu giải quyết được vụ này chứ?
Vương Tuấn Khải xoay lại nhìn Thiên Tỉ nhận được là một cái gật đầu đầy tin tưởng.
-Tốt, tôi còn có việc quan trọng. Xử lí việc này ổn thỏa hộ tôi.
Vương Tuấn Khải giao phó rồi chạy vụt đi.
-Sức mạnh tình yêu có khác!
Một người trong đó lên tiếng khiến Thiên Tỉ quay sang lườm một cái.
-Bắt đầu đánh trả địch chứ nhỉ?
-Vâng.
_________________________

Một phòng hầm lớn, chỉ có bóng tối, không một chút ánh sáng, xung quanh toàn những đồ vật tra tấn người dã man, có tiếng khóc, có tiếng kêu cứu thảm thiết. Vương Nguyên nhìn xuống thân thể của chính mình, cái bóng tối khiến cậu không nhìn rõ được vết thương của bản thân. Đau! Thực sự rất đau đớn. Cảm giác như cậu vừa bị hành hạ đến ngất xỉu. Nơi đây bốc mùi tanh của máu, cậu sợ hãi thu mình trong góc tối.
-Vương Nguyên, tôi đã đánh đổi mọi thứ để có em, vậy mà em lại dám chạy trốn khỏi tôi sao?
Con người kia đến chỗ cậu, giọng nói vang lên lạnh lẽo như ở Bắc Cực, nhưng lại có phần quen thuộc. Người kia nắm tóc cậu, khiến cậu phải nhìn vào mặt người. Tiếc là nơi đây quá tối, cậu chẳng thể thấy gì.
-Tôi sẽ khiến em nhớ rõ, dám trốn chạy,kháng cự tôi là như thế nào?
Giọng điệu người đó thật chua chát.
-A!
Vương Nguyên khẽ kêu lên, bởi người đó đang tiêm thuốc vào người cậu rồi lặng lẽ bỏ đi, có hay không người quay lại nhìn cậu, một chút gì đó không nỡ, mà xót xa nhưng rồi lại tiếp tục xoay người bước đi, để lại cậu chống chọi với cô đơn, lạnh lẽo.
Cả người Vương Nguyên bắt đầu ngứa ngáy, người nóng ran, cổ họng cậu khô rát, khó chịu.
Một đám người hùng hổ đến bên cậu. Khó chịu quá, mệt mỏi quá! Cậu nhìn thấy người kia từng bước một cởi bỏ lớp quần áo cậu.
-Khoônggggggggggg
Từng người từng người một thay phiên lăng mạ cậu.
-Khônggggggggggg.

-Vương Nguyên, Vương Nguyên em tỉnh rồi sao?
Vương Tuấn Khải giật mình, nắm chặt tay cậu. Cậu tỉnh lại rồi.
-Tránh ra, các người đừng qua đây, mau cút ra, đừng mà...
Vương Nguyên vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền gào thét, giựt ống truyền nướ ra khỏi cơ thể khiến chỗ truyền kia chảy máu, ngay sau đó, cậu gạt tay anh ra, thân thề co ro lại một góc giường.
-Anh đây, Vương Tuấn Khải đây, Vương Nguyên...
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy, lòng xiết chặt lại, khó thở không thôi. Anh tiến một bước cậu lùi một bước, ngay khi lưng mình chạm tường, cậu liền đứng dậy đập lọ hoa cạnh bên. Choang! Tiếng thủy tinh rớt xuống đất, bó hoa lớn cũng như thế mà tàn nát, một ít mảnh vụn trên tay cậu xiết chặt lại khiến máu chảy khắp bàn tay.
-Vương Nguyên! Cậu bình tĩnh đã!
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi vào.
-Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải khổ sở nhìn cậu.
-Cậu nhìn xem xung quanh cậu toàn là những người yêu thương cậu, đừng sợ được không?
Bác sĩ nói vài câu trấn tĩnh cậu khiến cậu từ từ dựa vãi tường mà ngồi xuống, nước mắt thay nhau rơi xuống đất. Mệt mỏi! Mệt mỏi quá !!
-Mau quét dọn thủy tinh rồi đưa cậu ấy lên giường.
Bác sĩ lên tiếng thì đã thấy Vương Tuấn Khải không màng tới mảnh vỡ vụn của thủy tinh sắc nhọn, trực tiếp sang đó bế cậu lên giường. Bàn chân anh đã thấm máu của chính mình cùng máu của cậu...
-Tôi đi lấy thuốc.
Bác sĩ cùng y tá ra ngoài.
-Anh xin lỗi! Vương Nguyên, tại anh, tất cả là tại anh!!!!
Vương Tuấn Khải đau khổ ôm chặt cậu vào lòng.

"Ha, hay cho một kẻ vô tình khát máu, lại si tình đến mức này. Tưởng tượng đến lúc cậu ta ra đi, mày sẽ như thế nào? Vương Tuấn Khải." Bác sĩ khẽ nhếch môi nở nụ cười tàn độc nhất.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net