chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ đưa Vương Nguyên đến tổ chức để kiểm tra về việc tác dụng phụ của thuốc.
-Chúng ta đi đến một nơi, nhé!
Vương Tuấn Khải cười cưng chiều với cậu, tay nhịn không được mà xoa đầu Vương Nguyên.
-Đi đâu cơ?
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
-Tham quan nơi anh làm việc một chút.
-Được a~ đã 1 tháng rồi đấy! Em ở trong bệnh viện đến phát ngán rồi, cho em về nhà đi, em nhớ nhà, muốn đi làm việc.
-Ngoan, em bị bệnh cần ở lại bệnh viện.
-Bệnh gì chứ? Chẳng qua ăn không đủ no nê nên mới thiếu máu ngất xỉu, cần gì mà phải ở đây một tháng! Lãng phí thanh xuân.
Vương Nguyên xị mặt, bĩu môi một tháng liền nói tiếp.
-Nếu Chí Hoành mà không đến bầu bạn với em thì chắc chắn rằng em sẽ là người tự kỉ! Là người tự kỉ đấy.
-Đợi em khỏe, chúng ta đi du lịch!
-Em rõ ràng khỏe! Em còn có thể cõng được cả anh!
-Thật chứ? Cõng anh đi vài vòng xem nào.
Vương Tuấn Khải bật cười.
-Được...được thôi. Lên đây.
Vương Nguyên có hơi căng thẳng một chút. Nhưng rồi cũng cúi lưng xuống, chờ anh lên lưng mình.
-Anh là trâu bò à? Thường ngày ăn gì mà nặng thế!!!!!
Vương Tuấn Khải vừa mới nhích người lên lưng Vương Nguyên, cậu liền la lớn.
-Thấy chưa? Đã khỏe đâu, mau ngoãn ngoan dưỡng bệnh.
Anh chưa kịp nhảy xuống cậu liền tóm lấy cái chân của anh, khẽ hất người rồi dùng sức cõng anh.
-Đứa ngốc này!
Tuấn Khải càu nhàu một tiếng.
-Để cho anh coi sức mạnh của em.
-Sức mạnh gì chứ! Dù gì khi 'làm' anh vẫn ở trong, và nằm trên!
Vương Tuấn Khải vẫn là kẻ mặt dày nhất.
-Anh...
Vương Nguyên bất giác đỏ mặt.
Đột nhiên tay anh không an phận, liền lần mò người cậu.
-Vương Bát Đản kiaaaa.
Vương Nguyên thả tay, hất Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình.
-Em biết không? Kiếp trước của chồng em là đỉa nha~
-Con đỉa chết tiệt.
____________________

-Tôi nghe nói, Vương Tuấn Khải muốn đưa Vương Nguyên về tổ chức khám lại.
Y tá nhắn một tin nhắn đến bác sĩ.
-Không thành có. Có thành không, cứ liệu mà hành động. Tôi tin tưởng ở cô.
Bác sĩ đang nằm trên chiếc ghế da của mình, liền mỉm một nụ cười thâm độc.
________________

Tại nhà riêng của Thiên Tỉ của Chí Hoành đang phát ra tiếng động.
-A~~~ Thiên Tỉ mau đưa em đi mua điện thoại mới đi.
Cả tuần nay Chí Hoành cứ lẽo đẽo sau lưng Thiên Tỉ.
-Không được! Điện thoại của em là anh cực khổ thiết kế. Là điện thoại tình nhân đấy. Trên thế giới này chỉ có 1 cặp điện thoại này. Em nói mua cái mới là ý gì?
Thiên Tỉ cau mày.
-Ây ya, em cũng có muốn đâu, tại vì em quên mất cái mật khẩu. Anh biết đấy, xã hội phát triển, em không sài điện thoại liền trở nên bất tiện.
-Em bảo quên mật khẩu ư? Mấy năm nay em đều sài nó sao có thể bảo quên là quên được.
-Vậy anh sửa nó đi, trong thời gian sửa chữa mua em điện thoại khác là được.
-Em làm anh tổn thương đấy vợ yêu à!
Thiên Tỉ nói xong liền bỏ lên lầu. Chí Hoành chỉ biết đỡ chán rồi nhìn lại chiếc điện thoại, thôi kệ vậy, gọi điện khẩn cấp thì vẫn được mà đúng không? Chỉ cần nhớ số điện thoại của 3 người là Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khải là được, nhỉ!!!! Chí Hoành liền đi lên lầu.
-Anh giận em thiệt à?
Chí Hoành mở cửa phòng chỉ ló mỗi cái đầu liền thấy Thiên Tỉ đang đắp chăn quay mặt ra ngoài.
-Này, em sẽ sài điện thoại này, dù hơi bất tiện một chút.
-Này, heyyy, hú hú...
Chí Hoành gọi mãi vẫn không thấy trả lời từ Thiên Tỉ, liền mon men lại gần chăn, khều khều anh.
-Em biết em sai rồi...
-Thiên Tỉ a~ em sai rồi, anh mau xin lỗi em đi...
Chí Hoành vừa dứt lời, Thiên Tỉ liền vùng dậy.
-Em nói gì cơ?
-Ừ thì, em biết em sai rồi anh mau xin lỗi em đi!
-Ô, em sai bắt anh xin lỗi, luật mới ư?
-Tóm lại là có xin lỗi không?
Tình thế thay đổi, Thiên Tỉ cũng không hiểu chuyện quái gì xảy ra, đúng rồi, anh là người giận, cậu là người đi năn nỉ anh bớt giận. Vậy tại sao?...
-Dựa vào gì anh phải xin lỗi em trong khi em là người có lỗi?
-Dựa vào... dựa vào em yêu anh đấy, tại vì anh khiến em yêu anh nên anh có lỗi!
Nghe được câu này trái tim Thiên Tỉ liền bay lên chín tầng mây.
-Em nói gì cơ? Nói lại anh nghe!
-Không !
Chí Hoành le lưỡi rồi túm lấy chăn trùm lên đầu.
Không hiểu vì sao mà Thiên Tỉ lại nở nụ cười.
-Em sai thì em biết mình nên đền bù đúng không?
-Đền bù g..
Chí Hoành vừa khẽ ló đầu ra liền bị nụ hôn của Thiên Tỉ chặn môi, nụ hôn đơn thuần chỉ là thể hiện tình yêu mà anh dành cho cậu, nhẹ nhàng và trong khiết. ( :v )
-Anh sẽ sửa điện thoại cho em, trong thời gian đó em sẽ sử dụng cái này.
Thiên Tỉ lấy từ đâu ra một thiết bị nhỏ bằng hạt đậu đưa cho cậu.
-Này là...
-Là thiết bị anh mới nghiên cứu, là điện thoại cũng như anh có thể biế được vị trí của em qua hạt đậu này. Lát nữa anh sẽ chỉ em cách sử dụng.
-Ừm, nhưng sao không phải là bây giờ?
-Anh muốn ăn...
Thiên Tỉ liền chùm mền cho cả hai...
__________

-Giám đốc, lần này anh phải lâm trận rồi.
Người kia đi vào phòng làm việc của Khắc Phong.
-Không hổ danh là công ty lớn.
Khắc Phong liền mở máy tính, bắt đầu xâm nhập bức tường lửa của công ty Vương Thị. Bởi đây là chuyện trọng đại nên khiến cả người trong công ty hắn cũng cố gắng xâm nhập vào hệ thống an ninh, bảo vệ hồ sơ mật của công ty Vương Thị, tiếc là lại không thể.
Khắc Phong dựa đầu vào ghế da, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, người của Vương Tuấn Khải đúng là cao thủ, không thể đăng nhập vào dù chỉ một chút.
-Giám đốc, có văn kiện gửi đến ạ!
Thư kí của hắn trên tay cầm hộp quà đi đến đưa cho hắn.
-Là của ai gửi đến?
-Dạ không có ghi danh.
-Được rồi, lui xuống đi.
Khắc Phong mau chóng mở hộp quà. Trong hộp quà là địa chỉ ID, đường link đăng nhập vào bức tường. Kèm theo tờ giấy nhỏ "Chúc thành công mĩ mãn." Khắc Phong liền nở nụ cười mãn nguyện, sau đó gọi điện thoại bàn đưa đường link và số ID cho các nhân viên công ty đăng nhập. Vương Tuấn Khải, ngươi lần này chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net