chương 16 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________
Màn đêm nhanh chóng kéo xuống, trên trời chỉ còn xót lại những vì sao nhỏ bé trong một bầu trời đen láy, hôm nay là một đêm không trăng! Cái đêm yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, có tiếng xào xạc của lá. Vương Nguyên rốt cuộc vẫn không thể chợp mắt được, xoay sang nhìn thấy Chí Hoành nằm ở sopha có chút chột dạ, áy náy. Vương Nguyên liền rời giường đi ra ngoài, cậu cần đi dạo, hít thở không khí một chút, trong bệnh viện chỉ tổ cảm thấy khó chịu, ngột ngạt.
-Ô, bác sĩ, anh cũng ở đây sao?
Vương Nguyên vừa đi ra công viên của bệnh viện liền thấy người bác sĩ được Tuấn Khải phân phó chăm sóc mình.
-Giờ này sao cậu không ngủ, trời thì lạnh, mau chóng đi vô phòng bệnh đi.
Bác sĩ nhìn thấy cậu liền lên tiếng, có phần trách móc sau đó cởi áo khoác mình đang mang, khoác lên cho cậu.
-Cám ơn, tôi không thấy lạnh. A, mà bác sĩ sao anh vẫn ở lại đây?
Vương Nguyên thầm mưng thầm, có người ở đây cậu cũng bớt lo sợ lại có người để nói chuyện càng tốt.
-Tôi tăng ca, làm xong việc liền ra đây hóng gió một chút, đêm nào tôi chả ra đây ngắm trăng, sao chứ.
Bác sĩ cười một cái, cậu cảm thấy, anh ta cũng điển trai không kém, ánh mắt anh ta sâu thẳm, nếu nhìn kĩ bạn sẽ bị lạc vào trong ấy, lại có một chút buồn, đau thương, nụ cười có vẻ như vô cùng gượng gạo.
-Mặt tôi dính gì sao?
Bác sĩ thấy cậu nhìn chằm chằm mình liền chột dạ đưa tay lên sờ mặt.
-À, anh cũng cảm thấy khó ngủ sao?
-Đúng vậy, làm bệnh viện cũng đã 3 năm trời, ấy thế mà đêm nào tăng ca cũng không thể ngủ ngon được.
Cậu chép miệng rồi nói.
-Cực cho anh rồi, thân là bác sĩ hằng này tiếp xúc với hàng loạt bệnh nhân cũng có tâm hồn thi sĩ ư?
-Cậu không biết thôi, thật ra tôi làm họa sĩ đó nha~
-Ối, thật sao? Vậy sao anh lại chuyển nghề?
-Vì người tôi yêu, em ấy đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo...
Đột nhiên không khí trở nên nặng nề, gió có mạnh đến cỡ nào cũng không thể thổi bay.
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Cậu khẽ gãi đầu.
-Không sao! Chuyện cũng đã qua mấy năm trời rồi.
-Mà bác sĩ, anh tên là gì vậy?
Vương Nguyên cảm thấy tò mò.
-Tôi tên là Bạch Sở...
Lời bác sĩ còn chưa kịp nói xong liền bị Chí Hoành chen vào.
-Vương Nguyên!!!!!!!
Cậu nghe thấy tiếng Chí Hoành liền xoay đầu nhìn lại.
-Sao cậu dám bỏ ra ngoài một mình, nếu chồng cậu biết, anh ta sẽ không tha mạng tớ đâu.
Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm, vừa mở mắt ra đã thấy cậu biến mất trong khi trời đã khuya như thế...
-Xin lỗi cậu, vì tớ khó ngủ... nên ra đây hóng gió, hơn nữa có bác sĩ ở đây, có thể an toàn.
Vương Nguyên vừa nói rồi chỉ sang bác sĩ.
Chí Hoành vừa nhìn thấy bác sĩ, liền cảm thấy...không an toàn, trực giác nói cho cậu biết người này không đáng để tin. Liền kéo Vương Nguyên về phía mình.
-Phiền anh, chúng tôi phải đi ngủ, cảm ơn đã trông Vương Nguyên chúng tôi một lúc.
Chí Hoành nói rồi kéo Vương Nguyên đi trước vẻ mặt ngây ngô của bác sĩ, anh ta còn chẳng kịp nói lời chào tạm biệt.
Vương Nguyên cảm thấy câu nói vừa rồi của Chí Hoành có chút sai sai, cái gì mà 'trông nom' cậu giống trẻ con từ bao giờ??????
-Tớ nói cho cậu biết, tên bác sĩ ấy chả tốt lành gì, tốt nhất nên tránh xa ra, hiểu chưa?
Chí Hoành có vẻ nghiêm trọng.
-Ây ya! Chẳng qua là vô tình thấy thôi mà, hơn nữa tớ còn chưa kịp nghe tên của anh ta là gì nữa!
-Vô tình gì chứ! Từ nay cậu đi đâu cũng phải bảo người đi cạnh bên được không, là người thân ấy!!!
-Được rồi, Chí Hoành, cậu nói gì cũng đúng hết! Khuya rồi, chúng ta đi ngủ, ha!
Vương Nguyên thấy Chí Hoành giận dữ liền trấn an.
-Biết là tốt! Chuyện hôm nay tuyệt đối không có lần hai!
-Sao đột nhiên lại giận dữ như thế!!!!
-Còn không phải tại cậu. Đi thôi!
Nói rồi Chí Hoành kéo Vương Nguyên lên phòng.
__________
Bác sĩ ngẩn người rồi cười.
-Thật ra, tôi tên Bạch Sở Hiên.
Tiếc là Vương Nguyên không kịp nghe hết tên.
-Đừng nói với em, anh động lòng với cậu ta?
Bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lùm cây.
-Em dám theo dõi anh?
Bác sĩ có vẻ tức giận.
-Không theo dõi làm sao biết được chuyện anh gặp cậu ta, nên nhớ kĩ, cậu ta là kẻ thân cận nhất của Vương Tuấn Khải-kẻ thù giết người anh yêu. Hãy nhớ đến Dĩ An một chút được không?
-Em không cần phải nhắc!
Bác sĩ giận dữ rồi bỏ đi.
Bác sĩ chợt nhìn lên bầu trời chỉ chứa một ánh sáng nhỏ bé của ngôi sao.
-Dĩ An, em nhìn thấy anh trả thù cho em, có đúng không?
-Dĩ An, anh xin lỗi!
____________________
Tại Vương Thị,  toàn bộ nhân viên từ thấp đến cao đều đang tập trung công việc của mình. Bởi đại Boss Vương Tuấn Khải vẫn đang làm việc không kể ngày đêm.
-Tuấn Khải, hiện tại đã chặn được việc xâm nhập.
Thiên Tỉ vội vàng báo cáo.
-Tốt, cậu sắp xếp việc vận chuyển vũ khí sao rồi?
-Chủ nhật tuần này vào 9 giờ tối tại cảng X. Giá trị của lô này lên đến 7 chữ số.
-Được rồi! Cực cho cậu.
Vương Tuấn Khải ngả người xuống ghế, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
-Cậu... nhất định phải cẩn trọng.
-Được rồi.
-Nhất định phải trở về vì Vương Nguyên có biết chưa? Em ấy vẫn còn đanh tập bay, chưa thể cất cánh được.
-Ừm, từ khi nào cậu lại nói nhiều đến thế, hả Thiên Tỉ?
-Còn hỏi, cũng vì lão đây lo cho cháu đấy ! Đây quà tặng cậu nhân dịp biết được tớ đây nói nhiều.
Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa cho Tuấn Khải một cái máy nhỏ chỉ bằng hạt đậu như của Chí Hoành.
-Đây, điện thoại đặc biệt, chỉ có 4 cái trên thế giới đấy.
-Tốt.
-Tớ đi đây.
Thiên Tỉ nói xong cũng rời đi, cùng lúc Chu Vũ đi vào.
-Thưa, tôi vẫn không thể tìm thấy nội gián.
-Ừm, Chu Vũ, hôm nay thứ mấy?
Vương Tuấn Khải vẫn tĩnh lặng dựa vào ghế.
-Dạ... là thứ năm.
-Ừm, cậu có biết rằng trong công ty, ngoại trừ Thiên Tỉ bạn thân tôi thì cậu chính là người tôi tin tưởng nhất không?
-Dạ, tôi biết.
-Cậu theo tôi cũng đã 4 năm, đừng làm tôi thất vọng, mau chóng đi tìm nội gián đi.
-Vâng, tôi đi ngay đây.
Nói rồi Chu Vũ lôi xuống.
_______
-Báo, chủ nhật này Vương Tuấn Khải sẽ đi chuyển vũ khí ở cảng X lúc 9 giờ tối.
-Hay lắm, để xem lần này hắn còn toàn mạng trở về không!
Khắc Phong nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net