Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, anh và Thiên Tỉ sắc mặt cau có.
-Bây giờ cậu tính làm gì?
Thiên Tỉ lên tiếng.
-Nếu như hắn ta đã đi trước một bước, vậy thì liền vậy. Tớ có cách rồi. Cậu trước mắt phải đưa Chí Hoành và Vương Nguyên rời khỏi Trùng Khánh khi nào xong việc tớ sẽ đến tìm.
Vương Tuấn Khải cau mày, lấy tay xoa hai bên thái dương. Vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng, mệt mỏi.
-Được, nhưng cậu nhất định phải quay trở về, nếu không sẽ chẳng có ai quan tâm Vương Nguyên!
-Sao lại không? Em ấy còn Khắc Phong...
-....
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ biết anh giờ đây chắc chắn rất khó chịu, riêng chuyện đối mặt với Vương Nguyên đã đủ mệt, lại còn phải đối phó với Khắc Phong. Nghĩ đến đây Thiên Tỉ khẽ thở dài một tiếng.
-Được rồi, cậu không cần phải lo, bạn cậu đây cũng không phải dạng hoa lá, nói yếu đuối là yếu đuối được à?
-Vậy thì tốt rồi.
________________________
-Anh, chủ nhật này anh tính làm sao?
Người kia không khỏi sốt sắng nhìn về phía bác sĩ.
-Anh tính rồi, yên tâm đi.
Bác sĩ thở dài một tiếng.
-Còn Vương Nguyên, sau khi xử lí xong Vương Tuấn Khải cậu ta thì sao?
-Anh đã nói rồi, Vương Nguyên không hề liên quan đến cái chết của Dĩ An, khi cậu ấy xuất hiện, Dĩ An đã mất.
Bác sĩ quả quyết.

-Vậy được, em thấy cậu ta không muốn gặp Khắc Phong đâu, nên em nghĩ mình nên đưa cậu ta ra nước ngoài.
-Chuyện cậu ấy để cậu ấy quyết, mục tiêu của mình là Vương Tuấn Khải!
Ánh mắt nghi ngờ của hác sĩ rơi trên người người kia.
-Vâng, anh không cần nhìn em ghê gớm như thế! Anh, em đi đây.
Người kia liền đi ra ngoài cửa.
-Dạo này em đang nghiên cứu cái gì?
-Em đi tìm một loại thuốc quý. Anh chuyên tâm vào việc mình đi.
Bác sĩ nghe vậy cũng yên tâm.
____________________
-Chí Hoành này, cậu có thấy tớ bệnh nặng gì không?
Vương Nguyên đưa mắt về phía Chí Hoành.
-Tớ cũng không biết, tớ không phả bác sĩ.
-Rõ ràng thể trạng tớ rất tốt, vậy mà Vương Tuấn Khải cứ ép tớ nằm nghỉ ở đây lại còn bảo cho tớ tới tổ chức để kiểm tra lại thêm lần nữa.
Giọng điệu có phần ương bướng.
-Ây ya chẳng phải vì Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu sao! Chỉ yêu mới lo lắng như thế.
Nghe vậy, Vương Nguyên liền mỉm cười.
-Tớ đi mua đồ ăn cho cậu, chịu không?
-Được chứ! Mua nhiều sủi cảo lên nhé!
-Oke, đợi một lát.
Khi Chí Hoành vừa ra ngoài, cũng là lúc hai y tá đấy cửa đi vào phòng bệnh.
-Đến giờ tiêm thuốc bổ rồi!
Y tá kia lên tiếng. Lông mày Vương Nguyên cau lại một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phối hợp theo. Y tá tiêm hết ống thuốc vào người cậu rồi đứng nhìn cậu một lát.
Y tá kia liền háy mắt y tá vừa tiêm thuốc cho cậu.
-Cũng tội cho cậu Vương Nguyên này mà! Bị chính người yêu thương mình lừa gạt mấy năn trời.
Giọng y tá không lớn cũng không nhỏ vừa đủ lọt vào tai cậu. Thật sự rất kì lạ, nếu bình thường như mọi khi, lúc thuốc ngấm, cậu sẽ mơ màng rồi thiếp đi, hôm nay lại...
-Thì bởi, tuy rằng có được tình yếu đấy, nhưng cậu ta lại mất đi kí ức mấy năm trời, không biết cô sao chứ tôi cảm giác rất khó chịu, muốn được biết quá khứ mình ra sao mà ngay cả chồng mình cũng che lấp nha~
-Tôi cũng như cô thôi! Đã thế, cậu ta sẽ không thể nào ngờ được chồng cậu ta là kẻ khiến cậu ta mất trí nhớ trầm trọng, mơ mơ màng màng.
Y tá kia liền tiếp lời.
-Mà này, cô biết chỗ nào muốn phục hồi trí nhớ không?
-Đương nhiên là biết, chỗ bác sĩ tâm lý ở bệnh viện chúng ta đấy! Chỉ cơ thể nói là chuẩn thôi.
-Ừ ha. Mà thôi, chúng ta nên ra ngoài thôi, còn làm việc mất công bị bác sĩ mắng.
Hai cô y tá liền đẩy cửa ra ngoài. Liền gọi điện thoại.
-Alo, chúng tôi xong nhiệm vụ rồi.
Sau đó đi khuất.
Vương Nguyên vẫn thẫn thờ... những lời họ nói là sự thật sao? Rốt cuộc tại sao Vương Tuấn Khải lại giấu cậu.
-Vương Nguyên, cậu ngủ rồi sao?
Chí Hoành vừa hay cũng trở về, trên tay cầm đồ ăn cậu thích. Vương Nguyên liền giả bộ ngủ say. Chí Hoành khẽ cười rồi đặt đồ ăn ra bàn rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Thiêm Tỉ.
Vương Nguyên ngồi nhổm người dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài.
-Cho hỏi khoa tâm lý ở đâu?
Vương Nguyên nhanh chóng hỏi y tá.
-Ở tầng trên đi thẳng quẹo trái.
-Cám ơn!
Vương Nguyên chạy vụt đi, tim cậu bỗng thắt chặt lại khi đứng trước cửa khoa tâm lý. Cậu là đang không tin tưởng vào Vương Tuấn Khải sao?
-Mời vào.
Vương Nguyên hơi bất ngờ vì thấy khuôn mặt bác sĩ tâm lý khá giống với một người nào đó mà cậu quen.
-Cậu đến đây có việc gì?
Người kia hỏi cậu.
-À, tôi nghe nói ở đây có thể khiến tôi nhớ lại trí nhớ.
Vương Nguyên hơi ấm ờ.
-Đúng vậy, tôi có thể khiến một người nhớ về kí ức của mình, cậu, muốn lấy lại kí ức sao?
-Đúng thế!
-Tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng, kí ức con người, có người sẽ hạnh phúc vì nhớ ra người mình yêu, cũng có người vì kí ức mà từ bỏ cuộc sống.
-Tôi tò mò về kí ức của chính bản thân mình.
-Được rồi, coi như cậu may mắn vì hôm nay tôi không bận, đến ngồi đây đi.
-Cám ơn anh.
Vương Nguyên đi đến nơi anh ta chỉ định.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net