Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ tay trên mặt bàn khiến bầu không khí trong phòng làm việc Vương Tuấn Khải thêm nặng nề. Tiếng điện thoại bỗng run lên một hồi.
-Có chuyện gì? Phát hiện ra rồi sao? Được rồi, chúng ta cũng phải thay đổi thôi. Tôi sẽ tới sớm.
Vương Tuấn Khải liền cúp máy, nhấn phím 1 gọi cho Vương Nguyên.
Đợi một hồi mới thấy cậu bắt máy.
-Sao lâu mới bắt máy?
Vương Tuấn Khải khẽ trách mắng.
-Ờ, em...em đi vệ sinh.
Vương Nguyên đang nằm trên chiếc ghế tựa dài trong phòng bệnh điều trị tâm lý. Cậu lại tự mình lắp bắp nói chuyện với anh.
-Em thấy người sao rồi? Mấy ngày nay thực sự rất nhớ em..
Tiếng anh nghe cũng đủ biết mệt mỏi đến cỡ nào. Vương Nguyên cũng mủi lòng cười lên tiếng.
-Được rồi, em cũng nhớ anh, khi nào thì anh xong công việc?
Bác sĩ tâm lý đứng gần cũng nghe lén cuộc trò chuyện.
-Ngày mốt là có thể về nhà với em rồi, mấy ngày này anh không có ở đó nhớ chăm sóc bản thân, ở bên Chí Hoành là được.
Giọng anh rõ cưng chiều.
-Được nha, vậy thôi em cúp máy đây, anh tiếp tục công việc của mình nha. Em lớn rồi tự chăm sóc được mà, anh yên tâm. Vậy nhé.
Vương Nguyên lập tức cúp máy, ánh mắt cậu rơi trên người bác sĩ tâm lý kia, rõ ràng, à khoan đã, tại sao cậu lại ở đây?
Không phải bị mộng du đó chứ, hơn nữa người kia lại nhìn cậu chằm chằm.
-Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.
Vương Nguyên theo bản năng cúi đầu xin lỗi rồi toan bỏ đi liền bị níu kéo lại.
-Vương Nguyên, cậu không muốn nhớ lại chuyện cũ sao?
Người kia lên tiếng, chết tiệt, thuốc nhanh như vậy lại hết tác dụng.
-Quá khứ? Thì đã là quá khứ, nhớ lại cũng không thể sửa đổi lại hiện tại.
-Vậy sao? Vậy cậu không muốn biết chuyện của mẹ mình càng không màng tới đoạn tình cảm trước đây của mình sao?
-Anh có ý gì?
Vương Nguyên quay lại, ánh mắt rõ ràng bức xúc.
-Ý gì cậu có thể hiểu được, tôi khong ép cậu. Muốn biết hay không là chuyện của cậu, tôi chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi.
Bác sĩ giở giọng bất cần, nhưng lòng lại khát khao cậu muốn nhớ lại. Sợ biểu hiện mình rõ ràng liền quay mặt về phía bên kia.
-Vậy thì cảm ơn, T-Ô-I K-H-Ô-N-G C-Ầ-N.
Vương nguyên xoay người bỏ đi.
Bàn tay bác sĩ tâm lý nắm chặt lại, từng cái móng tay găm vào da thịt. Đợi đó, cậu nhất định hối hận.
-Nếu như em cứ tiếp tục như vậy, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu! Bạch Sở Ngọc.
Bạch Sở Hiên vốn dĩ chỉ định đi ngang qua, ai ngờ nghe được đoạn hội thoại kia, lòng nhịn không được mà run lên.
-Em cũng đang muốn tốt cho anh đấy thôi! Không phải anh thích cậu ta sao? Thích cậu ta, yêu cậu ta hơn cả Dĩ An, nếu cậu ta căm hận Vương Tuấn Khải cùng Khắc Phong, như vậy anh lại có thể đến bên cậu ta che chở bảo hộ sao?
-Câm miệng. Em chẳng phải cũn đã yêu Dĩ An rất nhiều sao?
Bạch Sở Hiên lên tiếng, khiến Bạch Sở Ngọc trợn tròn mắt nhìn anh.
-Em có thể giấu tất cả mọi người, nhưng không thể giấu được anh trai mình.
-Em nghe rõ đây Bạch Sở Ngọc, chuyện này chẳng liên quan đến Vương Nguyên, chính Vương Tuấn Khải mới là nguyên nhân chính hại cái chết của Dĩ An, còn có em, chính em cũng là kẻ khiến con bé phải đau khổ mà chết dần, chết mòn.
Bạch Sở Hiên nén cơn giận không nổi liền bộc phát.
-Anh xem Dĩ An như một đứa em gái, căn bản ngay từ đầu anh không thích em ấy, em ấy cũng không thích anh, và cả em.
Câu nói của Bạch Sở Hiên khiến Bạch Sở Ngọc đau đớn, đúng vậy cô áy không yêu hắn ta, chỉ hắn tình nguyện một mình đứng dưới cơn mưa lớn che dù cho cô ấy mặc cho cô ấy đã sẵn sàng cầm một chiếc dù khác che cho Vương Tuấn Khải. Từ đầu đến cuối, hắn là kẻ tự mình đa tình. Yêu đơn phương đến mù quáng.
Thấy đứa em trai mình chết lặng, Bạch Sở Hiên biết mình lỡ lời liền đi đến xoa đầu hắn như ngày xưa anh đã từng làm.
-Chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng nhác đến em ấy nữa, sau khi khiến Vương Tuấn Khải sụp đổ, chúng ta về nhà.
-Được.
Hắn lặng lẽ để đầu trên vai anh trai mình, anh trai cũng như cha vậy, sẵn sàng che chở cho hắn những lúc cần thiết...
______________

-Chuẩn bị tất cả xong chưa?
Thiên Tỉ đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải vừa hay nhìn thấy anh đang mang áo chống đạn, cùng trang bị khẩu súng.
-Sắp xong rồi. Chuyện công ty giao cho cậu.
-Này, mang hạt đậu may mắn chưa?
-Đây này.
Vương Tuấn Khải chỉ vào trong lỗ tai mình, anh mang theo điện thoại đặc biệt mà Thiên Tỉ chuẩn bị.
-Lại đây cho tớ ôm cậu một cái.
Vương Tuấn Khải đi đến chỗ Thiên Tỉ, nhẹ ôm một cái giữa tình bằng hữu.
-Cậu làm tớ nổi hết da gà da vịt rồi này. Làm ơn đi, mai là cậu về rồi, có khi tối nay không chừng.
Thiên Tỉ nói thế nhưng lòng vẫn bất an không nguôi.
-Chuyện gì tới rồi sẽ tới. Tớ đi đây.
Vương Tuấn Khải cười rồi đi lại phía kệ sách có đặt một cái chậu cây, xoay ngược chiều kim đồng hồ liền xuất hiện một mật thất. Mật thất này do Thiên Tỉ thiết kế ra, nó dẫn ra bến cảng, nơi Tuấn Khải cùng anh em hay làm ăn. Tiện lợi vô cùng.
-Nhớ mua quà ha.
Thiên Tỉ nhiệt tình vẫy tay cho đến khi cửa mật thất đóng lại.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net