Chương 2 Vương Bát Đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, anh có thể nào bớt cái tính bát đản của anh lại có được không vậy?"

Vương Nguyên bực bội thoát khỏi vòng tay cua Vương Tuấn Khải, chạy thẳng đến bộ ghế sofa êm ái. Vương Tuấn Khải kia cũng không thua thiệt liền bám lấy cậu.

"Lão công em mới đi công tác về đấy! Em không thương anh sao?"

> v < Vương Tuấn Khải chính là CEO truyền thuyết lạnh lùng, ây nha~ mà đối với vợ anh thì anh chính là làm màu.
Nghe tiếng của anh, khiến cậu nổi da gà, đã thế người kia còn tận dụng úp mặt vào cổ cậu, hít Hà mùi hương. Biến thái.

"Được rồi nga~ đừng có được nước mà làm tới nga~"

Cậu nhăn mày, xê dịch ra chỗ khác, cậu mà còn ngồi đây nữa thể nào cái tên Vê Tê Kaa làm tới.

"Nhưng sao người em lại toàn mồ hôi không vậy hả? Như thế thì sức khỏe không tốt đâu!"

Anh lo lắng nhìn cậu, lão bà của tôi bị gì liền cho các người một chữ CÚT.

"Chứ không phải tại anh sao? Tự dưng lại bảo khát nước, hại em phải đi mua."

Cậu bĩu môi ra ngoài, đôi mắt như làn sóng, gợi tình a~ ai biết trong đầu Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì mà lát lại nuốt nước miếng.

"Hmm, bảo bối nhỏ em làm thư kí riêng cho anh đi!"

"Tuyệt đối không được, em vừa mới ra trường được một năm lại làm thư kí tổng giám đốc, mọi người sẽ sinh nghi!"

"Thì có sao? Dù gì em cũng thành lão bà của anh, của anh cũng như của em, em chính là chủ ở đây, nhìn nhiều người cứ đi sai vặt em còn hơn cả osin, họ xem em là cái gì?"

Vương Tuấn Khải thuận tay kéo Vương Nguyên đặt lên đùi, hai tay vòng ngang bụng, thỉnh thoảng chọc chọc.

"Nga, anh làm sao lại biết?"

Con mèo trong lòng anh quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau.

"Anh đây cái gì không biết!"

Vương Tuấn Khải thuận tiện đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn nhẹ, coi như nụ hôn mong nhớ đi!

"Lão công a~ chiều nay em lại phải về nhà một chuyến"

Cậu than ngắn thở dài, tựa cằm vào anh.

"Họ còn coi em là con trai sao? Năm đó cũng may..."

Chưa kị nói hết câu cậu liền đặt tay lên miệng anh, vẻ không cần phải nói.

"Dù gì ba cũng đã sinh ra em. Không về, họ lại ầm ĩ."

Vương Tuấn Khải ghì chặt vào trong lòng, âu yếm cậu.

"Anh sẽ về chung với em."

"Không được rồi, để em về một mình cũng được, có anh lại càng phiền phức hơn!"

Dụi đầu vào anh, chỉ duy Vương Tuấn Khải là điểm tựa của chính cậu.

"Em chính là quá tốt bụng, khiến người ta có cảm giác muốn bắt nạt."

Anh tỏ vẻ lo lắng, người nhà của Vương Nguyên chính là hám danh hám lợi, nghĩ lại 3 năm trước, cảm giác ớn lạnh làm sao!

"Thế anh có muốn bắt nạt em không?"

Không chừng chừ.

"Có!"

"Muốn bắt nạt em từ sau khi anh đi chuyến công tác trở về!"

"Ưm.."

Vương Bát Đản ._. Cái đồ chuyên lợi dụng mà~ vừa mới một lát liền gắt gao ghì cậu xuống thân mình, liền hành động. =.=
"Vương Sỉ Lòi, mau buông em ra."
"Ở đây là công ty!!!!!!"
"Anh không ngừng lại em liền cho anh ra sofa, hiến thân cho muỗi."
"Vương Bát Đản, tối nay em sẽ cho Đô Đô ngủ cạnh mình, sẽ thay đổi luôn cả mật khẩu nhà!!!!!"
Cậu cứ như độc thoại, nói với tên Vê Tê Kaaa, nhưng là nước đổ đầu vịt, không thấm, chính là mặc kệ mà làm việc 'đại sự'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net