Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________
Thời tiết ở Trùng Khánh vẫn là giữa mùa hạ, nhưng lại đan xen một chút gì đó của không khí thu, lá cũng bắt đầu cuộc sống của mình, thay đổi màu sắc cho mình rồi cùng gió, cùng nắng, bay đi một nơi nào đó thật xa...
-Vương Nguyên, cậu đừng đứng ngoài cửa sổ nữa.
Chí Hoành cầm tấm chăn mỏng khoác lên người cậu.
-Trong lòng tớ, bất an quá...
Vương Nguyên lặng lẽ nhìn từng cơn gió ngoài khung cửa, một cảm giác thực sự rất khó chịu, như tròng trái tim của cậu đang bị những cơn gió này thổi tung lên.
-Bất an gì? Có chuyện gì sao?
Lưu Chí Hoành nhìn cậu, lòng bất chợt cảm thấy áy náy không thôi, Thiên Tỉ đã dặn Chí Hoành rằng không thể cho cậu biết Vương Tuấn Khải nhúng tay vào chuyện hắc đạo, nhưng giây phút này nhìn Vương Nguyên, thực sự có chút không nỡ, nhưng nếu cậu biết được thì chuyện đã rồi.
-Đúng rồi, mình muốn gọi điện thoại cho Tiểu Khải.
Vương Nguyên vội vàng lấy thiết bị được Thiên Tỉ thiết kế ra sử dụng, bàn tay cậu run run.
-Không được, Tuấn Khải đang bận, chúng ta không thể làm phiền bọn họ.
Chí Hoành nhanh chóng cầm tay cậu.
-Mình lo, không hiểu sao lòng mình không ngừng nghĩ về Tiểu Khải.
-Lo gì chứ, sẽ an toàn thôi, không sao đâu.
-Sẽ an toàn? Anh ấy làm chuyện gì nguy hiểm lắm sao?
Chỉ một câu nói của Chí Hoành đã khiến Vương Nguyên càng nghi ngờ hơn.
-Mình chỉ nói như vậy thôi. Thực ra, đối thủ cạnh tranh lần này có chỗ dự vững chắc, hơn nữa còn muốn lật đổ công ty Vương Thị, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi đàm phán một chút, không có việc gì đâu.
Nếu như lời nói dối này có ích, Chí Hoành sẵn sàng để nói.
-Thực sao?
-Mình nói dối cậu làm gì! Hai người bọn họ thực sự rất bận, lại sợ liên lụy cho chúng ta nên đã âm thầm sắp xếp cho cậu ở bệnh viện này. Yên tâm đi, bây giờ mình đi mua đồ dùng cá nhân một chút, lát sẽ quay lại, cậu ở yên trong phòng này không được ra ngoài biết chứ!
-Ừm.
Vương Nguyên khẽ ngúc đầu một cái, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Chí Hoành cho đến khi Chí Hoành đi ra ngoài hẳn, cậu lại tiếp tục nhìn ra khung cửa sổ.
“-Ya, Vương Tuấn Khải, anh chả biết gì về nấu ăn cả! – Vương Nguyên khẽ thét lên khi thấy phòng bếp bề bộn, cứ như anh vừa đi đánh trận với thức ăn vậy. Vương Tuấn Khải khẽ cười trừ, rồi hai tay bưng một chiếc bánh gato màu xanh lam, đến chỗ cậu khẽ nói. –Vì chiếc bánh này đây, anh đã thực sự thực sự rất rất khổ tâm đấy, em có nhớ hôm nay là này gì không? 15 tháng 7, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sau đó cũng là ngày này một tháng sau chúng ta bắt đầu có một mối quan hệ, 3 tháng sau liền xác lập một mối quan hệ người yêu, lại nói đến 8 tháng sau mình đám cưới. Em nói xem? – Vương Tuấn Khải giải thích một tràng, miệng cũng không ngừng cười, Vương Nguyên vậy mà không ấn tượng ngày này cho lắm, hốc mắt cậu đỏ ửng lên, cảm động trước tình yêu của anh dành cho cậu, một tình yêu lớn lao, không cần ngọt ngào cũng không cần nồng cháy, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy đối phương bên cạnh mình có những tháng ngày đẹp đẽ của thanh xuân! Cuộc sống như thế thực tốt đẹp. Rồi đây Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ tiếp tục cạnh bên nhau, bước tiếp trên con đường mà bọn họ đã định, cùng nhau trải qua ngày 15-7 thật tuyệt chứ!”
Vương Nguyên nhớ lại đoạn kí ức kia, nụ cười trên môi cũng tươi tắn hẳn. Đúng rồi, hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 7 đúng chứ? Ánh mắt Vương Nguyên rơi trên cuốn lịch để bàn, vậy là còn 3 ngày nữa sẽ đến một ngày quan trọng, phải chuẩn bị thôi! Những năm trước anh toàn chu đáo mà chuẩn bị một ngày tuyệt vời.
-Vương Nguyên!
Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngoảnh đầu lại, Chí Hoành từ khi nào về sớm đến thế nhỉ?
-Ưm...
Khi ngoảnh lại, người gọi cậu không phải Chí Hoành, là bác sĩ tâm lý sáng nay cậu vừa gặp, sau đó cậu liền ngất lịm đi.
Bạch Sở Ngọc nhìn Vương Nguyên ngất đi liền ôm cậu đi.
-Thiên Tỉ, tình hình thế nào rồi?
Chí Hoành sốt sắng, gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.
-Cậu ấy vừa đi rồi, em yên tâm, điều em có thể làm bây giờ là chăm sóc cho Vương Nguyên hộ cho Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ khẽ ngả đầu vào chiếc ghế tựa, không che dấu nổi sự mệt mỏi.
-Vương Nguyên cậu ấy từ sáng giờ một lòng bất an muốn gọi cho Vương Tuấn Khải.
-Em đừng cho em ấy biết chuyện này, chỉ sợ em ấy chịu đựng không nổi, mới mấy tháng trước Tuấn Khỉ hứa với Vương Nguyên sẽ không nhúng tay, tham gian chuyện của hắc đạo.
-Em tìm cái cớ hai người đi đàm phán với người ngoài nên bận rồi.
-Tốt, em trở lại chăm non cậu ấy đi, anh phải tiếp tục công việc.
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn thấy màn hình máy tính nổi lên dòng chữ đỏ “Mạng sống khó giữ”.
-Nhớ bảo trọng.
Chí Hoành nhìn vào thiết bị khẽ bĩu môi, xì bận đến độ không thèm nói câu nhớ em sao!

Chí Hoành vừa trở lại bệnh viện liền thấy cửa phòng mở lớn, cậu chạy đến thì đã không nhìn thấy Vương Nguyên.
-Vương Nguyên cậu đi đâu rồi? Vương Nguyên, mau ra đây.
giọng Chí Hoành lo lắng, cậu chỉ mới vừa rời khỏi đây có 15’. Vương Nguyên, cậu ấy đi đâu được chứ! Ánh mắt Chí Hoành rơi xuống chiếc khăn tay màu trắng đã tẩm thứ thuốc ngủ mê.
-Vương Nguyên!!!!!
Tại cảng X.
-Sao lại phải đổi ngày?
Đối phương tay cầm hai valy tiền của Vương Tuấn Khải khẽ nheo mắt.
-Hứng thú, hôm nay là ngày tốt.
Vương Tuấn Khải vừa đáp lại vừa nhìn thùng vũ khí.
-Được rồi, chúng tôi đi trước đây.
Người kia cũng không lằng nhằng, lấy được tiền liền ra hiệu cho thủ hạ lui về. Nhưng đã làm bên hắc đạo, nào có yên lành như thế. Chưa đến 2 giây sau, cả hai bên đều rút súng chĩa về đối phương. Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nhìn tên kia.
Ngay sau đó tiếng súng vang lên, một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra, âm thanh của súng vang lớn. Tất nhiên người của Vương Tuấn Khải đã được huấn luyện kĩ càng nhanh tay hơn, xử lý gọn lẹ đối phương. Vương Tuấn Khải đưa súng về người kia.
-Mày cũng đã làm không ít chuyện không tốt! Cưỡng bức con gái nhà lành! Bắt người khác thay mày trốn tội! Tao chỉ thay trời hành đạo, tiễn mày đi thôi.
Mỗi câu nói của anh là một phát đạn nhắm vào các huyệt. Đối phương thân đầm đìa máu từ từ gục ngã, tay vẫn xiết chặt vali tiền. Một thủ hạ của anh đi đến, khẽ giật lấy vali.
-Rút!
Bên người Vương Tuấn Khải chưa kịp đi thì đã bị bắn tỉa. Đôi mắtVương Tuấn Khải đầy khát máu, thấy từng thủ hạ mình bị bắn tỉa, bản thân đưa súng, nhắm thẳng vào tên bắn tỉa trên ngọn hải đăng kia bắn đạn lên. Tất cả thủ hạ thấy thế liền đưa súng lên bắn lên cao, tiện lấy xác chết lúc nãy bọn họ vừa hạ làm tấm màn đỡ đạn.
-Không tồi, Vương Tuấn Khải. Lần này lại gặp mày nữa rồi!
Khắc Phong chiễm chệ đi vào nhà kho. Dẫn theo hàng tá sát thủ.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh nhìn Khắc Phong.
-Sao? Ngạc nhiên vì tao biết chuyện mày đổi ngày ư? Muốn nghe chuyện không?
Khắc Phong cao giọng đùa cợt, ngay sau đó đã thấy một tên đi theo sau mình ngã xuống, hắn nhìn sang bên anh, súng anh vẫn còn hơi nóng.
-Haha, bình tĩnh đi Vương Tuấn Khải, mày biết người tao cho nằm vùng cạnh mày là ai không?
Khắc Phong tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh. Lại có tiếng súng nổ lên, lần này tên thủ hạ bên tay trái hắn nằm xuống, tốc độ chớp nhoáng, bách phát bách trúng, hai phát đạn bắt ra đều nhắm giữa thái dương. Một đòn liền chết!
-Là Dịch Dương Thiên Tỉ đó, haha.
Lời Khắc Phong vừa thốt ra khiến tay Vương Tuấn Khải hạ súng xuống, nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net