chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Tư Viễn hoảng loạn, đầu óc cậu quay vòng vòng, cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cắm đầu cúi cổ thoát thân. Chạy đến một góc sân chơi, liều mạng trèo lên cầu  trượt, ẩn mình trong đó. Hai tay ôm chặt đầu gối, mặt nương theo đó mà khóc. Trái tim cậu đập mạnh liên hồi. Loại chuyện này thật ghê tởm!
-Tiểu Tư!
Tiếng bước chân ai đó đang leo lên bậc cầu thang, chậm rãi đến chỗ cậu, theo bản năng, Tiểu Tư run rẩy, lùi về phía sau.
-Đừng lại đây!
-Tiểu Tư, là anh, là anh đây!
Người kia không vội, nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay cậu, khiến cặp mắt Tiểu Tư nhìn về phía mình.
-Khắc Phong.
Tiểu Tư vừa nhìn thấy gương mặt niên thiếu quen thuộc đó liền liều mạng ôm chặt Khắc Phong, nước mặt nhịn không được mà tuôn ra. Khắc Phong vô cùng xót xa, hắn cau mày, bàn tay ấm áp khẽ vô lưng cậu an ủi.
-Không sao rồi, Tiểu Tư, em còn có anh đây.
Tiểu Tư vẫn không nói gì, chỉ day dứt ngồi khóc, khóc trong lòng hắn.
Đến lúc khô nước mắt mới chịu ngừng.
-Sao anh lại vào được trong đó?
Tiểu Tư đưa đôi mắt ngập nước của mình ngẩng lên nhìn hắn. Khắc Phong vội vã đưa tay lau nước mắt cho cậu.
-Anh vốn dĩ không an tâm, nên đành đi theo em, còn có, người đó là ai sao lại vào trong nhà em làm càn?
-Em không biết, dường như người đó cùng mẹ kế có quan hệ. Em...em nhìn thấy họ cùng nhau...làm...
Không để Tiểu Tư nói hết câu, Khắc Phong lại ôm chặt cậu vào lòng.
-Được rồi, không cần phải nhớ đến chuyện này, hôm nay vốn dĩ em cùng anh đi ăn mỳ, không có chuyện gì xảy ra được không?
-Ừm.
Tiểu Tư ngoan ngoãn gật đầu.
-Vậy chúng ta đi ăn thôi!
Khắc Phong kéo Tiểu Tư đi đến tiệm mỳ gần đó.

Tại biệt thự nhà họ Vương.
-Phượng Triệu, nếu cháu tao có chuyện gì, tao sẽ khiến mày bị tan xác.
Ông nội tức giận, Mã Hoa thì hoảng loạn, khóc lóc không thôi, chỉ có Phượng Triệu ung dung uống trà mặc xác ông nói gì. Cũng may là Vương Triết đi công tác xa, con bé Vương Ngọc vừa hay đi cắm trại với trường.
-Thằng nhóc đó đi đâu làm sao con biết được! Người đưng được nước làm tới, chuyện này căn bản không hề liên quan đến con!
-Mày còn dám cãi...
Ông nội chưa kịp dứt câu đã thấy Mã Hoa chạy ra cửa lớn, ôm chặt lấy Mã Tư Viễn.
-Tiểu Tư con không sao chứ?
Mã Hoa lo lắng nhìn từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương không. Nhịn không được mà bật khóc thút thít.
Tiểu Tư đánh mắt về phía Phượng Triệu, ả cũng đang xem xét cậu, xem ra thằng nhóc này vẫn chưa bị xâm hại. Đáng tiếc thật!
-Không phải vẫn bình an trở về đấy sao!
Phượng Triệu nói rồi liếc nhìn ông nội, sau đó đi lên lầu.
-Sao con về nhà trễ như thế?
Mã Hoa nhìn con trai mình. Cậu khẽ cười.
-Con không sao, con cùng Khắc Phong đi ăn mỳ rồi về luôn ạ!
-Khắc Phong là ai?
Chân mày của ông nội dãn ra, vừa hỏi vừa ra hiệu cậu đến đây ngồi với ông. Tiểu Tư đi đến cùng Mã Hoa.
-Khắc Phong là đứa trẻ mồ côi, đứa bé này sống rất tốt, có nhân, có nghĩa, từ nhỏ đã ở cạnh giúp đỡ thằng bé Tiếu Tư.
Mã Hoa lau nước mắt rồi giải thích với ông nội.
-Vậy cũng được, con mau tắm rửa, nghỉ ngơi nhé!
Ông đưa tay sờ mặt đứa cháu mình rồi khẽ nói vài câu, sau đó cũng về phòng mình thay đồ.

-Lão già này lắm mồm thật đấy, cậu mau trừ khử lão ta hộ tôi.
Phượng Triệu về phòng liền cầm điện thoại gọi cho người hôm nay vui vẻ cùng ả.
-Được, chuyện nhỏ, nhưng mà...
Gã kia cười khẽ, giọng điệu đểu cán.
-Sao? Cậu muốn tôi hay muốn thằng nhỏ đó?
-Đương nhiên là muốn nhìn thấy thân hình bốc lửa của bà, còn có tôi dạo này thích mùi vị trẻ con, thơ ngây không kém.
-Haha, được thôi, xong chuyện tôi chuyển khoản cho cậu.
-Đợi tin tốt từ tôi đi.
Gã kia cúp máy, tay nhìn không được khẽ sờ lên vết thương trên mặt, bị chính đứa con trai mình phá chuyện tốt lại còn hứng chịu đòn của nó, đúng là tức chết.
-Nếu chuyện hôm nay còn lặp lại, tôi sẽ tư tay giết chết ông.
Khắc Phong lặng lẽ đi về, nhìn mặt gã với đôi mắt muốn giết người.
-Con trai, con thích thằng nhóc đó sao? Con ta đúng là có mắt nhìn người nha~ đợi ta thưởng thức xong liền tặng con.
Gã phá lên cười một cách bệnh hoạn. Đôi mắt Khắc Phong long lên.
-Câm miệng! Đừng thách thức khả năng nhẫn nhịn của tôi . sớm biết có người cha như ông, tôi thà mồ côi.
Hắn tức giận đi lên lầu.
-Dù gì mày cũng là con trai tao, dòng máu mày đang chảy lqf của tao đấy!
Gã gào lớn lên.

Sáng hôm sau.
Hôm nay Tiểu Tư cùng ông nội sẽ đến tập đoàn đối tác bàn luận chuyện làm ăn, cậu đi theo tư từ học hỏi. Sớm đã ra khỏi nhà. Mã Hoa cũng đi vào phòng khóa chặt cửa lại.
-Tiểu Tư lát nữa con cứ đứng cạnh ta là được.
Ông nội đặt tay mình lên tay cậu.
-Vâng ạ.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đến đến trước cửa lớn tập đoàn Vương Thị.
-Tập đoàn này đứng đầu là Vương Tuấn Khải anh ta lớn hơn con chỉ 7 tuổi, đã có thể lãnh đạo vững vàng cho tập đoàn, con mau chóng học hỏi anh ta, biết chưa?
-Vâng ạ.
Cả hai cùng vào trong.
Ngay sau đó ông nội gặp những người cùng tuổi, tâm đầu ý hợp mà nói chuyện, quên mất để ý cậu.
-Ông nội, con đi vệ sinh một lát.
Ông nội cũng vui vẻ gật đầu.
Tiểu Tư liền chạy đi tìm nhà vệ sinh. Kiểu thiết kế đơn giản, rất nhanh cậu tìm được. Có chút hồi hộp, lòng bàn đổ đầy mồ hôi.
-Mau thực hiện kế hoạch, đừng chần chừ.
Tiểu Tư vừa đi vào liền núp một chỗ, nghe thấy người gọi điện thoại lén lút.
-Nếu Vương Tuấn Khải không chế vậy thì chúng ta sẽ chết đó!
-Được, như thế đi.
Người kia dứt lời, liền tháo sim quăng vào thùng rác, mở nước rửa tay rồi mau ra ngoài. Cậu liền đợi người đi ra rồi vào trong. Vương Tuấn Khải sao? Chẳng phải người lãnh đạo công ty? Giết...giết người sao?
Không được, cậu...cậu phải đi nói cho người đó biết mới được.
Tiểu Tư liền mau chóng chạy ra ngoài, tìm người tên Vương Tuấn Khải.
-Chị quản lý, cho em hỏi Vương Tuấn Khải đang ở đâu ạ?
Vương Nguyên nhìn thấy người trong công ty liền nhanh miệng hỏi.
-Ý em là em tìm đại boss sao?
Chị kia ậm ừ nhìn cậu.
-Chị, chuyện này liên quan đến tính mạng anh ta đó.
Tiểu Tư cũng không hiểu được tại sao lòng mình cảm thấy lo lắng. Trái tim cậu mách bảo rằng phải cứu người này.
-Đang ở gần kho đông lạnh.
Chị kia cũng hốt hoảng.
-Mau chóng kêu người đến!
Tiểu Tư bỏ lại một câu rồi chạy tới kho đông lạnh.

Đoàng.

-Bảo vệ chủ tịch, người đâu!
Phía kho đông lạnh đang rất hoảng loạn, Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người trong tòa nhà nghe được tiếng súng gần như nháo nhào cả lên. Ngay cả ông nội cũng giật mình, lập tức lệnh tìm Mã Tư Viễn.
-Này, chủ tịch, có người muốn ám sát anh.
Tiểu Tư vội vã vừa chạy vừa hét lớn. Vừa đến liền thấy một mớ hỗn độn. Vương Tuấn Khải vừa vặn nghe hết câu của Tiểu Tư, con mắt thâm hiểm khẽ nheo lại.
Ngay sau đó lại là tiếng súng.
Hiện tại đội an ninh vẫn chưa thể tìm được kẻ bắn tỉa.
-Chủ tịch người mau rời đi.

Đoàng

Thủ vệ kia ngay lập tức gục xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, Tiểu Tư đứng gần đó, sợ hãi, còn Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối không lộ một chút biểu cảm. Anh đánh mắt về phía cậu, thấy cậu đang nơm nớp lo sợ. Đã nhát gan như thế lại còn chạy vào đây!
-Này cậu bé, mau ra khỏi đây đi. Đã yếu lại còn ra gió.
Vương Tuấn Khải ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Tư.
-Tôi? Này, tôi có lòng tốt giúp anh...A
Tiểu Tư chưa kịp nói hết câu liền bị tên bắn tỉa bắn một đạn sượt qua chân. Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống. Vương Tuấn Khải vừa rồi cũng giật thót tim, đi đến kéo cậu đứng dậy.
-Chủ tịch, người mau trốn.
Chu Vũ nhìn thấy thế liền gào lớn.
Vương Tuấn Khải ý thức được phía cánh cửa kia đang có một đám người hung hăng đi đến. Nhìn lại kẻ trong lòng mình, có chút bực tức. Sau cùng kéo cậu đi.
-Đi đâu vậy?
Tiểu Tú lên tiếng.
-Đi trốn.
Vương Tuấn Khải mau chóng chạy thẳng đến phòng đông lạnh của canteen ẩn nấp.
Ngay khi vừa xoay lưng về cách cửa, anh  ngay lập tức đóng sập cửa lại. Phát đạn bắn trúng về cánh cửa. Một giây nữa thì viên đạn đó găm thẳng vào người anh. Khốn khiếp.

Cạch.

Vương Tuấn Khải tiếp tục trợn tròn mắt nhìn về phía cánh cửa, cánh cửa bị khóa lại rồi. Nhiệt độ cũng bị giảm xuống 0 độ.
Kiểu này không chết bằng súng thì chết lạnh.
Lại nhìn xuống dưới, thấy cậu đang run cầm cập ôm người cuộn lại. Anh cũng cảm thấy lạnh chết đi được. Cảm thấy có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net