chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhà Vương Gia bắt đầu đi tìm Mã Tư Viễn. Nhưng họ không hề biết rằng, cậu đang trốn trong tủ phòng ngủ của Phượng Triệu, vốn chỉ là vô tình, khi nhìn thấy Mã Hoa bị Phượng Triệu đẩy xuống cầu thang mà Tiểu Tư không thể làm gì ngoài việc đứng trơ nhìn mẹ mình bị hãm hại. Ngay sau đó lại nghe thấy câu muốn bắt cậu đem đi bán! Không! Nhất định cậu phải tồn tại để báo thù tất cả những ai có mặt ngày hôm nay.
Đêm hôm khuya vắng, Tiểu Tư lén nhìn trộm ra ngoài, may mắn, không có ai cả. Nhón nhén đứng dậy, sau đó liều mạng chạy thật nhanh ra ngoài.
-Là Mã Tư Viễn, mau bắt lại.
Một người làm trong nhà đem rác đi đổ tình cờ nhìn thấy cậu, sau đó lập tức truy hô. Tiểu Tư hoảng loạng chạy ra đường lớn. Ánh sáng từ xe ô tô chiếc rọi vào mặt cậu, thật chói.
-Cuối cùng cũng bắt được rồi, anh trai.
Vương Ngọc cùng Phượng Triệu đi ra từ trong ô tô ra, cười mỉa mai. Tiểu Tư liền lùi về phía sau vài bước, toan bỏ chạy thì nhìn lại đằng sau mình, toàn bộ người trong biệt thự đã đứng sau cậu. Cuộc đời cậu chấm dứt rồi sao? Ông trời, nhất định là con sao?
-Đem đi bán đấu giá. Tiền có được chia cho mọi người.
Phượng Triệu lên tiếng, sau đó liếc nhìn cậu một cái rồi đi vào trong nhà.
-Muốn đấu với tao sao? Mơ mộng!
Vương Ngọc đá vào bắp chân cậu một cái đau điếng rồi theo mẹ vào trong. Người làm mừng rỡ khi nghe thấy tiếng bà chủ tặng phần thưởng, hứng khởi chạy đến trói cậu bắt lên xe.
-Mau mau.
Một đám đàn ông kéo cậu vào trong xe, chở đến Chợ đen giao dịch.
Đến nơi, cả bọn chúng cũng bị choáng bởi vẻ hào nhoáng của ngôi nhà. Đó cũng không phải ngôi nhà, có thể cho đó là một biệt thự lớn hay toà nhà đô thị cao cấp đi.
-Các người muốn bán gì?
Hai tên thị vệ đứng canh ở cửa, thân hình cao to đứng chắn lại, bọn người kia trên mặt hớn hở vài phần vội vã lên tiếng.
-Bán đấu giá nô lệ. Cho hỏi ở đâu vậy?
Người thị vệ kia nhìn bọn họ rồi mở cổng cho vào.
-Chỉ được phép 2 người vào.
-Vậy, vậy để tôi vào cùng cậu ta.
-Được được, nhớ bán cho cao vào tí, chúng ta đông người.
Kẻ kia thảo luận một chút rồi kéo cậu vô. Chết tiệt, đường cùng rồi!
-Đi thẳng rẽ trái sẽ thấy.
-Cám ơn.
Nói rồi kẻ kia vội vàng đem cậu vào trong.
-Mau đi vào.
Đứng trước cánh cửa gỗ rắn chắc, cậu cố kháng cự, lần cuối cùng...
Cuộc đấu giá cũng vừa mới bắt đầu.
Trên sàn sân khấu, từ đồ vật cho đến con người đều bị bỏ trong lồng, cậu cũng vậy. Cảm giác bản thân mình thua cả một con chó.
-Cuộc đấu giá xin được phép bắt đầu.
Một người đàn ông to lớn bận vét, tay cầm micro phát biểu trên bục. Phía dưới khán đài toàn bộ đều là những kẻ có chức, có quyền. Đua nhau tranh giành từng đồ vật, như thể ra oai với những người còn lại, đồ nào càng nhiều người tranh, tự khắc sẽ được bán với cái giá trên trời dưới đất.
Vừa rồi một cô gái trẻ tuổi đã được bán vào một kẻ bụng bự, đầu hói, đặc biệt xấu xí đem về. Cô gái nhịn không được mà gào thét lớn. Tiếng thét làm Mã Tư Viễn thức tỉnh, cậu phải làm sao đây, làm gì để thoát thân bây giờ.
-Tiếp hạng mục bán nô lệ, là một cậu trai 15 tuổi, da thịt không tồi nha. Nào giá khởi đầu là 5 vạn.
-Trả 10 vạn.
Có một kẻ đã giơ bảng lên. Mấy tên kia cũng không chịu thua, đua nhau lên giá. Bản thân Mã Tư Viễn run lên từng hồi một, cậu bị bán, bị bán thật rồi!
-Giá cuối cùng là 1 triệu, có ai còn muốn ra thêm giá không? 1 triệu lần thứ nhất, 1 triệu lần thứ 2, 1 triệu lần thứ...
Người kia chưa kịp dứt lời, cánh cửa liền mở toan ra.
-Một trăm triệu.
Người đàn ông tựa như chúa trời, vừa mới đến đã thu hết ánh hào quang, đặc biệt phóng khoáng ra giá một trăm triệu.
Mã Tư Viễn đánh ánh mắt về kẻ vừa rồi đã ra giá để mua mình. Có chút quen mắt.
Khóe miệng Tiểu Tư giật giật, không phải chứ...
-Một trăm triệu lần thứ nhất, một trăm triệu lần thứ hai, một trăm triệu lần thứ ba. Nô lệ này đã được bán với giá một trăm triệu.
Kẻ đem cậu vào trong này vui sướng đến tột cùng. Một trăm triệu, là một trăm triệu đấy!
-Vương Tuấn Khải, cậu cũng rảnh rang phết!
Một kẻ trong đó cầm ly rượu hướng về phía Vương Tuấn Khải.
Đúng, vừa rồi anh đến kịp để mua cậu.
-Chỉ là tiền quá nhiều, muốn vui chơi một chút, thiếu gia có ý kiến?
-Không, chỉ là hơi bất ngờ về vụ việc, ngày thường anh sẽ không đích thân ra mặt để mua một nô lệ như vậy.
-Có sao? Người đâu mang nô lệ vào trong xe.
Vương Tuấn Khải cũng không thèm lưu luyến nơi này, lập tức Mã Tư Viễn được đưa đi.
-Xin hỏi tiền của tôi đâu?
Kẻ đi cùng cậu ân cần đi đến chỗ anh.
-Dưới âm phủ.
Vừa dứt lời, thủ hạ của anh một nhát khiến kẻ kia chết tức tưởi, sau đó đem cậu vào trong xe.
-Mọi người tiếp tục vui chơi, tôi đi trước đây!
Mục đích cũng đã xong, anh xoay người về phía cửa.
-Đã đến sao có thể ra về nhanh như thế!
Ngay lập tức, kẻ kia dí súng vào đầu anh. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, mẹ kiếp, đi rước người về cũng bị ám sát, bọn nó con mẹ nó chán sống hết rồi à!

Đoàng

Vương Tuấn Khải không quan tâm đến cây súng dí vào người mình, trực tiếp xoay người, dùng chiêu thức tàn độc nhất, một phát bẻ gãy cánh tay kẻ cầm súng, sau đoạt lấy khẩu súng của hắn.
-Đừng tưởng tôi nhân từ mà làm tới, yên phận mà sống những ngày tháng sa đọa của mình. Nơi này đích thân tôi xây dựng, cũng có thể cho phát nổ đấy!
Dứt lời, Vương Tuấn Khải ra về. Đám công tử ăn chơi kia, mặt cắt không còn tí máu, anh ta nói thế có nghĩa là anh ta có ý định cho nổ nơi này sao? Đừng đùa như thế chứ!

Trong xe.
-Cám ơn.
Mã Tư Viễn nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
-Cảm ơn? Này, cậu nhóc, tôi là mua cậu làm nô lệ, dựa vào cái gì cậu cho rằng tôi thả cậu đi?
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi.
-Không phải chứ! Tôi hôm...hôm trước còn cứu anh một mạng. Hơn nữa, cũng là con cháu mà anh đang định hợp tác...
-Tôi quen cậu sao?
Đệt, tên này. Khốn nạn nhà nó. Mã Tư Viễn liếc mắt nhìn anh.
-Vậy chứ tại sao lại mua tôi?
-Thích thì mua, cậu quản cái gì?
-Cũng không cần bỏ ra một trăm triệu.
-Đã vất vả thức đêm, đếm tiền.
Vương Tuấn Khải dứt lời đã thấy bộ dạng khinh khỉnh của Mã Tư Viễn.
-Đúng rồi, anh có thể thuê tôi đếm tiền phụ cho anh.
Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, muốn đếm là đếm được sao?
-Tốt, vậy đến phòng tôi.
Vương Tuấn Khải nói xong, xe cũng dừng trước biệt thự Bạch Uyển. Biệt thự này đích thân anh thiết kế, chọn đất để xanh. Không khí nơi này khác xa với đô thị, trong lành mát mẻ, lại gần biển, quan trọng là ít người qua lại.
Mã Tư Viễn cũng xuống xe, theo anh lên phòng đi đếm tiền.
Cậu nhóc này không phải quá ngây thơ như thế chứ.
-Anh bị mù màu à?
Vừa bước vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, Mã Tư Viễn liền chê bai. Anh quay lại lườm cậu một cái.
-Tôi là chủ của cậu đấy!
-Tôi chỉ nói sự thật, nơi này chủ đạo chỉ có một màu, màu đen... không phải anh mù màu là gì?
-Tôi thích đấy được chưa?
-Cha mẹ anh không nói gì à!
-Có nói, nói trong giấc mơ.
Lời này của Vương Tuấn Khải, Mã Tư Viễn cũng không hiểu lắm.
-Tiền đâu, đem ra đây, tôi đếm cho.
Mã Tư Viễn ngồi lên chiếc sofa, nhún nhún vài cái, sau đó càng ngày nhún mạnh hơn, lớn gan cởi giày đứng lên sofa nhún nhảy.
-Này!!!!!!
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu, cậu không chả thèm quan tâm, nhảy một cái sáng chiến giường rộng lớn của anh. Tiếp tục nhảy nhún.
...
...
Vương Tuấn Khải ôm đầu, vừa rồi không biết tại sao anh lại đi mua cậu, giờ thì tốt rồi. Cậu cũng chẳng thèm nghỉ đến anh. Thoải mái vui chơi.
-Dừng lại nhanh đi
Vương Tuấn Khải đi đến cái giường tội lỗi đang bị Mã Tư Viễn dày vò.
-Xin lỗi.
Miệng nói xin lỗi, nhưng Tiểu Tư vẫn không kiềm được tiếp tục nhảy rồi nhún. Thuận tay, Vương Tuần Khải cầm chiếc gối ném thẳng vào cậu.
-Này, chủ tịch, đánh lén như thế thì sao gọi là nam tử hán, đến đây đấu với ta một trận.
Mã Tư Viễn lúc này cũng không màng tới việc mình đã bị bán, ông nội đã mất, mẹ bị hại. Cậu đơn giản chỉ là cậu nhóc 15 tuổi, nhất thời nỗi niềm vui nhỏ bé này ùa về với cậu, cảm giác thực sự rất vui vẻ, môi không ngừng nở nụ cười. Vương Tuấn Khải nhất thời bị nụ cười của Mã Tư Viễn đánh gục, đầu óc dừng lại 10s để ngắm nhìn nụ cười ấy, cho đến khi...
Một cái gối bay thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.
-Lại đây chơi một chút, cả ngày cau có, không thấy mệt à?
-Tôi cho cậu ra troooooooo.
Vương Tuấn Khải cũng nhảy lên, cầm chiếc gối đánh cậu, Mã Tư Viễn không thua, tay đánh liên tục vào chiếc gối.
Cuộc chiến rộn rã tiếng cười cho đến khi mấy chiếc gối bị anh và cậu làm cho tan xương nát thịt, những chiếc lông trong cái gối bay đầy ra nhà. Khung cảnh mới vui vẻ, hạnh phúc đến chừng nào.
Mấy kẻ canh giữ cũng lén nở nụ cười. Đại boss của bọn hắn rốt cuộc cũng trở lại với đúng số tuổi của mình. Chàng trai trẻ 22 tuổi, vui vẻ năng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net