chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Vương Tuấn Khải cùng Mã Tư Viễn vui đùa, thì tại biệt thự trong thành phố của Vương Tuấn Khải, nơi đó chứa đựng một trái tim cô đơn, hiu quạnh.
-Dĩ An, em đừng như vậy được không?
Bạch Sở Ngọc nhân lúc Vương Tuấn Khải vắng nhà, hắn lẻn vào phòng Dĩ An thì nhìn thấy cô như điên, như dại.
-Em, em phải tìm anh ấy, tại sao giờ này anh chưa về nhà với em, đi, em đi tìm.
Dĩ An nghẹn ngào, vùng vẫy khỏi tay của hắn, sống chết chạy ra ngoài đi tìm Vương Tuấn Khải. Bạch Sở Ngọc cùng đành phải đuổi theo phía sau cô. Hắn càng không thể ngờ, Dĩ An lại nhảy lên một chiếc xe hơi loại mới bỏ trong ga xe biệt thự, điên cuồng phóng ra ngoài. Dĩ An, em vì một người đàn ông mà làm loạn đến thế sao? Lòng hắn tan thành từng mảnh, cố kìm nén, sau đó cũng lên xe đuổi theo cô.
-Dĩ An mau dừng xe lại.
Bạch Sở Ngọc nhấn ga chạy kề cạnh xe cô, thét lớn.
-Không, đừng đi theo tôi, tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải.
Dĩ An bộc phát, chân nhấn ga, chạy với tốc độ kinh hoàng. Gió nơi đâu tràn về, nơi đó, một trái tim nhỏ bé luôn muốn được lắng nghe nhịp tim của người mình yêu sâu đậm, chỉ tiếc là họ mặc kệ, chẳng có hứng thú gì với trái tim bệnh tật này.

Két....
Rầm...

-KHÔNG, Dĩ Annnnnn.
Bạch Sở Ngọc chứng kiến cảnh chiế xe Dĩ An lao xuống vực, rồi nổ tung, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Là bởi vì sao? Một tình yêu điên dại như thế bị ngọn lửa thiêng liêng bao trùm lên, hoang dại cháy lên...

Biệt thự Biệt Uyển.

-Cái gì? Được rồi tôi đến ngay.
Trận chiến gối cũng đã kết thúc, Mã Tư Viễn vẫn đang thở dốc, vừa rồi chơi thật đã. Cậu thoáng nhìn về phía anh, ngay khi nhận điện thoại kia, gương mặt đó cau lại, lo lắng không thôi, sau thì rời đi.
-Cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi có việc.
Nhìn theo bóng dáng xa mờ của Vương Tuấn Khải, Mã Tư Viễn im lặng, đi tới đóng cửa phòng, theo nơi cánh cửa mà trượt xuống, đầu gối co lại, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt dựa vào tay. Nước mắt theo đó mà tí tách rơi.
Phải rồi, cậu vừa trải qua một kinh hoàng. Ông nội mất, mẹ bị người ta giết, ngay cả bản thân cũng bị đem đi bán.
Nếu như khóc có thể khiến mọi chuyện toàn mỹ, thì tốt biết mấy. Bây giờ cậu không biết làm gì ngoài việc khóc cho những tháng ngày vừa trải qua...
Làm sao đây? Lồng ngực cậu tựa như sắp nổ. Cảm giác này thực sự khó chịu, bức người đến phát điên. Ông trời! Nhất định phải là con sao? Cứ nhất định con là kẻ bị người khác dày vò đến thế sao?
Người ta nói nếu muốn tránh né việc khó khăn, ngủ là cách tốt nhất. Phải rồi, có phải sau khi con người ta ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy, mọi chuyện sớm đã được giải quyết, đúng chứ?
Cậu ngủ lúc nào cũng không hay...

-Chủ tịch, đã tìm thấy xác của cô Dĩ An.
Chu Vũ nhìn nét mặt của Vương Tuấn Khải, lông mày khẽ nhăn lại, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Chuyện như vậy, sao lại xảy ra nhanh đến thế. Mặc dù anh không thể để tim cô bên cạnh mình, dù anh không thể tiếp nhận tình cảm của cô, nhưng anh nợ cô một lời xin lỗi và cảm ơn. Anh còn nợ cô một tính mạng, một cỗ cảm xúc dâng trào, nếu như không phải tại anh, cô ấy cũng sẽ không trở nên yếu đuối đến như thế. Hối tiếc, cũng đã muộn màng. Nhưng, như thế lại tốt với em ấy. Chuyện người minh yêu, không yêu lại mình càng đau đớn hơn cả cái chết. Sư lạnh nhạt của anh có lẽ sẽ khiến cô ấy hận anh thấu xương. Như vậy cũng tốt, giải thoát đi một kiếp nạn cho cô ấy!
-Chôn cất thi thể tử tế.
Đêm nay, khó mà anh có thể ngủ được. Trái tim cũng khẽ xót xa cho một cô gái trẻ.
Đứng trước thi thể Dĩ An, rốt cuộc, Vương Tuấn Khải cũng hé lời.
-Xin lỗi Dĩ An.
Sau, anh trở về biệt thự ở trong thành phố sắp xếp, thu dọn đồ của Dĩ An.
Nhưng anh lại không hề để ý, từ xa, có một đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn anh.

Sáng hôm sau.
Tại Biệt Uyển.
Mã Tư Viễn đặc biệt thức dậy, đi xuống nhìn ngôi nhà, không một bóng người. Cậu đặt chân xuống dưới bếp, cũng may trong tủ lạnh còn một ít đồ có thể chế biến. Ngay lập tức, cậu bắt tay vào nấu nướng.
Hồi nhỏ, vì mẹ phải một mình bương trải kiếm sống, đến tối mới trở về, một mình cậu tự sinh tự diệt, tập nấu cơm, nấu đồ ăn đợi mẹ trở về. Hai mẹ con dưới ngọn đèn dầu, vui vẻ ăn cơm. Dù bữa ăn cũng chỉ có vài món, nhưng lại ấm áp không ít.
Giờ thì sao? Hiện tại, cậu không thể nấu ăn cho mẹ nữa rồi...
Hốc mắt Mã Tư Viễn nhòe đi, cậu vội vàng gạt nước mắt sang một bên. Chỉ khi cậu còn sống, cậu mới có thể báo thù.
-Anh là ma à?
Tiểu Tư vừa mới làm xong dĩa trứng, xoay đầu lại đã thấy Vương Tuấn Khải lù lù ngồi đằng sau, ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn cậu. Cậu liền giật mình.
-Nấu món gì vậy?
Anh cũng không để tâm đến, vừa về đến nhà, cũng đã lâu rồi, khu bếp này chưa từng bật lửa trừ một người phụ nữ, hôm nay lại một lần nữa anh đặt chân vào bếp, lặng lẽ nhìn cậu. Lòng bất ngờ dâng trào. Anh nhớ mẹ mình quá!
Cũng là câu nói đó, vẫn là dĩa trứng mẹ anh cầm vững chắc trên tay.
Vương Tuấn Khải có chút ảo mộng.
-Nhà này không ai ở sao? Ít nguyên liệu quá, chỉ làm được một phần này thôi.
-Ăn chung đi.
-....
Tiểu Tư nhất thời không biết nói gì cho đúng, cũng chỉ biết vâng lời nghe theo anh.
Rất nhanh, dĩa cơm trứng đã hết.
-Tôi đưa cậu đi mua ít đồ.
-Ngại quá, phải ở nhờ nhà anh.
-..... Này Mã Tư Viễn, cậu là của tôi, cậu là người của tôi đấy!
Đứa trẻ này là ngốc thật hay ngốc giả vậy!!!!!
-Một trăm triệu, nhất định trả cho anh, thế nên, anh đã chót nuôi thì cho tôi đi học đi, coi như đầu tư mấy cổ phần vào việc học của tôi, được không?
-....
-Cầu xin anh.
-Trước mắt đi mua đồ đã, tìm trường cho cậu sau.
-Được rồi, đi thôi.
Sau, cả hai cùng đi đến khu trung tâm mua sắm, đều đi mua đồ cho cậu.
Ngay khi đi qua khu đồ vét, Mã Tư Viễn dừng chân.
-Màu này màu gì đây?
Cậu khẽ hỏi anh, Vương Tuấn Khải ngàn chấm nhìn cậu.
-Màu đỏ.
-Xem ra anh không bị mù màu.
-....
-Đi, anh mau đi thử cái bộ đồ vét đó đi.
Mã Tư Viễn kéo tay, đẩy anh vào trong.
-Tôi ghét màu đỏ.
-Màu đỏ có cái gì mà phải ghét. Ây yô, đừng nói với tôi, anh là kiệt đàn ông sợ mấy màu sặc sỡ nhé. Tôi cũng đã để ý, vét anh mặc chỉ một màu, đen.
-.... Này, riết rồi không biết tôi là chủ, hay cậu là ông nội tôi nữa.
-Kiếp trước tôi là ông tổ anh đấy, mau đi thử đi.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy anh, liền kính vầng chào một tiếng, nghe theo cậu, đưa bộ vét đỏ vào tay anh. Vương Tuấn Khải cũng không hiểu vì sao mình phải đi thay nữa...
-Cha, ít ra ông chủ của tôi cũng là một đại minh tinh.
Mã Tư Viễn khẽ thốt lên khi Vương Tuấn Khải bước ra ngoài với áo vét đỏ. Như thể anh sinh ra là để mặc vét vậy, hào quang, khí chất không thể đùa được. Mấy chị nhân viên kia cũng nhịn không được mà lôi điện thoại ra chụp lén vài tấm.
-Im lặng một chút.
Vương Tuấn Khải mặt đen.
-Lấy bộ này luôn đi, mang vào luôn nhé!
Mã Tư Viễn đứng cạnh anh mè nheo.
-Được rồi, được rồi.
Cảnh vừa rồi vừa hay lọt vào tầm mắt của Khắc Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net