chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, tôi đi vệ sinh một chút, anh đứng nhìn xem đồ tiếp đi.
Dứt lời, Mã Tư Viễn đi đến nơi Khắc Phong đang ẩn nấp. Vương Tuấn Khải đặc biệt vui, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ được người khác quan tâm đến vậy.
Thấy Tiểu Tư đi lại chỗ mình, Khắc Phong liền đột nhiên thay đổi tâm trạng.
-Khắc Phong.
Tiểu Tư nhịn không được mà chạy về phía hắn.
-Tiểu Tư, sao em lại đi cùng anh ta?
-Anh ta ý à, đặc biệt tốt. Anh yên tâm.
-Em còn không biết ý định của anh ta sao? Tiểu Tư, hắn ta thực sự rất nguy hiểm, tìm cách tránh xa anh ta ra.
Khắc Phong kiềm chế không được, bóp chặt vai cậu.
-Buông em ra, đau. Nguy hiểm gì chứ, anh ta là người dễ gần mà.
-Anh không cho phép em ở cạnh hắn ta.
Giọng hắn nghiêm túc, có phần đanh lại khiến cậu sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Khắc Phong đáng sợ như thế.
-Anh xin lỗi.
Hắn nhìn thấy biểu hiện của cậu liền hạ tông giọng xuống, ôn nhu nhìn cậu, khẽ thở dài một cái.
-Có lẽ em chưa hiểu biết gì về Vương Tuấn Khải, anh ta bề ngoài là chủ tịch, đêm đến lại thành thần chết, hiển nhiên muốn ai chết thì liền chết. Hơn nữa, anh ta cực kì nguy hiểm, đã dây vào khó mà dứt ra được.
-Nhưng, anh ta đã là chủ nhân của em, hiện tại anh ta còn cho em đi học nữa.
-Chủ nhân?
-Hôm qua, em bị đem đi bán, may anh ta đến kịp, liền cứu em.
Khắc Phong nhìn cậu, lại thở dài. Đến lượt hắn ra tay rồi.
-Em, đi nha. Có gì lát nữa liên lạc với anh sau.
-Được, nhớ cẩn trọng.
Sau đó cậu nhanh chóng về lại bên cạnh Vương Tuấn Khải.
-Tính ngủ trong đó luôn à.
Vừa chạy đến đã nghe tiếng trách móc của anh.
-Ừm, cũng tính như thế, nhưng chẳng lẽ bắt anh đứng ở đây, cũng tội. Dù gì anh cũng là chủ nhân của tôi mà.
-......
-May quá, cậu còn nhớ tôi là chủ nhân của cậu.
-Ông đây là trẻ mới lớn, trí nhớ cũng không tệ.
-Đi, dẫn cậu mua điện thoại.
Ngay lập tức, Tiểu Tư bị Vương Tuấn Khải kéo tới quầy bán điện thoại di động.
-Chiếc nào xịn nhất đem ra đây.
-Vâng.
Tiểu Tư khẽ bĩu môi, xì, giàu là có thế giới cả nhỉ.
Cô bán hàng đem một chiếc điện thoại tinh thể mỏng, đưa về phía anh để thử máy.
-Đây là chiếc điện thoại mới nhất của chúng tôi.
Liếc nhìn vài cái, sau đó mua luôn, đỡ tốn thời gian.

Rốt cuộc cũng sắm được chút đồ.
Chút đồ của hai người bọn họ đủ để đi lánh nạn 3 tháng. Chỉ tội cho mấy anh bảo vệ, trời trưa nắng nóng cầm đến mấy túi đồ, chạy qua chạy lại, lượn lờ khắp mọi nơi. Sau cùng mới lê lết đôi chân về đến nhà.
-Tôi đi sắp xếp cho việc trường học.
Vương Tuấn Khải xoay gót ra cửa chính.
-Ế, tôi làm gì?
-Ô-sin.
Đệt....
Không phải chứ, mua cậu về chỉ để nấu cơm nước, lau nhà, giặt giũ thôi ư?
Thế...không phải đếm tiền à??

Nếu Vương Tuấn Khải đọc được những suy nghĩ của Mã Tư Viễn thì chắc đi bệnh viện vì sốc não lắm đây...

Vương Tuấn Khải cùng mấy người kia rời khỏi nhà, cậu đây cũng bung lụa. Nằm lê lết bên sofa, hết ăn, rồi lại nằm, bật hết kênh này đến kênh nọ. Tẻ nhạt!
Cậu muốn đi học quá đi mất.
Đúng rồi, cậu nhớ quê của mình.
Nhớ cả hình bóng, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại không hề than vãn, chỉ cười tươi cho cậu xem, cậu nhớ mẹ quá... làm sao để có thể gặp mẹ nhỉ?
Tự lúc nào, Tiểu Tư đã xây dựng một bức tường lớn để bảo vệ bản thân mình. Khóc ư? Nếu như khóc có thể đem mẹ cậu về, vậy cậu nguyện ý khóc. Cậu không cho phép mình yếu đuối. Phải, cậu là con trai. Cậu sẽ phải chứng minh cho họ thấy, mẹ của cậu đã có một đứa con trai đáng để tự hào.
Mã Tư Viễn cần phải đi học, chỉ có học mới có thể thành công.
Không biết, anh ta xin được chưa nhỉ?
Tiểu Tư mở điện thoại lên, cũng đã là 4 giờ chiều. Thời gian cạnh anh trôi qua nhanh thật đấy.
Có nên gọi cho anh ta không đây...
Ừ nhỉ, thế mà cậu quên mất còn có việc quan trọng.
-Wei, A Phong, là em.
Cậu có nữa với hắn là sẽ liên lạc.
-Số mới của em à. Hiện tại có ai ở bên nhà không?
-Không chỉ có em ở nhà, chán chết đi được.
-Ở đâu vậy?
-Biệt thự này gần biển, khá yên tĩnh. Hình như anh ta có nhắc đến tên, nhưng em quên rồi.
-Oh, nếu như sau này rảnh, anh đến thăm em.
-Được, vậy em đi làm việc nhé!
-Việc gì?
-Nấu cơm đó. Byeee
Tiểu Tư cũng dập máy luôn, dù gì cậu cũng ăn dằm nằm dề nhà Vương Tuấn Khải, chút công việc này coi như đa tạ công lao trời biển của anh ta vậy.
Thế nên, cả buổi chiều, Tiểu Tư chịu khó vận động, giúp biệt thự này đẹp đẽ hơn.
Đánh mắt sang những chậu cây cảnh của anh ta, Tiểu Tư khẽ xì một tiếng, mua cho đã rồi lại vứt bỏ chẳng thèm quan tâm. Cây cối cũng từ từ khô cằn mà chết dần.
-Yên tâm đi, từ nay đã có ta ở đây, ngày ngày chăm sóc các ngươi.
Tiểu Tư cầm vòi xịt nước cho chúng vui vẻ nói.
-Thích nói chuyện với đồ vật vậy à?
Chẳng hiểu từ lúc nào Vương Tuấn Khải như ma như quỷ đứng sau lưng cậu, nhất thời Tiếu Tư la lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn anh, ngay lập tức, vòi nước xịt thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của anh.
-Mã-Tư-Viễn!!!!!!!!!!!!
Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng, đáng lẽ, Tiểu Tư sẽ sợ hãi, không, ngược lại, cậu ta còn cười lớn hơn, vui vẻ cầm vòi nước hướng về phía anh. Cho chết tên tiểu tử nhà ngươi dám hù dọa ta.
-Đợi đó cho tôi.
Vương Tuấn Khải hối hã tìm vòi nước khác, cũng may nhà này có tận 3,4 cái vòi.
Từ đây, một trận đấu nước kịch liệt đã diễn ra, cả hai vui đến mức quên cả vũ trụ, thời gian, căn bản quên mất mình là ai, nhiệm vụ của mình là gì? Cứ vui vẻ trôi qua ngày tháng êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net