chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mơ hồ, hình ảnh Vương Nguyên mỉm cười, giây phút cậu hồn nhiên, nghịch ngợm cạnh kề bên anh! Cảm giác thật chân thực.
-Anh tỉnh rồi?
Cô gái trẻ kia đang mơ màng ngủ thiếp liền bị tiếng hét lớn của Vương Tuấn Khải sực tỉnh.
Anh nhìn thân thể của mình, hoàn toàn không có vết thương nào. Tay nhanh chóng chùi mồ hôi. Tầm mắt đánh về phía cô gái. Có chút bất ngờ, lại...có chút thân quen.
-Này, anh không sao chứ?
Cô gái đi đến nở nụ cười thật đẹp nhìn anh, tay vỗ vỗ vai, đầy thân thiện. Vương Tuấn Khải cau mày.
-Tôi đang ở đâu?
-Anh đang ở vùng biển, nơi này chỉ có dân chài lưới, mà cũng phải hỏi nha, sao...
Cô gái tươi cười nói chuyện, sau lại bị hành động của anh khiến cô gái cũng bất chợt lặng im nhìn dáng vẻ anh hấp tấp đứng dậy, thân thể cũng chưa hồi phục hẳn, gắng gượng đi ra ngoài cửa, nhìn bầu trời.
Cô gái cũng đi theo, sau lại tiếp tục nói tiếp.
-Anh bị thất tình hay sao mà đi nhảy cầu vậy?
Tâm trạng Vương Tuấn Khải cực kì hỗn độn, chết tiệt, nơi này là nơi nào đây?
-Quên rồi.
Tùy tiện trả lời, thế nhưng cô gái kia có vẻ nhiệt tình liền liên tiếp nói chuyện.
-Anh bị mất trí nhớ sao?
-Hiện giờ anh vẫn phải ở lại đây.
-Bác sĩ cũng đã bảo rằng anh phải ở lại đây... 3 tháng mới có thể khỏi hoàn toàn.
-3 tháng?
-Ừm, 3 tháng! Thực ra anh đã bị sốt suốt 8 ngày, 8 đêm, tôi lại là người tốt bụng, chăm sóc anh cũng mệt chết người, còn nữa, phòng này là phòng của tôi, tôi phải nói dối rằng anh là chồng tôi mới được cứu sống đấy.
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, con mẹ nó!

___________________________________

-Đi, chúng ta đi. Chị tìm ra Vương Nguyên rồi.
Liễu Vi Linh chạy xuống phòng khách gào lớn, ba người kia cũng tỉnh giấc, hùng hổ đi cùng Vi Linh tìm người.
Tôi, Liễu Vi Linh thề sẽ lột da kẻ nào làm tổn thương Vương Nguyên!!!!!!

____________________________________
Trong quá khứ.

-Tuấn Khải, làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi.
Mã Tư Viễn thân nhuốm đầy máu, trong màn đêm bò đến chân của Vương Tuấn Khải cầu xin.
-Tiểu Tư, có phải vì tôi quá yêu em, cưng chiều em nên em loạn lên phải không?
Vương Tuấn Khải tay cầm roi thấm đậm máu của cậu, lòng càng đau xót nhìn Tiểu Tư.
-Tha cho tôi đi, cầu xin anh.
Mã Tư Viễn chấp tay thành khẩn.
-Tôi sẽ tha thứ cho em.
-Vậy thả tôi ra có được không? Thả tôi ra ngoài đi, làm ơn.
Mã Tư Viễn khổ sở, thê thảm, lòng càng nôn nóng muốn thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải.
-Không thể nào!
Tay anh nắm lấy tóc của Tiểu Tư, khiến gương mặt đầy vết thương của cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
-Đúng như những gì Khắc Phong đã nói, anh là một kẻ tàn bạo, ích kỉ.
-Em câm miệng cho tôi.
-Thả tôi ra ngoài!!!!
Tiểu Tư càng kháng cự, càng khiến Vương Tuấn Khải nổi nóng, lòng lại không kiềm chế được mà hành hạ cậu.
-Người đâu, ngay lập tức đi tìm Khắc Phong, giết chết hắn.
Nghe thấy lệnh của Vương Tuấn Khải, Mã Tư Viễn bừng tỉnh.
-Không, làm ơn, đừng, đừng giết anh ấy! Tôi xin anh.
Tiếng Mã Tư Viễn nấc lên, gào thét, nỗi đau này, vết thương này đều do Vương Tuấn Khải một tay gây ra. Anh ta bắt đầu nổi trận lôi đình khi thấy Khắc Phong cùng Tiểu Tư trốn đi. Là trốn khỏi bàn tay của anh.
-Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận, đừng giết anh ấy, đừng giết anh ấy! Anh ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi cầu xin anh.
Tiếng của Mã Tư Viễn cũng sắp tắt, Vương Tuấn Khải cũng cúi người xuống, tay nắm chặt cằm cậu.
-Trở thành người của tôi. Để hắn sống.
-Được, được. Chỉ cần anh không giết anh ấy.
-Được, nghe em, không giết anh ta. Nhưng em cũng phải ngoan ngoãn ở cạnh anh, không được tìm đến anh ta, không tiếp xúc, xem anh ta là người lạ, trở thành vợ của anh. Em đồng ý không?
Rốt cục, Mã Tư Viễn cũng không còn đường để đi...
-Tôi, đồng ý.
Người đàn ông trước mặt cậu, đã từng được cậu xem là người thân, thậm chí, chuyện gì cũng kể với anh, thân thiết vô cùng. Vậy mà, giờ đây, cậu chẳng khác gì một con chó, mạng sống như cỏ rác.
-Mau kí vào, đóng dấu đi.
Từ đâu, một tờ giấy đăng kí kết hôn ghi tên Vương Tuấn Khải, Mã Tư Viễn, bên kia cũng đã kí vào, chỉ còn có cậu.
-Kí nhanh đi!
Tay Mã Tư Viễn run run, cầm cây bút cũng không nổi, liền bị anh cầm lấy kí thẳng vào. Nhìn cậu kí trẽn đóng dấu, miệng anh vẽ lên một nụ cười quỷ dị.

__________________________________

Thực tại.

Rầm.

Là tiếng đạp cửa của Liễu Vi Linh, cô chờ không nổi nữa rồi.
-Là ai?
Bạch Sở Ngọc lập tức đứng dậy, chết tiệt, làm cách nào mà bọn người kia có thể tìm đến đây cơ chứ.
-Mau thả ngươi nếu không chị đây san bằng chỗ này!
Liễu Vi Linh xông thẳng đến chỗ Bạch Sở Ngọc, tay nhanh chóng nắm lấy cổ áo hắn ta.
-Chí Hoành, tìm người.
Liễu Vi Linh lên tiếng, đám người kia cũng giật cả mình. Mẹ nó, cũng may chị ấy bên phe bọn họ, nếu không...
Sau ba người vừa định đi vào liền có một tốp người to cao chắn đường.
-Mau nhường đường, không thì tên này đừng mơ có thể nói chuyện.
Không biết Liễu Vi Linh mang súng khi nào, chĩa súng thẳng vào cậu hắn ta. Bạch Sở Ngọc giật mình, lòi đâu ra người phụ nữ bạo dạn này đây. Hắn ta hối hận vì lúc trước không nghe lời anh trai mình luyện tập đàng hoàng.
Đám người kia nhìn thấy cảnh đó liền nhường đường.
Mắt Thiên Tỉ liền sinh khí khát máu.
-Khốn nạn.
Khắc Phong mau chóng đem cậu giấu vào phòng bí mật, lấy súng chĩa vào Chí Hoành và Thiên Tỉ.
-Tao còn chưa tìm tụi bay tính sổ, lại còn tự mò tới.
Lúc này Chí Hoành cảm nhận được cơn nóng giận từ phía Thiên Tỉ, cảm giác này giống như lần trước cậu gặp anh trong một phi vụ. Liền ra hiệu cho Chu Vũ lui ra hướng khác tìm người.

Đoàng.

Tiếng súng của Khắc Phong vừa nổ ra, ngay sau đó Thiên Tỉ tránh được, liền mau chóng đá một đòn lên khúc tay của hắn, khẩu súng liền rơi ra ngoài.
-Mày dám đụng đến người thân của tao.
Tiếng nói của Thiên Tỉ đầy đáng sợ, sát khí liền tỏa ra, sau đó, không cần nói gì, đánh tới hắn.

-Chu Vũ, tìm Vương Nguyên.
-Được.
Chí Hoành cùng Chu Vũ lẻn vào trong phòng, liền nhìn thấy cảnh Vương Nguyên đẫm lệ.
-Vương Nguyên, cậu mau tỉnh lại.
Chí Hoành hoảng hốt, mau chóng đỡ người cậu lên. Nhìn thấy cậu thở đều đặn, lòng Chí Hoành cũng bớt lo hơn.
-Chu Vũ, đem người về.
Lập tức, liền đem Vương Nguyên cõng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net