Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Nguyên con trai cưng ông sắp về nhà rồi. Ông tính làm sao với nó đây?

Bà Vương-mẹ kế của Vương Nguyên cau mày nhìn ông Vương vẻ mặt không chút hài lòng. Bà không thể ngờ rằng lần này "thằng tạp chủng" kia có thể sống sót được.

-Bà yên tâm. Tôi nhất định khiến nó ngoan ngoãn làm theo ý muốn  của chúng ta.

Ông Vương nhạt nhàn hút điếu thuốc, vẻ mặt có ý cười thâm hiểm!

-Tốt nhất là như thế.

Bà nhẹ cầm tách trà thượng hạng nhâm nhi từng chút một, một cách quý phái. Lần này Vương Nguyên, tao không tin rằng mày có thể tồn tại mà đối nghịch với tao.

-Thưa ông chủ, bà chủ đại thiếu gia đã tới cổng.

Người hầu cung kính báo cáo.

-Ta đã biết, mở cửa tiếp đón.

Ông Vương liền thay đổi khuôn mặt. Bây giờ bộ mặt của ông chính là vui vui vẻ vẻ đón đứa con trai lớn từ diêm vương trở về.

-Con trai của ta.

Ông cười trông đến hiền hậu.

-Ba, dạo này người có khỏe không? Con bất hiếu không thể cùng ba thưởng thức cuộc đời này. Còn chút nữa thôi, con cũng không thể tồn tại a~

Giọng điệu cậu nhẹ nhàng mà đanh thép. Từ sớm cậu đã biết kế hoạch nhà họ Vương này!

-Con không sao thì tốt rồi. Mau vào nhà, để ba coi xem con ốm đến chừng nào rồi.

Ông xoa đầu cậu, cả hai cùng đi vào trong. Đập vào mắt cậu chính là con người độc ác mang danh mẹ-kế cùng đứa em gái đáng yêu kia!

-Anh trai!

Vương Ngọc tươi cười chạy đến ôm tay Vương Nguyên đung đưa. Cô chính là viên ngọc quý của nhà họ Vương, còn cậu chính là người ngoài.

-Con trai cưng, cuối cùng cũng về rồi! Cả nhà đều rất nhớ con a~
Bà cười rồi đến ôm chặt cậu.
"Coi như mạng mày hên, nhưng thời gian tao thể giết chết mày còn nhiều."

Lời thì thầm của bà thổi vào lỗ tai cậu, liền cảm thấy ngứa ngáy.
"Còn để coi bản lĩnh của , vả lại, ngày càng già đi, còn tôi thì quá trẻ, chỉ cần... một chút thì coi như không tồn tại. thể ác, tôi không thể sao?"
Những lời này khiến bà chợt tỉnh, mẹ nó, coi như bà đánh giá cậu thấp đi.
Cái ôm mang theo những lời cảnh báo của 2 bên. 49 gặp 50 vậy!

-Liền đi ăn cơm đi! Đã lâu rồi gia đình mình chưa quây quần ăn cơm bên nhau. Nhanh nào!

Nói rồi ông kéo cậu vào bàn ăn cơm. Haha, cậu cảm thấy thật buồn cười mà! Trước kia, mẹ con cậu ở đây, ông Vương không bao giờ ở nhà, về đến nhà liền đánh đập mẹ và cậu. Cái chết của mẹ cậu chính tay bà Vương giết chết.

-Anh trai, hôm nay mẹ đặc biệt làm mấy món ăn mà anh thích, anh nên ăn thử.

Cô liền gắp cho cậu vài món. Cuộc họp mặt đầy 'yêu thương' diễn ra đến chiều.
---
"Bé con, anh nhớ em chết được!"
Tin nhắn từ máy Vương Tuấn Khải đến máy Vương Nguyên.
"-_- anh thích nhõng nhẽo đến cỡ đó sao? Chút nữa em liền về nhà mà!"
Cậu liền trả lời. Cái tên này, phiền phức! Khuôn mặt cậu lại ửng đỏ.
"Về liền bù đắp a~, anh nhịn cả tháng trời rồi." Vương Tuấn Khải đang ngồi ngả người trên chiếc ghế da của tổng giám đất, miệng liền không miễn cưỡng mà cười.
Đây, đấy chính là cực phẩm! Tổng giám đốc tập đoàn đang yêu đương trong công ty, tin hot nhất năm, nhất hệ mặt trời.
"Anh chính là cái tên biến thái, 1 tháng anh không làm, nhưng ăn đậu hủ cũng không tệ nhỉ? Được, nếu anh muốn làm thì tối nay em đáp ứng, nhưng TUYỆT ĐỐI trong tháng cấm dục sau nói KHÔNG với sò mó." cậu gửi tin này đến cho anh sau liền chuì mồ hôi của mình.
"Lão bà a~ tại sao em lại như thế với anh a~" mặt Vương Tuấn Khải đen như đít nồi, Vương Nguyên em giỏi đi!
Cậu nhin thấy tin nhắn liền cười thoải mái. Yêu Vương Tuấn Khải, kết hôn với Vương Tuấn Khải chính là đúng đắn!
"Em hỏi anh có yêu em không?"
Cậu liên gửi 1 tin trong lúc ngồ nghe mấy con người kia nói chuyện spam vậy.
"En hỏi thừa, tất nhiên là có. Ngay từ lúc nhìn thấy em, anh liền biết được anh đang rung động với em Bà xã a~  cho dù là chuyện gì liền yêu em không cần lí do."
"Anh nói như thế mà không thấy lưỡi hay mũi mình bị gì sao? Anh yêu em sao lại khiến em đau a~"
"Chẳng phải em trong lúc làm tình cùng anh liền nói sướng sao?"
Đọc tin nhắn của anh, cậu liền muốn chửi thề, TMD, anh hỗn đản, anh liền là Vương bát đản.
-Trời tối rồi, con về đây ạ!
Cậu liền cần áo khoác đi ra.
-Để ba tiễn..
-Không cần đâu, trời lạnh ba ốm yếu bệnh thì không tốt đâu. Con vê đây!
Liền như chú chim bay thẳng ra ngoài, hít thở bầu không khí tốt.
"Em đang về -.-"
Cậu gửi 1 tin rồi cất điện thoại vào túi.
Bíp bíp

-Bé con, anh đợi em lâu rồi a~

Vương Tuấn Khải chính là ma quỷ. Nháy mắt 1 cái đã thấy anh ở đây, ngay sau lưng cậu.

-Anh chờ đây bao lâu rồi?

Tiếp nhận cái ôm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền xoay người, nhón chân đặt lên trán anh 1 nụ hôn.

-Yêu bé con nhất! Vào xe về nhà của chúng ta!

Liền theo anh về nhà, để anh cưng chiều, để anh yêu thương hết cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net