chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

Từ khi mang Vương Nguyên trở về nhà, bọn người Vi Linh đặc biệt lo lắng, cậu chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ nằm bất động ở đấy, chuyện đi tìm Vương Tuấn Khải cũng được giao cho Thiên Tỉ. Công ty mà Vương Tuấn Khải gầy dựng, ban đầu bị rớt giá cổ phiếu mạnh mẽ, các nhà đầu tư cũng rút vốn, may mắn có Liễu Vi Linh đứng ra đầu tư, cùng Thiên Tỉ điều hành công ty mà giữ lại được. Bọn họ vẫn mong chờ, đợi Vương Tuấn Khải quay trở về.
-Vương Nguyên, cậu mau tỉnh lại.
Chí Hoành nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, cậu ấy đã gặp những chuyện đau đớn quá rồi, xin ông trời, rủ lòng thương xót cho cậu ấy. Vương Nguyên khó có thể vượt qua chuyện này.
Vườn Nguyên vẫn mơ màng, miệng chỉ ú ớ câu "Xin đừng, làm ơn!" rồi nước mắt lại bắt đầu rơi lệ. Cảnh bi thương này bọn họ đều chứng kiến, đều đau lòng không thôi.

Tại nhà kho.
-Khắc Phong, chuyện công ty, anh tính làm sao?
Bạch Sở Ngọc vừa hay tin, công ty Vương Tuấn Khải đứng trước bờ vực phá sản nay đã được cứu giúp, khẳng định vị thế hơn trước, liền tức tốc đến gặp hắn. Lại bắt gặp hình ảnh Khắc Phong đam dìm mình trong bể rượu.
-Hắn ta luôn luôn được gặp may.
Buông lời, Khắc Phong tiếp tục uống rượu. Hắn muốn đi gặp Vương Nguyên, khi cậu tỉnh lại, hắn là người đầu tiên cậu nhìn thấy.
-Anh hứa với tôi sẽ lật đổ Vương Tuấn Khải mà!
-Hắn đã chết, công ty của hắn được khôi phục thì có ích gì?
-Không, Vương Tuấn Khải còn sống.
Bạch Sở Ngọc giọng nói chắc nịch nhìn về phía hắn. Khắc Phong trợn tròn mắt, không thể nào, hôm ấy, người của hắn đã ném hắn xuống sông, hơn nữa trên người còn bị mấy vết thương... không thể nào!
-Tự anh xem đi.
Bạch Sở Ngọc ném mấy tấm hình xuống cho Khắc Phong, là ảnh của anh cùng với cô gái kia đang tản bộ ở khu biển.
-Cậu làm sao tìm được hắn?
-Lần theo chỗ mà hắn bị ném xuống, tôi không ngờ rằng ở đó lại là một ngôi làng nhỏ.
-Vậy, tôi một lần nữa giết chết hắn.
Đôi mắt Khắc Phong lóe lên tia khát máu.
-Không, có vẻ cái chết đã quá nhẹ nhàng với hắn! Tôi muốn hắn phải sống trong đau khổ.
Câu nói của Bạch Sở Ngọc, Khắc Phong cũng không hiểu mấy.
-Anh chỉ cần tìm người, dẫn dụ anh ta ra khỏi làng là được.
-Sao? Khó khăn lắm mới tách biệt khỏi hắn.
-Cứ làm theo lời tôi nói đi, sau này anh sẽ hiểu.
Bàn xong với hắn, Bạch Sở Ngọc quay về, đi tìm Bạch Sở Viên, người anh này của hắn lại đột nhiên biến mất!

Tại ngôi làng gần vùng biển.
Vương Tuấn Khải hiện thể trạng cũng đã khá hơn, liền đi vùng quanh nơi này, tìm hiểu một chút. Sau đó lại bị quấy rối bởi cô gái đã cứu anh. Cô liên tục bám lấy anh, hỏi chuyện chẳng đâu vào đâu. Quá phiền phức đi.
-Tôi cần yên tĩnh, cô mau đi vào nhà đi.
Vương Tuấn Khải nói, không đúng hơn là muốn hét lớn lên. Cô gái kia vẫn nở nụ cười tươi, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của anh mãi không buông.
-Anh có biết là, trong thôn này, người ta đã cho là anh là chồng tôi không?
-Thần kinh!
Vương Tuấn Khải bức bối, không cách nào thoát khỏi cô gái trẻ này.
-Ây ya, mau nói anh tên gì đi!!!!
Cô gái tỏ vẻ thích thú.
Tiếc là anh cũng không để tâm đến, ánh mắt liên tục nhìn về phía xa xăm. Lòng anh như lửa đốt, không biết Vương Nguyên của anh sao rồi, nghe tin anh mất tích sẽ ra sao đây! Anh nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên đi được. Nhớ những ngày cậu cùng anh đi khắp mọi nơi, chỉ để cậu có thể thường thức những món ăn ngon theo như nguyện ước của cậu. Vương Nguyên, anh còn sống, anh vẫn còn sống, anh sẽ trở về. Em có còn đợi anh hay không?

-Cha, Tiểu Mễ, con có ông chồng đẹp trai nhất ở đây rồi.
Người đàn ông kia có vẻ lớn tuổi, sức khỏe vẫn đủ mạnh để đi thu lưới cùng con cháu, vui vẻ trêu một câu.
-Vâng, chú quá khen. Cưới được anh ấy là phước của cháu mà.
Cô gái mang tên Tiểu Mễ kia cũng vui vẻ đáp lại, tay vô thức siết chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải.
-Chồng con tên gì đó?
Người phụ nữ lớn tuổi đi đằng sau, cũng đứng lại nói chuyện.
-À, anh ấy tên là Nguyên Tử.
Nghe đến đoạn Nguyên Tử, anh đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt nghi ngờ. Trùng hợp hay cố ý?
-Tên đẹp mà người cũng đẹp, tụi con đó, là đôi tiên đồng ngọc nữ ở đây rồi còn gì.
Người kia cũng vui miệng nói một câu, sau lại cùng mọi người trở về.

-Anh lại khiến em nói dối rồi đấy!
Từ đầu đến cuối, Vương Tuấn Khải vẫn không hề nói một câu, kéo tay cô ra quay trở về phòng.
Nhìn theo dáng vẻ của anh, ánh mắt Tiểu Mễ đầy si mê. Rốt cuộc, anh vẫn thuộc về cô. Vương Nguyên, cậu thua tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net