chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thôn làng.

Vương Tuấn Khải vẫn đang lụi cụi, sửa chữa thiết bị liên lạc mà trước Thiên Tỉ có đứa cho anh. Chết tiệt, chỉ tại rơi xuống nước nên thiết bị theo đó mà hư theo.
Tiểu Mễ dưới ánh đèn hiu hắng say sưa nhìn Vương Tuấn Khải.
Đột nhiên, bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, người dân lại nháo nhào cả lên.
-Anh ở trong này, để em đi ra ngoài xem sao.
Tiểu Mễ mau chóng đứng dậy, chạy ra ngay ra ngoài, không quên đóng cửa chặt lại. Vương Tuấn Khải cau mày, câu nói này anh đã từng nghe ở đâu đó...

Bên ngoài.
Người dân đang hình hổ cầm đèn đuốc, đuổi mấy người ăn mặc vest kia ra ngoài.
-Bác, có chuyện gì vậy?
Tiểu Mễ kéo được một bác gái đang đi đến phía đông người hỏi chuyện. Bác gái kia cũng thở dài một tiếng.
-Haiz, mấy người kia định ở lại làng của ta. Con cũng biết, làng mình không bao giờ tiếp xúc với người lạ mặt, huống chi bọn họ, mấy người từ thành phố, không hiểu làm sao mà lại lạc vào đây, đang cầu xin trưởng làng cho họ nghỉ một đêm.
-Thành phố? Bọn họ ở Trùng Khánh sao?
Giọng cô trở nên lạc đi, nếu bọn họ ở lại, Vương Tuấn Khải biết được sẽ bất chấp mà rời xa cô. Không được!!
Tiểu Mễ cũng hòa vào với mọi người, nhất quyết không chịu cho bọn người kia ở lại. Bọn người kia cũng không phải dạng gì vừa, liên tục nói lớn lên, thậm chí còn có người hét to "Tôi từ Trùng Khánh bị đi lạc, mai sẽ có người đón về".
Là cố tình hay vô ý?
Vương Tuấn Khải cất vội thiết bị kia đi, chạy ra ngoài.
Khung cảnh ngày càng hỗn độn, cả hai không ai chịu im lặng để lắng nghe. Vương Tuấn Khải đi đến.
-Im miệng!
Giọng nói trầm ổn, phát ra khí lạnh đến bức người khiến bọn họ cũng vội vàng câm bặt.
-Này chàng trai, chúng tôi chỉ muốn nghỉ qua đêm ở đây một đêm thôi! Sáng mai thì trở về Trùng Khánh.
Một người trong đó thanh minh.
Trùng Khánh? Mắt Vương Tuấn Khải sáng lên.
-Nhưng ai biết được mấy người có ý định gì chứ?
Tiểu Mễ nhìn thấy gương mặt anh như thế liền hoảnh hốt.
-Tôi đảm bảo, họ, không làm hại gì cả đâu.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói vài câu với trưởng làng.
-Cậu, lấy tư cách gì?
Trưởng làng híp mắt nhìn anh.
-Nếu họ có ý định gì, mạng tôi nằm trong tay các người.
Nếu như Vương Tuấn Khải cả đời không gặp được Vương Nguyên, vậy anh tình nguyện mất mạng.
Lòng bàn tay Tiểu Mễ nắm chặt lại, móng tay cô găm vào lòng bàn tay.
-Được, cái này là anh nói đấy, các người ở ngoài này dựng lều đi. Chúng tôi sẽ cung cấp ít thức ăn.
Trưởng làng phất phất tay, sau đi sai người chuẩn bị một chút. Người trong làng cũng buông lỏng, trưởng làng đã nói như vậy thì họ cũng không có gì để phản đối liền trở về phòng mình, nghỉ ngơi.
-Sao anh lại giao mạng sống chl người anh chẳng hề quen biết!
Tiểu Mễ đóng cửa phòng liền nhìn anh, giọng điệu khó chịu.
-Cô, chỉ là kẻ cứu tôi một mạng! Đừng vượt quá ranh giới của mình!
Vương Tuấn Khải chỉ ngón tay hướng về phía cô, ánh mắt sắc bén, trên đời này, chỉ có một người được trách anh, mắng anh.
Tiểu Mễ bất chợt im lặng, nước mắt trực trào tuôn ra.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng ròi nằm xuống giường lặng lẽ ngủ, anh còn phải lấy sức ngày mai đi cùng bọn họ.

Bên ngoài lều của bọn người kia. Họ chỉ khẽ cười, may mắn là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sáng hôm sau.
Đoàn người kia rối rít cám ơn anh. Vương Tuấn Khải cũng chỉ nhìn họ.
-Muốn trả ơn thì kéo tôi đi cùng.
-Được, chúng tôi phải đi ngay bây giờ, anh có thứ gì cần đem đi thì nhanh chóng sắp xếp.
Họ mừng còn không hết!
-Tôi xong rồi, khởi hành đi.
-Được.
Nhưng bọn họ vẫn cứ chần chừ như vẻ còn đợi thêm một người nữa.
-Đợi tôi.
Tiểu Mễ từ đâu ra hòa vào đoàn người.
-Cô theo?
Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy khó chịu.
-Anh trả ơn cứu mạng cho em đi, cho em theo cùng.
Vương Tuấn Khải cũng im lặng. Cô ta làm trời làm đất gì cũng mặc kệ.

Tại nhà lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vi Linh đang khổ sở tìm kiếm Vương Tuấn Khải, Chí Hoành vẫn bận bịu chăm Vương Nguyên, Chu Vũ cùng Thiên Tỉ phải lên công ty bàn chuyện.
-Mệt chết được.
Chí Hoành khẽ than thở chút, đặt mình vào sofa khẽ thiếp mắt. Vi linh cũng tựa vào gối, chớt mắt một lát.

Choangg.

-Có chuyện gì?
Vi Linh giật người, nhìn Chí Hoành đang ngơ ngác.
-Lên lầu, nhanh.
Bọn họ vội vàng chẳng thẳng lên phòng Vương Nguyên.
Đập vào mắt họ là những mảnh thủy tinh cùng máu tươi đỏ chói cả đôi mắt.
Vương Nguyên thẫn thờ nhìn những đường nứt, bể trong gương do chính tay cậu đập bể. Miệng khẽ nhếch môi cười nhạt. Bàn tay đang rỉ máu không ngừng, cũng như tim cậu, lặng lẽ đau nhói.
-Vương Nguyên.
Chí Hoành hét thất thanh lên, sợ hãi nhìn cậu. Vi Linh cũng cảm thấy, cảnh tượng này quá ghê gớm, dáng vẻ này, cô chưa bao giờ nhìn thấy từ cậu.
-Tôi không phải là Vương Nguyên!
Cậu hét lớn lên, rồi tiếp tục nhìn xuống từng mảnh gương rơi xuống đất, có vài miếng đang thấm đẫm mùi máu tanh của cậu.
-Tôi là ai? Haha, tôi, bản thân cũng chẳng biết mình là ai?
Cậu như kẻ khờ dại, cúi người nhặt một mảnh vỡ sắc bén lên, từng đường, từng đường một. Cậu lấy mảnh vỡ ấy, cắt tay mình. Máu từ đó mạnh mẽ chảy ra nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net