chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khẽ đưa bàn tay đẫm máu, đến diễm lệ lên, miệng nở nụ cười đầy cay đắng.
-Cậu, bình tĩnh trước đã.
Lưu Chí Hoành nhìn cảnh tượng đó tim nhói một cái, từ trước đến giờ Vương Nguyên chưa bao giờ có biểu hiện hay hành động như vậy. Liễu Vi Linh đứng cạnh Chí Hoành trầm mặt, ánh mắt dõi theo Vương Nguyên.
Vương Nguyên nắm chặt bàn tay lại.
-Hai người ra ngoài một chút.
Nghe được câu nói của cậu, Chí Hoành cùng Vi Linh không hẹn mà đánh mắt về đối phương.
-Cậu ở trong suy nghĩ cho thông. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Chí Hoành nói một câu rồi tự động ra ngoài cùng Vi Linh.
Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc cậu bừng tỉnh, chuyện đã xảy ra, phải biết chấp nhận. Chuyện gì cần giải quyết thì dứt khoát làm cho xong. Có ân báo ân, có oán thì phải báo.
Mặc kệ bàn tay cùng cánh tay đầy màu đỏ kinh diễm, Vương Nguyên đứng vội dậy, cầm ví tiền rồi xông thẳng ra ngoài. Đến dưới lầu liền nói một câu.
-Tớ đi nơi đây một chút, không cần bận tâm.
Liễu Vi Linh và Chí Hoành hoang mang nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy ấy đang chạy thẳng ra phía bên ngoài. Lúc họ định gọi cậu liền thấy cậu đã lên một chiếc taxi.

-Lái xe đến nghĩa trang An Sơn đi ạ.
Vương Nguyên dứt câu thì bác tài xế nhìn qua kính xe, lại bắt đầu sợ hãi mà thốt lên.
-Này cháu, tay cháu đang chảy máu kìa, mau đến bệnh viện sơ cứu đi.
-Không sao đâu, máu cũng ngừng chảy rồi, phiền bác đi đến nghĩa trang An Sơn.
Cậu khẽ nhăn mày một cái, lại nhin xuống tay mình, đúng là khiến người khác phải hoảng sợ. Trên cánh tay lưu lại vài đường rạch đỏ chói, máu vẫn cứ âm ỉ nhỏ giọt xuống bàn tay.
Bác lái xe nhìn cậu lần nữa cũng thở dài một cái, thế hệ trẻ ngày nay cũng thật là, lại không biết chăm sóc bản thân, tự mình hủy diệt mình.
Chiếc xe không nhanh cũng không chậm mà dừng trước cổng nghĩa trang An Sơn, trên đường đi, Vương Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, con đường này quen thuộc đến lạ lẫm.
-Cám ơn bác.
Vương Nguyên trả tiền rồi rời xe, đi thăng vào bên trong, bác lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu đi vào rồi mới an tâm chạy đi.
-Mẹ.
Vương Nguyên nghẹn ngào một tiếng trước ngôi mộ của Mã Hoa. Đôi mắt cũng lệ nhòa.
Cậu quỳ xuống, cúi đầu khóc lớn trước mộ của mẹ mình. Bàn tay đỏ rực kia nắm lấy ít cỏ, cỏ từ xanh cũng chuyển mình sang màu đỏ tinh tươm.
Vương Nguyên ra sức khóc, khóc đến thương tâm, người ta bảo nếu mình khóc thì trời cũng khóc theo phải không? Những giọt mưa được gió gửi tặng đến cho cậu bắt đầu liều mình rơi xuống đất.
Nước mắt cùng giọt mưa hòa quyện vào nhau rửa trôi hết màu đỏ kia, để lại nỗi đau nhức khó nói thành lời.
Cậu nhớ mẹ.
Nếu như mẹ còn sống, chắc hẳn sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, là người mà cậu tin tưởng kể hết sự đời...
Mưa như gắt gao ôm chặt cơ thể cậu, muốn cậu không còn cảm giác lẻ loi, đơn côi nữa.
-Là con trai bất hiếu.!
-Cũng tại con về ngôi nhà đó mới khiến mẹ chết.
-Mẹ, con xin lỗi. Mẹ tha thứ cho con có được không?
-Mẹ ơi, con muốn gặp mẹ.
-Trên thế giới này chỉ có mình mẹ yêu thương, quan tâm chăm sóc con nhất.
-Đời này chỉ có mình mẹ tin tưởng ở con...
-Con muốn gặp mẹ.
Vương Nguyên ôm lấy bài vị của mẹ mình, dùng trái tim đang cuồng nhiệt đập liên tục sưởi ấm bài vị, như thể cậu đang ôm chính người mẹ của mình. Chẳng một ai trên thế giới này khiến cậu có thể yên tâm bộc lộ sự yếu đuối của mình ngoài mẹ. Trước đây cũng có một người như vậy...
Mưa lại lần nữa gắt gao dội xuống, như thể thay cậu trút hết cơn giận xuống vạn vật. Gương mặt Vương Nguyên tái đi, chẳng còn chút sức lực để chống chọi. Đến lúc cậu nên đi gặp mẹ rồi nhỉ?
Nếu như thấy mệt mỏi, vậy mình gục ngã được không?
Trên đời không còn điều gì làm lí do để khiến cậu sống tiếp nữa.
Cậu chẳng còn gì cả.
Chẳng còn một ai.

Trả thù!

Không, Vương Nguyên cậu nhất định phải sống sót, nếu cậu có chết cũng phải kéo theo những kẻ ngoài kia làm đệm lưng, chết chung với cậu.
Đôi mắt hạnh nhân của cậu mở ra, trong đó có nỗi cô đơn khiến người phát lạnh, cùng với một ý chí kiên cường, mạnh mẽ chẳng dễ dàng gục đổ, trả thù, một lí do để khiến Vương Nguyên tồn tại. Bắt những kẻ hại cậu ra nông nỗi này phải trả giá.
-Mẹ, chờ con báo thù, liền có thể đi gặp mẹ.
Đôi mắt ấy lần nữa kiên định, nhìn về nơi xa xăm.

Đoàn người thành phố cùng Tiểu Mễ và Vương Tuấn Khải miệt mài đi ra khỏi thôn xóm. Đến lúc hoàng hôn vừa đến, liền dừng chân nghỉ ngơi.
-Cũng gân tới rồi, đêm nay chúng ta nghỉ tại đây, mai là có thể về nhà rồi.
Đoàn người vui vẻ nói chuyện, riêng Vương Tuấn Khải anh vẫn muốn đi tiếp, đi thật nhanh để có thể gặp người mình muốn gặp. Đã là 12 ngày, 12 ngày anh chẳng thể nghe thấy tiếng nói của Vương Nguyên, không được nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cậu khi anh lén ăn đậu hủ của cậu, đôi mắt hạnh nhân ấy lại bừng tỉnh sức sống khi anh cùng cậu cùng nhau thức dậy, ngay lúc nay anh muốn chạy về nhà, sau đó mạnh mẽ ôm chặt cậu cho thỏa nỗi nhớ.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi...
Anh sẽ nhìn thấy nụ cươi rạng rỡ như ánh ban mai của cậu khi thấy anh trở về. Lúc biết tin anh bị mất tích, vẻ mặt cậu thế nào nhỉ? Nghĩ đến đó, khuôn miệng anh bỗng cười nhẹ một cái.
Cảm giác yêu một người là như thế...
-Cậu trai trẻ cùng cô gái này đi tìm củi nhé. Chúng tôi sẽ đi tìm thức ăn.
Một người trong đoàn lên tiếng. Tiểu Mễ cười rạng rỡ rồi đáp lại một tiếng.
-Dạ.
Sau đó quay lại nhìn Vương Tuấn Khải đang ngẩng người ra nghĩ suy điều gì đó rồi lại mỉm cười. Bao lâu rồi, đã bao lâu cô mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
-Anh, chúng ta đi tìm củi thôi.
Vương Tuấn Khải ung dung đứng dậy, cũng không đáp lấy một lời, đi thẳng về phía trước tìm củi. Tiểu Mễ cũng chạy phía sau anh.
-Được rồi, vậy mình chia nhau ra tìm nhé, anh bên này, em bên đó.
Anh cũng làm lơ vẫn đi thẳng về phía trước.
Tiểu Mễ cũng lặng lẽ tách ra.

-A!

Tiểu Mễ khẽ giật mình, liền có người mau chóng kéo cô vào thân cây lớn, một tay bịt miệng cô lại.
-Em, là Dĩ An đúng không?
Người bịt miệng Tiểu Mễ chính là  Bạch Sở Ngọc.
Đôi mắt tròn của Tiểu Mễ mở to ra nhìn Bạch Sở Ngọc, hắn cũng rời tay ra khỏi miệng cô.
-Anh,...
-Có phải hay là không?
Người con trai kia quả thực nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt đanh lại.
Tiểu Mễ thở dài một cái.
-Phải, cho dù giấu thế nao cũng không thể giấu được anh. Đúng vậy, em là Dĩ An.
Một câu của "Tiểu Mễ" khiến Bạch Sở Ngọc như không tin vào hiện thực trước mắt mình. Tay ôm chặt vai cô kích động.
-Em, em là Dĩ An, Dĩ An sao?
-Đúng, em là Dĩ An.
-Không phải lúc đó....lúc đó...
-Lúc đó rơi xuống vực, nổ tung chiếc xe, nhưng em vẫn còn sống. Gương mặt trước bị bỏng nặng, phải tiến hành phẫu thuật chỉnh hình, liền biến thành người khác. Em không nghĩ rằng anh sẽ nhận ra em.
-Ngốc này, anh là người nhìn em từ khi sinh ra cho đến khi em trở thành mỹ nữ, sao lại không thể nhìn ra em chứ.
-Nhưng, sao anh lại ở đây?
-Đoàn người kia là do anh phái tới. Vốn dĩ muốn Vương Tuấn Khải rời khỏi đây là có mục đích, anh đã đi theo, quan sát thì thấy cô gái đi cùng hắn có những cử chỉ nhỏ y hệt Dĩ An, không ngờ lại là em.
Bạch Sở Ngọc vẫn có chút kích động, đem cô ôm chặt vào lòng mình. Dĩ An có chút bài xích.
-Được rồi, gặp được anh em cũng mừng quá. Em có chuyện muốn nhờ anh.
-Chuyện gì anh cũng sẽ giúp em, nhưng, sao em lại ở cùng Cương Tuấn Khải? Em còn yêu hắn sao?
-Em sẽ trả lời anh sau, nhưng trước hết, em có chuyện này cần anh một chút.
Dĩ An nhón chân, khẽ thì thầm vài câu vào tai Bạch Sở Ngọc.
-Emmm!!
Giọng điệu có vài phần tức tối.
-Cầu xin anh đấy!
Bạch Sở Ngọc ngắm nhìn cô, vì hắn ngay cả khuôn mặt của mình bị thay đổi, bây giờ vẫn cứ tiếp tục vì hắn, chẳng lẽ, em yêu anh ta đến như thế sao?
Trái tim Bạch Sở Ngọc hung hăng đau đớn.

P/s: định mấy tuần nữa mới đăng tải =)))) nay xem FM thấy hint bắn tung tóe =(((( cẩu huyết!!!! Liều mình viết!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net