chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đợi chị một lát.
Liễu Vi Linh cúp máy, lông mày khẽ nhăn một cái.
-Ai gọi vậy chị?
Lưu Chí Hoành đang nói thì Liễu Vi Linh đứng lên nhìn cậu khẽ cười.
-Chị em bạn dì ấy mà. Chị đi lát chị về, em ở nhà nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua cũng lao lực nhiều rồi.
-Vậy cũng được, em sẽ làm cơm tối.
-Chị đi đây.
Liễu Vi Linh đứng dậy, vội vàng cầm túi xách chạy ra ngoài. Bóng dáng cô rời đi, Chí Hoành cũng đứng dậy vươn vai một cái rồi đi vào bếp.

Đoàn người ngày đêm đi, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mái nhà, họ khẽ thở hắt một cái.
Vương Tuấn Khải tâm trạng cũng tốt hơn, hít thở không khí từng chút một. Anh sắp được lại vợ mình rồi, sao lại không vui vẻ được cơ chứ.
-A!
Một trong số đoàn người đột nhiên ngã quỵ xuống, ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng rơi trên người nọ, người đó chính là bị bắn.
-Chuyện quái gì thế này?
Tiểu Mễ sợ hãi ôm chặt cánh tay của anh.
Tiếp tục lại có một người nữa bị súng bắn vào cơ thể, một phát súng chí mạng.
-Là ai?
Lông mày anh cau lại, gần về đến nhà lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đoàn người nhìn thấy máu me liền hoảng sợ, chạy toán loạn.
-Chạy mau, chạy mau!
Bọn họ đua nhau chạy đi chỗ khác, Tiểu Mễ một tay bịt miệng để khỏi hét lên tiếng, tay còn lại ôm lấy cánh tay của anh.
Cây cỏ có tiếng động mạnh, ánh mắt anh sắc bén nhìn xung quanh.
-Các người đi vào vùng đất của chúng tôi, đáng phải chết!
Một đám người, quần áo cũng có phần khác người mình thường, mặt mày lấm lem, cơ hồ chỉ toàn thanh niên trai tráng khỏe mạnh, tay cầm súng chĩa vào từng người đang chạy kia, nổ súng.
Bạch Sở Ngọc đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, miệng lại chế giễu mà nở nụ cười. Tay hắn nắm chặt khẩu súng trong tay hướng về phía Vương Tuấn Khải.
Nhận được ánh mắt của người phụ nữ liền bắn ra một phát đạn.

-Cẩn thận!!

Tiểu Mễ đẩy Vương Tuấn Khải qua một bên, lấy thân mình đỡ một phát đạn cho anh.

Đẩy cửa quán trà nhỏ bên đường đi vào, Liễu Vi Linh liền nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ, gầy ốm kia. Dường như người ấy đang run người bởi vừa hứng chịu một cơn mưa giá rét, như thể chà xát vào nỗi đau của lòng người.

-Em hẹn chị ra đây có chuyện gì?
Liễu Vi Linh đi đến trước mặt Vương Nguyên, khẽ khàng ngồi đối diện cậu.
-Chị, em muốn chị giúp em... báo thù.
Ánh mắt Vương Nguyên lóe lên tia sắt đá, kiên cường, lại đầy lạnh lẽo. Dường như cậu đã trưởng thành hơn rất nhất. Liễu Vi Linh nhất thời vì đôi mắt đó mà đau lòng.

-Báo thù?
-Phải, em muốn những người hại em sống dở chết dở.
Vương Nguyên phát ra hơi lạnh, tay nâng cốc coffee đắng nhâm nhi.
-Em, có chuyện gì, có thể kể cho chị nghe, được không?
-Sau này, nhất định em sẽ kể, nhưng chị giúp em một chuyện, liên lạc với Khắc Phong giúp em.
Nghe xong câu này, đồng tử cô nhất thời co dãn.
-Em nói cái gì?
Vương Nguyên một mực từ đầu đến cuối điềm tĩnh, khẽ nhếch môi mỉm cười rồi nói.
-Em nói rằng chị giúp em liên lạc với Khắc Phong, hẹn anh ấy ra gặp riêng em một chút.
-Hẹn Khắc Phong ư?
-Đúng, em coi như lần đầu năn nỉ chị đấy!
-Được rồi, chỉ là một cái hẹn thôi mà. Em còn muốn chị giúp gì sao?
-Còn, cổ phần công ty ba em, chị giúp em nặc danh mua lại.
-Được, không thành vấn đề.
Vương Nguyên khẽ cười nhẹ, tiếp tục uống một ngụm coffee đắng, vị đắng này lan tỏa khắp người cậu, chảy thẳng xuống trái tim đang không ngừng đập.

Vương Tuấn Khải trầm mặc đứng ngoài cửa phòng cấp cứu.
May mắn cho cô ta, bọn họ bị bắn ở gần một thành phố nhỏ, có thiếp bị phẫu thuật vừa mới cập bến sáng nay.
Rốt cuộc, là ai làm ra chuyện này!
Căn bản bọn Khắc Phong tuyệt đối sẽ không biết anh vẫn còn sống. Lại bắn vào lúc anh sắp về tới nhà.
Phòng cấp cứu cũng tắt đèn.
Cánh cửa mở ra.
-Cũng may đạn nằm chệch hướng, suýt chút nữa đã đâm thẳng tim. Ca phẫu thuật cũng đã thành công, anh không cần lo lắng, mau nhập thủ tục nhập viện cho bệnh nhân để chúng tôi tiếp tục theo dõi cô ấy.
-Được, cám ơn bác sĩ.
Lòng Vương Tuấn Khải cũng bớt đi một phần gánh nặng. Sau đó liền đi nhập thủ tục.
-Anh là chồng của cô gái trẻ lúc nãy đúng không?
Y tá tại quầy nhìn anh.
-Không, vô tình nhìn thấy cô ta trúng đạn.
-Ohh.
Giọng cô y tá có phần hứng khởi.
-Phí viện được miễn phí cho các bệnh nhân, sáng nay có nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn để phục vụ bệnh nhân. Cho nên anh không cần lo lắng.
Y tá nở nụ cười thân thiện nhìn anh.
-Tốt! Có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một chút?
-Được..
Y tá mắt sáng rực lên, nhanh chóng rút điện thoại đưa cho anh.

Bạch Sở Ngọc đẩy cửa phòng bệnh liền nhìn thấy "Tiểu Mễ" đã tỉnh.
-Em cũng quá liều mạng đi.
-Dù sao cũng đã chết một lần, em bảo anh bắn chệch đi hướng tim, sao lại bắn vào chỗ này!
Cô không hài lòng cho mấy, vốn dĩ sẽ bất tỉnh nhân sự, làm một tình trạng nguy hiểm, khiến Vương Tuấn Khải sẽ phải nhớ ơn cô suốt đời...
-Không nỡ ra tay, em cũng đừng vì hắn mà lao lực quá! Vốn dĩ anh ta cũng đâu...
Chưa kịp dứt câu, cô gái kia đã tức giận đỏ mặt.
-Anh cũng biết em thích anh ấy, tại sao vẫn đi theo giúp em?
Bạch Sở Ngọc nhìn cô, đúng rồi, anh cũng như cô, vẫn bảo bọc cô dù biết cô đã có người trong lòng. Đây chính là điểm yếu của Bạch Sở Ngọc hắn.
-Anh mau ra ngoài đi, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
"Tiểu Mễ" nhìn thấy gương mặt gượng gạo của anh cũng không đành, mình khẽ nhắm lại.
-Có việc gì thì nói với anh.
Hắn lủi thủi, mang trái tim huyết đỏ bị người ta giày xéo đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, cùng lúc Vương Tuấn Khải đi vào phòng bệnh.
-Tại sao lại đỡ đạn cho tôi?
-Không cần giả vờ nữa, chẳng qua chỉ bị xước da nhẹ.
Vương Tuấn Khải kiêu ngạo dựa lưng vào cửa phòng bệnh.
Tiểu Mễ gắt gao nắm chặt tay mình, rốt cuộc vẫn phải mở miệng.
-Thực ra, em thực sự rất thích anh, từ nhỏ đến lớn....
Chính là Tiểu Mễ chưa dứt câu đã bị Vương Tuấn Khải đè bẹp.
-Tôi đã có vợ, hơn nữa cái gì cũng hơn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net