chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cao ngạo nhìn Tiểu Mễ, sau khi cả hai mặc quần áo chỉnh tề. Anh ngồi trên ghế sofa ánh mặt hận không thể giết chết người con gái này trước mặt.

Tiểu Mễ ngồi bệt xuống sàn, từ đầu đến cuối ủy khuất mà khóc.

-Chuyện hôm nay chẳng qua là ngoài ý muốn, hơn hết, lúc đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cũng chẳng làm gì cô.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng.

-Vậy anh giải thích tại sao trên người em đều chằng chịt vết hôn, trên giường còn vương chút máu. Anh nói đây chỉ là ngoài ý muốn. Anh là kẻ hèn hạ quá rồi đấy!

Tiểu Mễ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt trong veo tràn đầy lòng thù hận.

-Thế cô muốn tôi làm thế nào? chẳng có bằng chứng chứng minh tôi đụng chạm cô, còn có, tại sao cô lại ở đây?

Câu hỏi của Vương Tuấn Khải khiến Tiểu Mễ có chút căng thẳng, sự việc đã đến mức này nhưng anh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Có người gọi em đến, nói rằng anh bị người ta bắt đi, còn nói em đem tất cả tiền bạc có trong nhà đến khách sạn một mình bằng không anh sẽ gặp chuyện.

-Oh?

Ngay lập tức Vương Tuấn Khải đứng dậy, vội vã rời phòng, gọi điện cho Chu Vũ đi điều tra. Nếu đúng như những gì Tiểu Mễ vừa nói, vậy Vương Nguyên không chuyện không hay rồi. Đầu óc Vương Tuấn Khải đột nhiên căng ra.

-Boss, Vương Nguyên cậu ấy được tìm thấy trong một nhà kho cũ ở phía tây ngoại thành.

-Mẹ kiếp, điều tra kẻ đứng sau chuyện này cho tôi!

Hung hăng cúp máy, Vương Tuấn Khải toan rời đi thì vạt áo được kéo lại bằng giọng khóc ỉ oi.

-Sao anh có thể đối xử với em như thế!

Tiểu Mễ gào thét trong vô vọng cũng chỉ nhận được cái cau mày từ Vương Tuấn Khải.

-Đi khám bệnh viện, nếu quả thực tôi đụng vào người cô, thì...

-Thì sao? Anh định sẽ giết em sao? Hay là đá em ra khỏi nhà vì sợ Vương Nguyên ghen?

-Nếu có, tôi sẽ bồi thường cho cô một khoảng tiền.

Vừa nghe câu nói của Vương Tuấn Khải dứt, Tiểu Mễ dựa vào tường, cực nhọc đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt anh, nước mắt nhạt nhòa được cô gạt sang một bên.

-Anh quả thật không bằng loài cầm thú ! Tôi một lòng lo sợ muốn cứu anh, anh lại đền đáp ơn nghĩa bằng tiền, bằng sự thờ ơ của anh!

-Xin lỗi, cô đến bệnh viện Tinh Hoa trước đi.

Vương Tuấn Khải xoay người rời đi, chỉ để lại Tiểu Mễ với đôi mắt ánh lên tia độc ác.

-Ông chủ.

Người giúp việc trong nhà thấy anh trở về liền cung kính chào hỏi.

-Vương Nguyên sao rồi?

Khi bước vào phòng đã thấy Thiên Tỉ, Chí Hoành và Liễu Vi Linh đứng cạnh.

-Không sao, bị cảm mạo một chút, muốn vài đơn thuốc sẽ hết thôi.

Thiên Tỉ đứng dậy, vỗ vai anh.

-Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao hai người lại bị tách ra?

Chí Hoành nhịn không được nôn nóng hỏi. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài rồi ngồi cạnh xuống giường, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Vương Nguyên mà trân trọng, nâng niu.

-Tối qua chúng tôi đi uống rượu, không ngờ bị người gian hãm hại tách tôi và em ấy rời nhau, sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh Tiểu Mễ!

-Tiểu Mễ ? Là cô bé đi theo cậu lần trước đúng chứ?

Lần này đến lượt Vi Linh hỏi.

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu.

-Mẹ kiếp!!!

Chí Hoành chợt tức tối thét lớn. Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ, quan trọng chỉ cần Vương Nguyên hiểu là tốt rồi. Anh chẳng làm gì phản bội cậu!

-Cô ta bây giờ đang ở đâu?

Vi Linh cực kì nghiêm túc hỏi Vương Tuấn Khải.

-Đến bệnh viện Tinh Hoa, Chu Vũ cũng ở đó với cô ta.

-Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, tôi nghĩ cậu nên nói với Vương Nguyên, giải thích cặn kẽ là được. Chí Hoành, Thiên Tỉ chúng ta về thôi.

Vi Linh đứng bật người dậy, mở cửa ra ngoài, theo sau là Chí Hoành và Thiên Tỉ, thực sự mà nói Chí Hoành có chút muốn lưu lại nơi Vương Nguyên... Ánh mắt lại đánh rơi trên người Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng hiểu cho cậu mà nhẹ nhàng vỗ vai, sau đó cùng ra ngoài. Nhường không gian yên tĩnh cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, đặt lên bàn tay trắng, mềm của cậu một nụ hôn thật nhẹ, ánh mắt trân trọng người trước mặt ánh lên chút nhu tình. Chẳng có gì khiến anh và cậu một lần nữa phải xa nhau, dù cho cậu muốn rời bỏ anh, anh cũng sẽ nghỉ đủ biện pháp để cậu ở cạnh mình. Cuộc sống của Vương Tuấn Khải không thể sống thiếu Vương Nguyên được. Đang suy nghĩ nên nói thế nào để khiến cậu bớt kích động thì ngay lực tức, Vương Nguyên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn anh rồi khẽ cười khúc khích.

-Sao lại cười?

Vương Tuấn Khải thuận miệng mắng yêu Vương Nguyên, tay kia nhéo mũi cậu cưng chiều.

-Chỉ là sáng nào thức dậy cũng thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt cực kì tức cười nha.

-Bây giờ còn dám đem anh ra làm trò cười! Có phải anh cưng chiều em quá nên khiến em hư không?

Vương Tuấn Khải thuận đà kéo Vương Nguyên vào lòng, thủ thỉ.

-Đương nhiên là không! A. Đúng rồi, hôm qua chúng ta đã ở đâu sau khi say mèm vậy? Đầu óc em chỉ muốn vỡ tung, chẳng còn chút gì đọng lại.

Vương Nguyên hỏi.

-Hôm qua quả thực xảy ra chuyện. Có kẻ muốn chia rẻ chúng ta đấy bé con của anh!

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu mang theo chút hương của Vương Nguyên. Tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu như muốn dỗ dành cậu.

Vương Nguyên giật nảy người, thoát khỏi cái ôm thân thiết đó, mắt lo lắng nhìn anh.

-Chuyện gì cơ?

-Có kẻ đã tách anh và em ra ngoài. Sau đó gọi điện cho Tiểu Mễ rằng anh và em gặp nguy hiểm, cô ta mang tiền chạy đến khách sạn. Sau đó tỉnh dậy đã thấy cô ta nằm trên giường anh.

-....

Tạm thời Vương Nguyên vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi lời nói của Vương Tuấn Khải, vẫn mở tròn đôi mắt, nuốt từng chữ anh nói vào bụng.

-Anh và Tiểu Mễ suốt đêm qua ở cùng với nhau?

-Đương nhiên không phải, anh đã đưa cô ta tới bệnh viện Tinh Hoa để khám. Anh tin rằng anh không làm chuyện gì có lỗi với em.

Bàn Tay Vương Tuấn Khải đột nhiên xiết chặt tay cậu, có chút hấp tấp.

-Em tin anh.

Một câu nói đủ khiến Vương Tuấn Khải yên lòng, chỉ cần Vương Nguyên tin tưởng anh, cả thế giới có sụp đổ hay khinh bỉ anh là kẻ vô liêm sỉ đều chẳng quan trọng! Bởi thế giới ngoài kia chẳng thuộc về anh, Vương Nguyên là người đầu tiên kéo anh đến gần thế giới mới, một nơi có tình yêu ngọt ngào, một nơi anh có thể thoải mái, một nơi tuyệt đối tin tưởng anh. Như vậy là quá đủ với anh rồi.

Sau, Vương Tuấn Khải còn có việc, cần trở về công ty xử lý các hạng mục còn dang dở. Trước khi đi, anh còn hôn nhẹ trên trán cậu, rồi lưu luyến nói câu "Lát nữa gặp."

Nhìn thấy chiếc xe hơi rời đi rồi, Vương Nguyên đột nhiên gấp rít thở mạnh, liều mạng chạy đến đóng chặt cửa phòng.

Dựa theo bức tường lạnh lẽo mà ngồi xuống nền, hai chân co lại, mặt vùi vào hai cánh tay, tạo nên một thế giới riêng biệt của cậu.

Một thế giới bóng tối, nơi nước mắt khắc tạt lên một bức tường chắn cao lớn, chắn cậu bước ra khỏi phía bên ngoài ánh sánh. Dùng lòng thù hận và tổn thương đến tột cùng làm vũ khí bảo vệ mình.

Nước mắt lã chã rơi xuống dưới nền nhà, vỡ tan tành. Tiếng tách tách ấy thực sự quá đáng sợ trong bầu không khí an tĩnh, không chút gió, không chút nắng...

Cậu mệt mỏi với thế giới bên ngoài lắm rồi, cậu không muốn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải tiếp tục đóng vai kẻ khờ nữa, chẳng muốn tiếp tục phải mang nỗi hận để trả thù kẻ mình yêu, càng không nhẫn tâm trao trả người mình yêu cho người khác!

Vương Nguyên đột nhiên chán chường, muốn rời bỏ nơi này...
Hồi ức đáng sợ từng ngày vẫn hiện hữu trong đầu cậu một cách vô tri vô giác...
Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần dày xéo cậu!

Mệt mỏi quá...

Đằng sau nụ cười hiền hòa, ngây ngô của Vương Nguyên, là những nỗi đau, là những giọt nước mắt có vị đắng đến tê lưỡi của Mã Tư Viễn!

Cùng lúc, tại bệnh viện Tinh Hoa, Tiểu Mễ ngạc nhiên nhìn Vương Ngọc.

-Quả nhiên cô đoán việc như thần!

Từ chuyện đêm qua cả hai người kia sẽ say mèm rượu xảy ra sơ hở, đến chuyện Vương Tuấn Khải nhất định sẽ bắt cô đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Vương Ngọc đều đoán đúng.

-Cô không cần bận tâm, hai tháng sau cô sẽ phải đối diện với Vương Nguyên. Đánh đòn chí mạng vào cậu ta. Mọi chuyện sẽ thuận lợi.

-Như vậy thì tốt quá.

Tiểu Mễ trong lòng vui sướng hẳn, mà Vương Ngọc tất thảy đều cười thầm trong bụng. Anh trai cùng cha khác mẹ này quả nhiên cao tay, cao tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net