chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối, Vương Tuấn Khải lòng như lửa đốt, anh không thể ngồi ở nhà chờ đợi thêm một phút nào nữa! Vương Nguyên vẫn chưa về, hơn hết cậu còn nghe một tin dữ.

Toan chạy ra ngoài tìm cậu thì đã thấy dì anh chực sẵn.

-Cậu ta về rồi, con không cần phải nóng lòng như thế! Vào phòng ta muốn con nói chuyện với ta.

Người dì anh luôn kính trọng này hôm nay đặc biệt nghiêm túc. Từ nhỏ khi cha và mẹ mất, dì vẫn là người thay thế trách nhiệm của một người mẹ đối với anh, vì thế mà anh tuyệt đối yêu thương người dì này.

Đợi dì anh an tọa trên chiếc ghế sofa đen nhánh đắt tiền, anh mới bước vào theo, thở dài rồi đóng cửa.

-Dì.

-Con ngồi xuống đây. Con có biết rằng ta đã vui như thế nào khi biết được nhà họ Vương có người nối dõi không?

-Nhưng dì à, người con thương...

Vẫn là chưa kịp dứt câu, dì anh đã bắt đầu nổi nóng. Chau mày lớn tiếng nói.

-Con phải biết rằng, chuyện con yêu một nam nhân là chuyện hệ trọng, nó liên quan tới cả dòng họ và việc con lãnh đạo một công ty lớn!

-Yêu nam nhân thì không thể lãnh đạo sao?

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn bà. Đôi mắt cương trực.

-Luật lệ của dòng tộc này là phải có người nối dõi, đừng khiến ta thất vọng về con.

Bà kiềm chế cơn tức giận. Dõng dạc nói với Vương Tuấn Khải, không thể để người bà coi như con ruột bị hủy hoại tương lai mà bà đã sắp xếp sẵn, đặc biệt là một đứa con trai!

-Nếu như con vẫn tiếp tục làm như thế thì sao?

Gương mặt Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo dần.

-Con đừng ép ta!

Vương Tuấn Khải tức giận đến mức không làm chủ được bản thân, liền đi thẳng ra ngoài cửa phòng, đóng thật mạnh cánh cửa vào. Anh thở hắt ra ngoài, tay xiết chặt thành quyền. Mẹ kiếp!

Bà nhìn theo dáng người anh, tiếng đóng cửa mạnh khiến bà có chút giật mình. Đứa trẻ này thiếu yêu thương đã phát điên rồi. Bà tin chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải chỉ là nhất thời, cho đến khi anh đột ngột đám cưới với nam nhân kia. Quả thực bà là trở tay không kịp liền nhất thời cho qua.

Nhưng, mọi chuyện đã khác, anh rốt cuộc cũng có con, bà tuyệt đối không thể bỏ qua!

Cũng cùng lúc Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa xe đi tìm cậu, Vương Nguyên đã lạc lõng bước về.

-Vương Nguyên, em đi đâu đến giờ mới về?

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đỏ hoe, cậu nhìn anh, ánh mắt vô cực lạnh lẽo. Tựa như cơn gió mùa ở Bắc Cực, khiến người ta không chỉ lạnh mà còn buốt!

Cậu gặt tay anh ra, lặng lẽ đi lên phòng. Vương Tuấn Khải cũng không bỏ qua, chạy theo bóng cậu vào phòng.

-Em, nghe anh nói một chút được không?

-Em không muốn nói với anh, chúng ta làm đơn ly hôn đi.

Vương Nguyên gạt nước mắt đang lăn trên má, hấp tấp mở tủ lấy ít quần áo. Vương Tuấn Khải đứng như trời tròng. Ly hôn? Tuyệt đối không thể!

-Dù thế giới có hủy diệt anh, em tuyệt đối cũng không thể rời anh!

Vương Tuấn Khải đột nhiên tức giận, kéo lấy cơ thể cậu ghì chặt xuống giường, đôi mắt sắc lẹm chứa phần đau đớn, khổ sở.

-Vương Tuấn Khải, anh buông ra!

Vương Nguyên cố gắng thoát khỏi anh, nhưng lúc này sức mạnh của Vương Tuấn Khải cực kì lớn. Không có gì ngăn cản được anh hôn cậu. Nụ hôn sâu, anh điên cuồng trong miệng cậu, điên dại đến say mê mãi không dứt. Vương Nguyên tức giận cắt mạnh vào môi anh một cái, mùi tanh của máu khiến anh dừng lại.

-Em phải nghe anh, ngày hôm đó là do rượu! Vô tình, tuyệt đối là vô tình. Nếu em muốn, ngay lập tức anh bắt cô ta nạo thai!

-Không, Vương Tuấn Khải, đó là con của anh, anh phải giữ.

-Vậy em là của anh, tại sao không cho anh giữ em ở lại?

-Hai chuyện khác nhau, anh còn nhớ lời em nói cách đây 3năm không? "Xin lỗi, em quả thực lừ người ích kỉ, em sẽ chịu không nổi cảnh phải chia sẻ chồng mình cho người. Nếu một ngày anh như vậy, em nhất định sẽ rời đi!" anh còn nhớ không?

-....

Vương Tuấn Khải đột nhiên buông cậu ra, đứng dậy, không nói thêm một lời nào nữa.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức rời phòng mình, đến chỗ Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nhìn thấy anh liền vui mừng, ít nhất anh cũng quan tâm đến cô.

-Anh.

-Phá thai, ngay lập tức!

Câu nói phun từ miệng của Vương Tuấn Khải sét đánh ngang tai Tiểu Mễ, cô đau khổ nhìn anh, đau đớn đến mức không thể thở nổi nữa rồi!

-Anh, anh nói gì cơ, con của mình, con của chúng ta. Anh điên rồi Vương Tuấn Khải!

Tiểu Mễ gào lên một tiếng, tiếng cô vang vọng khắp căn biệt thự làm náo động đến dì anh, cả Vương Nguyên nữa.

-Vương Tuấn Khải, con đừng đi quá giới hạn của mình.

Dì anh lật đật chạy lên chỗ hai người, có chút sợ hãi cùng sự giận dữ. Vương Nguyên cũng vội chạy ra, kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi chỗ của Tiểu Mễ.

Bà vừa nhìn thấy Vương Nguyên, lòng liền sinh cảm giác khó chịu.

-Sao? Cậu còn xúi thằng bé đến quấy rối cô ấy sao? Không phải tôi nói với cậu rằng hãy an phận khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải qua lại với người khác sao?

-Con không hề nói với anh ấy!

-Di chuyện này con tự giải quyết.

Vương Tuấn Khải cũng vội đỡ lời.

-Giỏi lắm, còn bắt con bé phá thai. Vương Nguyên cậu nói yêu Vương Tuấn Khải, tại sao lại nỡ phá hủy tương lai của nó? Nod vì cậu hy sinh biết bao nhiêu chuyện. Cậu vì chuyện này mà không thể vì nó chịu đựng sao?

-Dì, chuyện này đều là do lỗi của con, chẳng hề liên quan đến em ấy!

Vương Tuấn Khải gần như hét lên, khiến người làm trong nhà sợ hãi.

-Là con say xỉn nên gây ra chuyện không đáng có.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên.

-Tôi nghe nói cậu được tìm thấy ở nhà kho ngoại thành. Ai biết được đêm đó cậu có lả lơi với ai hay không? Nhỉ? Nếu không chấp nhận được thì li dị đi, vẹn cả đôi đường.

-DÌ!

-Dì không cần bận tâm, con nhất định sẽ ly hôn, hơn nữa, bản thân con thế nào, con tự biết. Con chẳng bao giờ khiến anh ấy xấu hổ đâu.

Vương Nguyên nói xong, gỡ tay Vương Tuấn Khải ra. Hiên ngang quay về phòng xách vali ra ngoài. Cậu nghĩ rằng vở kịch này cũng sắp kết thúc rồi.

-Tiểu Khải.

Nhìn theo bóng lưng của anh, Tiểu Mễ bật khóc nức nở. Dì anh nhìn thấy cũng có chút mủi lòng, nào đâu đứa con gái trẻ như thế lại có thai với người đàn ông không yêu mình. Còn gì đau đớn hơn chứ?

-Con yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Tiểu Khải cưới con.

-Dì, con không cần anh ấy cưới, cũng không nhất thiết anh ấy phải ly hôn, cũng không cần danh phận hay tiền bạc. Quan trọng là, con của con, con không muốn chuyện gì xảy ra với con của con.

Tiểu Mễ đau khổ khóc nấc lên càng khiến bà thương xót vỗ về không dứt. Đứa trẻ này cũng thật đáng thương.

-Đơn ly hôn, em viết xong cũng đã kí, chỉ cần anh kí rồi đem lên tòa án.

Vương Nguyên vô cảm đặt tờ giấy lên bàn. Rồi xách vali đi.

-Nếu như hôm nay em đi, anh sẽ coi như không còn gì trên đời. Cái chết có lẽ sẽ khiến anh gặp em ở kiếp sau.

-Vương Tuấn Khải! Đừng lấy cái chết ra dọa em, làm ơn đi! Anh còn có đứa trẻ chưa chào đời. Còn trách nhiệm với gia đình, dòng tộc. Em chỉ là một thằng không ra gì, anh không nhất thiết không cần vì em mà làm loạn. Đừng khiến em khó xử.

-Thực sự, chỉ vì cái thai mà khiến em rời bỏ anh sao? Vương Nguyên?

Vương Tuấn Khải cũng không kiềm chế được chính mình, nhẹ nhàng nấc lên vài tiếng khiến Vương Nguyên hoảng loạn, đã bao lâu rồi anh mới bật khóc nứt nở như thế này nhỉ? 10 năm hay đã là rất lâu rồi kể từ khi cha mẹ mất. Tình yêu Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên vốn dĩ là một chấp niệm, không thể dứt ra được. Không một điều gì có thể! Nước mắt Vương Tuấn Khải rơi xuống gò má, Vương Nguyên sợ hãi mà điên cuồng gạt đi.

-Đừng khóc, Vương Tuấn Khải. Đừng khóc mà!

Vương Nguyên cũng khóc theo, khóc một cách tuyệt vọng, là do ông trời ác nghiệt, mối tình duyên không nợ nần này sẽ tan vỡ nhanh thôi.

Có lẽ, chẳng ai có thể khiến tim em sống lại. Bởi lẽ nó đã nhận được vô vàn tình thương anh dành cho em.

Bởi lẽ, vốn dĩ tình cảm đó chỉ xuất phát từ một hướng.
Nếu như, em không nhớ lại.
Anh biết gì không, Vương Tuấn Khải. Khi nhìn vào mắt anh, quá khứ đau thương của em lại từng chút từng chút dìm ngập cái tình yêu của em đối với anh.

Vương Nguyên rốt cuộc cũng ra đi, đi về phía cánh cửa. Không ngoảnh đầu nhìn lại.

Cậu đủ mệt rồi. Không yêu sẽ không đau khổ. Không thương tâm.

Chi bằng tự tay mình phá hủy.

Hôm đó. Mắt Vương Nguyên ngập trong nước. Mặt đất không hiểu vì sao mà hôm nay giọt nước mưa lại chát và đắng đến vậy...

Tất cả sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net