Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng một người vẫn cô đơn đến vậy, cả người như không còn chút sức lực. Vương Nguyên cậu vẫn không thể tìn thấy nơi dừng chân cho bản thân mình. Cứ đi, đi mãi, rồi suy nghĩ, nghĩ về sau này, nghĩ về quá khứ. Vương Nguyên mệt mỏi quá rồi.

Tiếng điện thoại đánh thức cậu khỏi hàng loạt những suy nghĩ.
Cậu nghe điện thoại bằng một cách máy móc.

-Tiểu Tư, em ở đâu?

Khắc Phong vừa nhận được tin báo cậu ly hôn Vương Tuấn Khải liền tự động vui mừng, sau này rồi cậu cũng trở thành người của hắn.

-Ở đâu? Hiện tại em cũng không biết mình ở đâu nữa.

Nụ cười khẩy của cậu qua điện thoại khiến Khắc Phong lo lắng.

-Em đến quán cafe cũ được không? Anh đợi em.

Hắn vẫn chưa kịp nghe tiếng cậu, cậu liền cúp máy. Khắc Phong nhanh chóng nhấn ga đến điểm hẹn.

Vương Nguyên vẫn cứ lững thững trước dòng người vội vã. Chuyện gì đến sẽ đến, không cần lo lắng cũng không cần hồi hộp. Đến lúc cắt đứt hết mọi chuyện rồi. Vương Nguyên cậu không diễn được nữa.

Ở nhà, không khí u tịch đến lạ lùng. Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm ngó ngàng đến công việc, ở lì trong phòng, không nói cũng không phẫn, y như một người không chút linh hồn. Tiểu Mễ hiển nhiên lo lắng tột cùng, rốt cuộc cô cũng có thể được tiến đến bên anh một bước, có thể thoải mái thể hiện nỗi niềm yêu thương của chính bản thân mình. Yêu sâu đậm trở thành chấp niệm chính là như vậy, không cần người ấy đáp trả, nguyện chở che, chăm sóc cả một đời.

Nhưng Tiểu Mễ đã lầm, tình yêu là chuyện không phải của một người, nó là việc cả hai con người cùng gắn kết, cùng nguyện ý, cùng nắm tay nhau cả đời! Tiếc rằng cô mù quáng, tiếc rằng tình của cô chỉ là mối tình đơn phương.

-Khải, anh ăn chút gì đi.

Tiểu Mễ gõ cửa, cũng đã nửa đêm, khi Vương Nguyên quay gót trở về vị trí ban đầu, Vương Tuấn Khải đã tự nhốt mình vào phòng. Không một ai tiếp cận được, cũng không ai biết anh làm gì trong căn phòng trống vắng ấy. Tiểu Mễ lo lắng vội đập cửa, đáp lại vẫn là không có tiếng động. Dì anh đúng lúc đi ngang qua cũng sợ hãi, liền gọi quản gia mang chìa khóa dự phòng đến mở cửa.

Lúc vừa mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng bất cần của Vương Tuấn Khải.

Anh im lặng ngồi dưới chân giường. Mắt nhìn vào hư không, không màng thế sự nữa.

-Con, tuyệt đối không được làm chuyện dại dột, cả gia tộc chỉ nhờ vào mình con!

Dì anh sau khi căn dặn, nhắc nhở, cũng không nói gì thêm, sau lại đi ra ngoài, kéo Tiểu Mễ đi cùng, để lại bầu không khí cũ cho anh.

-Dì, anh ấy cứ như vậy sẽ không tốt đâu.

Tiểu Mễ thập phần lo lắng.

-Chính vì vậy, đây là lúc diễn ra đám cưới.

-Đám cưới?

-Không thể để bụng con bự hơn nữa, phải nhanh tổ chức hôn lễ cho con cùng Vương Tuấn Khải.

-Nhưng mà....

-Để ta lo phần Tiểu Khải, con mau chóng chuẩn bị đi a~

Dì vỗ vào vai cô, ánh mắt bội phần thương yêu. Cô chỉ còn cách là vui sướng gật đầu đồng ý, cái ước mơ này cô đã mong khi còn ở trên ghế nhà trường, khi học cùng lớp với anh, hồi ấy quả thực thật đẹp. Cô đã ước điều này vào năm sinh nhật tròn 18, khi đứng trước mặt anh, cô đã mong chuyện này thành hiện thực.

-Cám ơn dì.

Giọng cô nghẹn ngào, khiến dì cũng đồng cảm.

Trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng cũng được nguyện ý... Công lao lớn nhất cũng là thuộc về Vương Ngọc. Cô phải mau chóng nói cho cô ta biết hiện tại ai mới là chủ căn nhà này!

-Sao? Cả ngày nay không thấy cô ta ?

Giọng Tiểu Mễ hoảng hốt, quản gia cũng ngáng ngẩm nhìn cô, tin tức trong biệt thự đã được đồn khắp nơi. Vương Thiếu ra đi cũng chỉ vì cô Tiểu Mễ này, hầu như trong căn biệt thự, người làm chẳng ai mến thương gì Tiểu Mễ, nên sau khi vừa nghe tin đã trở nên phần nào khinh miệt cô.

-Đúng vậy, không còn gì, tôi đi trước.

Bác quản gia cũng ghét cô, vì cô chen chân vào mới khiến Vương Thiếu phải ly hôn!

Trong hoàn cảnh khác, Vương Ngọc cũng đang thổn thức, cô vừa nghe được từ chính mẹ ruột mình một câu.

-Con không phải mang dòng máu người họ Vương. Thực ra đêm tân hôn, chính người cha yêu quý của con đã hại ta, lén lút bỏ xuân dược, rồi gọi một kẻ hầu đến trả thù ta.

Cô tự cười nhạo bản thân mình, cô lại là đứa con rơi, sinh ra đã bị một căn bệnh lạ, suốt đời không thể sinh con, hàng tháng phải đên thẩm mỹ viện một lần. Đúng là nghiệt chướng.

Ông trời cũng bạc đãi người khá đấy chứ.
...

Càng ngày viết càng nhạt các bác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net