Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải gần như không kiểm soát được bản thân, dùng lực xiết chặt cổ tay Vương Nguyên kéo cậu ra vườn sau, nơi mà anh đã cất công chuẩn bị.

-Anh, anh bị điên rồi Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên vô thức run sợ, kí ức ngày đó cậu vẫn cất giữ, từ trước tới giờ chưa ngày nào cậu quên được nó, cái năm mà cậu 15 tuổi, ba năm dường như chết đi, rồi anh lại dùng chút hy vọng giúp cậu được sống, sống trong sự sợ hãi, sống thoi thóp tựa như chú cá bị đưa ra khỏi mặt nước.

-Em nhìn đi Vương Nguyên, đều là những gì em thích nhất, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đám cưới không cần người chứng kiến, cũng không cần linh mục!

-Buông tha cho tôi, có được không?

Nước mắt cậu dàn dụa, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay lạnh lẽo kia, cố gắng thoát khỏi sự khống chế, tàn bạo của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên tựa như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể phó mặt cho ông trời.

-Buông tha? Tôi đối xử tệ với em bao giờ cơ? Những ngày tháng dưới tâng hầm là do em tự chuốc lấy, tôi đã từng khụy gối trước em, từng cầu xin em đừng bỏ rơi tôi, nhưng em đã làm gì? Trước mắt tôi, em nắm chặt tay Khắc Phong, rồi chạy ra khỏi tôi...

Vương Tuấn Khải buông bẵng tay cậu ra, đưa tay ôm lấy khuôn mặt tội nghiệp đáng thương kia, trong lòng mềm lại, nhịn không được mà có sự nuông chiều, tay kia xóa nhòa giọt nước mắt trên má cậu.

-Vậy thì anh có biết, tôi đã làm gì cùng với Khắc Phong không? Chúng tôi đã phải đến kịp trước khi người phụ nữ độc ác kia đem thân thể mẹ tôi cho sói ăn. Tôi đã cố gắng giải thích cho anh, nhưng rồi sao? Anh tuyệt nhiên không tin những gì tôi vừa nói, bắt nhốt tôi, ngược đãi tôi, làm những chuyện mà cả con người cũng không thể nghĩ ra! Vương Tuấn Khải, anh quả thực là đồ tồi!

Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt nâu đầy ắp nước kia, sự bàng hoàng, ngạc nhiên của anh khiến Vương Nguyên có chút khinh bỉ, anh buông cậu ra, bước về phía sau.

Vương Tuấn Khải, quả thật, quả thật sốc trước những gì mà cậu vừa nói, có phải anh đã quá vô sỉ hay không? Cũng chưa từng lắng nghe cậu nói một lời, chính những suy nghĩ nông cạn của anh đã giết chết một cậu con trai vui vẻ...

-Vương Nguyên, anh, anh không cố ý, một cơ hội cuối cùng dành cho anh có được không?

Vương Nguyên ngắm nhìn Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối, cậu bước đến nơi anh đang đứng, lại dùng đôi tay kia gạt nước mắt cho anh, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trong xanh, không một cơn gió, ngọn mây  dường như đứng yên, mọi vật dừng lại, chỉ riêng anh và cậu, giữa bầu không khí tội lỗi này, sao mà đắng cay quá, khi tình yêu tan vỡ, cả hai người đều bị những tổn thương khống chế con tim lẫn lý trí...

-Vương Tuấn Khải, vốn dĩ, những năm qua, em đã từng yêu anh, một cách chân thành, không hối tiếc hay ân hận vì đã chọn cách yêu anh! Thế nhưng, trái tim, chỉ có thể bị đau một lần, không thể chịu thêm chút thương tích nào nữa, trái tim em bây giờ chỉ còn vỏn vẹn để sống... Em xin lỗi, không còn cơ hội nào khác nữa rồi!

Vương Nguyên vừa nấc lên trong lời nói, sự nghẹn ngào khiến cậu không thể nói nhanh được, chỉ có thể chậm rãi, chậm rãi nói những lời khiến chính cả cậu cũng bị tổn thương, và cả anh nữa! Giong nói dường như thì thầm vào bên tai Vương Tuấn Khải, hốc mắt anh cay nhòe.

-Tiểu Tư!

Tiếng gọi lớn vọng lại, phá tan bầu không khí thiêng liêng này, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không hẹn mà ngoảnh về phía sau, bóng dáng Khắc Phong in đậm trên sân cỏ.

Phía sau Khắc Phong là một đám thuộc hạ, đếm không chừng chục tên, trên tay cầm một khẩu súng lục ngắn đang chĩa về phía bọn họ. Như một bản năng, Vương Tuấn Khải kéo cậu ra phía sau lưng mình, bảo hộ cậu tuyệt đối. Hành động này càng khiến Khắc Phong nổi cáu, đoạt lấy khẩu súng trên tay thuộc hạ mình chĩa thẳng vào người Vương Tuấn Khải.

-Thằng bệnh hoạn, mau thả em ấy ra!

-Sao anh lại đến đây?

Vương Nguyên đứng sau Vương Tuấn Khải, giọng điệu có chút giận dữ.

-Anh đã lường trước hắn sẽ quay lại để bắt em, nên trong lúc hôn em, anh đã lén gắn định vị lên người em!

Lời nói mang tính khích Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vội quay sang Vương Tuấn Khải, đáp lại là một cái gật đầu nhẹ, anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên một nụ hôn như chứng tỏ tất cả với cậu rằng anh tin cậu, về sau anh mãi tin cậu!

-Còn không xông lên!

Khắc Phong nhìn thấy hành động đó khiến hắn không kiềm chế được nữa, liền giục người tiến lên, với mệnh lệnh giết chết Vương Tuấn Khải có thưởng. Kẻ nào cũng hứng khởi xông về phía anh.

Một khắc, Vương Tuấn Khải nhanh tay rút khẩu súng trong túi áo, bắn liên tục, chân cũng lùi về sau, tay kia như một hàng rào nhỏ, rào bọc cậu thoát khỏi cảnh nguy hiểm này.

-Đừng sợ, đời này của anh để bảo bọc em.

Một câu nói của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên rung động, một lần rồi lại một lần, mấy năm trước, anh dành ba năm của bản thân ngược đãi cậu chỉ để đánh đổi sau này dành một đời bảo vệ cậu!

Tưởng chừng như sẽ chỉ còn một mình Khắc Phong nữa thôi, bởi vì Vương Tuấn Khải đã diệt trừ được những tên thuộc hạ háu thắng của hắn, nhưng đáp lại là một nụ cười gian manh, chiếc xe đen kia dừng lại, bước xuống là hàng chục tên khác, tiếp đó lại là hai chiếc xe khác, cũng chở đầy người, mặt hùng hổ dồn anh và cậu về bước đường cùng.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đem cậu chạy vào nhà.

-Anh vẫn mong sau khi mình chết, em sẽ không cùng hắn ở cùng một nơi!

Vương Tuấn Khải buông lời, tay kia tháo vát kiếm tìm vũ khí. 

-Điều mà cả đời anh sợ là mất em, cái chết không đáng sợ bằng việc chứng kiến em cùng người khác vui vẻ!

Sau lời nói của anh, là một loạt đạn súng bắn về phía cậu và anh. 

-Tiểu Tư, anh cho em cơ hội, mau ra đây với anh, nếu không em sẽ cùng kẻ cưỡng ép vào những năm trước chết cháy!

Giọng Khắc Phòng trở nên lạnh lẽo, mãi mà cậu chẳng thể nhận ra ai mới là người yêu cậu thực lòng, hắn đã vì cậu mà trải qua ngàn khó khăn, đổi lại là sự căm ghét nơi cậu, hắn quả thực vì yêu mà điên loạn! 

Bên trong, cả hai đều nhìn nhau.

-Em có muốn chết cháy cùng anh? 

Vương Tuấn Khải đưa bàn tay dài, mang hơi lạnh, xòe trước mặt cậu.

-Hơi lạnh anh chiến thắng sức nóng của lửa!

Vương Nguyên nắm lấy đôi bàn tay của anh, được rồi, chúng ta cùng chết, càng tốt, nếu như kiếp này không thể yêu nhau vì những chuyện hiểu lầm và sự thù hận thì sang kiếp sau, anh và cậu sẽ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net