Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Phong ngắm nhìn bên trong ngôi biệt thự xinh đẹp kia, rõ ràng là hình ảnh Vương Nguyên nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, hay cho một tình yêu không màng đến cái chết khiến ai nhìn vào cũng mủi lòng thương xót. Nhưng còn hắn thì sao? Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng hắn được gì ngoài việc nhìn người mình yêu cùng người khác nguyện chết nhất định không chịu trở về bên hắn! Khắc Phong hắn hận, hận đến mức muốn tàn sát hết tất cả!

-ĐỐT!

Thuộc hạ của hắn lập tức nhận lệnh, đem xăng, dầu tưới quay ngôi nhà bình yên kia, tiếng bật lửa khiến người ta cảm thấy lạnh sau gáy bật lên, ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ tình yêu, thiêu cháy đi giống mộng thuở thiếu thời của hắn, ngọn lửa của hỉ nộ ái ố, tất cả kết thúc bằng một ngọn lửa nhỏ...

Ngôi nhà rực lửa...

Bên trong ngôi nhà, Vương Tuấn Khải dùng tấm khăn trải bàn bao bọc cả mình và Vương Nguyên.

-Còn cửa sau, chúng ta đi.

Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến cửa sau, khói lửa càng lúc càng cháy lớn, Vuongư Nguyên không ngừng ho sặc sụa, mọi thứ đều cháy tàn lụi... 

-Chết tiệt!

Lửa đã lan ra, khung cửa sau cũng bị cháy ra đến không biết hình dạng gì, hơi nóng bốc lên khiến cả hai khó lòng mà thoát được, anh liền để cậu ngồi vào một góc chưa bị lửa lan đến, sau đó chạy thẳng vào phòng vệ sinh, không ngừng mở nước, một tia hy vọng có thể dập tắt được lửa, nhưng đó chỉ là hy vọng, bởi vì ngọn lửa đã phá hủy đi hệ thống nước được lắp đặt sẵn trong nhà.

-Vương Nguyên, anh lại không thể bảo vệ được em rồi...

-Không...sao...

Vương Nguyên ngày càng yếu đi, bên trong chỉ còn khói, không khí nồng nạc bởi khói, Vương Tuấn Khải cũng kiệt sức, nằm cạnh Vương Nguyên, tay đan lấy tay, đến chết cũng không rời!


Đoàng!

Đoàng!

...

Khắc Phong vừa ngoảnh lại phía đằng sau đã bị nòng súng dí vào đầu.

-Không được nhúc nhích! Tất cả mau đi dập lửa, nếu không đừng trách!

Liễu Vi Linh cùng Lưu Chí Hoành vất vả mãi mới đến được đây, bởi vì ngang đường bị người của Khắc Phong ngáng chân, cũng may có Dịch Dương Thiên Tỉ đến kịp trợ giúp, vừa đến liền bắt gặp cảnh ngôi biệt thự bị thiêu cháy.

-Ở đây xung quanh là cây cối, thử hỏi nước ở đâu mà dập đây, haha!

Khắc Phong lúc này gần như điên loạn, mặc kệ rằng mình đang dưới nọng súng nóng hổi.

-Câm miệng!

-Chị, em đã gọi cho lính cứu hỏa, họ nói khoảng 30 phút nữa mới có thể đến kịp, xung quanh đây quả thật rất khó đi!

Chí Hoành nhìn Vi Linh, nhịn không được mà lo lắng, 30 phút nữa sợ không kịp, hai người họ tuyệt đối không thể chết...

Đám thuộc hạ của Khắc Phong cũng chỉ còn nước đầu hàng, bỏ súng xuống đất, đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, bọn chúng cũng hết cách, chỉ biết nghe lời Khắc Phong thiêu hỏa đốt ngôi nhà, bây giờ đi dập lửa thì lấy nước đâu ra?

-Các người, mau đi vào đó tìm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra đây!

Liễu Vi Linh ra lệnh, trong tay vẫn giữ nguyên khẩu súng cùng con tin là Khắc Phong.

-Không nghe sao? Chu của các người đang nằm trong tay tôi, không gnhe liền tự nhận xác của hắn!

Đám thuộc hạ nhìn nhau, quả thực Khắc Phong cũng không đối xử tệ với chúng... Liền có hai tên xông vào biển lửa.

Bên trong biển lửa, bọn chúng chẳng thấy gì ngoài tro tàn, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy, người thì chưa thấy, có khi, đã chết cháy thành tro rồi cũng không chừng.

-Không thấy hai người họ.

Hai tên nhìn khuất một lượt lại chạy ra ngoài báo tin, đôi lông mày của Vi Linh nhăn lại, bực bội ra lệnh.

-Tất cả, nếu như không tìm thấy hai người họ về đây, thì cứ chuẩn bị nhận xác của tên này!

-Ha, không tìm thấy tức là chết rồi, hơn nữa lửa cháy to như vậy, ngửi khói thôi cũng đã bị ngợp thở mà chết!

Khắc Phong mỉa mai, ánh mắt đầy cảm xúc ngắm nhìn ngọn lửa xinh đẹp đang từng đợt nuốt trọn căn nhà, nuốt cả sự thù hận trong hắn.

-Đi tìm đi!

Lưu Chí Hoành gần như hét lên.

Bọn chúng lại lần lượt đi vào trong...


Vẫn là không thể tìm thấy, vẫn là những ngọn lửa che đi hai người, mãi không thể tìm ra...

Lửa chôn vùi họ, lửa nuốt trọn tình yêu của họ...

Tình yêu của họ cũng giống như ngọn lửa này, mãi không thể dập tắt, chỉ có thể lan ra, khiến người ta mù mờ...


-Vương Tuấn Khải, đừng chết! Sứ mệnh của anh vẫn còn...

-Vương Tuấn Khải, dậy đi, bên anh vẫn còn có em...

-Ngọn lửa đã không hề tuyệt tình...

-Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn còn tồn tại, anh không thể chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net