chương 60 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Giọt nước mắt Vương Nguyên khẽ lăn xuống má, đứng trước phán quyết của vị thẩm phán đã qua tuổi xế chiều. Cũng may nhờ có Liễu Vi Linh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ phụ giúp kháng án cho Vương Tuấn Khải, từ 18 năm tù giam xuống còn 8 năm do một số tình tiết được giảm nhẹ...

Kết thúc phiên tòa.

Đồng nghĩa với việc 8 năm tới cậu sẽ không thể gặp Vương Tuấn Khải.

Có một cái gì đó nghẹn ở cổ họng cậu, không thể nói thành lời khi Vương Nguyên bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải.

-Chị sẽ cố gắng giúp em gặp được cậu ta, yên tâm.

Liễu Vi Linh nhìn thấy cảnh này lại xuyến xao trong lòng, quả thật cô có chút cảm động bởi tình yêu của hai người.

Một tình yêu đủ mùi vị, ngọt ngào tựa viên kẹo, khẽ tan trong miệng khiến người người nở hoa. Cũng có lúc, đắng và cay nồng đến nỗi không có thứ gì để ví von, trải qua những hiểu lầm, những lỗi sai phạm, người ta mới tìm thấy được bến bờ thật sự của bản thân mình.

Cô thấy vui vì Vương Nguyên rốt cuộc cũng đã thanh thản, chấp nhận sự thật. Những chuyện đã qua, nên cho qua. Con người không phải lúc nào cũng phải vì quá khứ mà đau khổ, cũng không cần vì tương lai mà lo lắng, chỉ cần nhìn về phía trước, sống cho hiện tại là tốt rồi.

Lưu Chí Hoành đứng cạnh cậu, không nói gì, nhưng lại là điểm tựa duy nhất cho cậu lúc này, bàn tay của Chí Hoành nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ vài cái.

Không sao, tất cả qua rồi, sẽ ổn thôi!

Vương Nguyên vẫn như người mất đi linh hồn, cậu vẫn còn nhớ như in trận lửa lớn ngày ấy, cái ngày mà vì cậu, Vương Tuấn Khải suốt đời sống với một nửa phần mặt bị lửa cháy xén...

Ngày ấy, khi được tay sai của Khắc Phong kiếm tìm trong biển lửa.

Khi bọn họ đã tìm thấy cậu, thì đã nhìn thấy cảnh một cánh cửa bị hất ra, Vương Tuấn Khải đã xiết chặt cậu lại trong lồng ngực của mình, đỡ lấy ngọn lửa ác quỷ đó dần dần lấn át đi anh...

Ngay sau đó, là những chuỗi ngày anh gồng mình chống chịu nỗi đau bị dày vò bởi vết bỏng bị nhiễm trùng...

Ngày đó, Trùng Khánh mưa rả rích... Vương Nguyên gào thét trong lòng....

Một tuần sau, anh dường như bị sốc tinh thần với khuôn mặt hiện tại...

Vương Nguyên nghẹn ngào nắm chạy tay bởi anh bảo "Không được, anh không muốn, em sẽ rời bỏ anh" Vương Nguyên ôm anh "Em ở đây, Vương Tuấn Khải, em ở đây!"

Ba tuần sau đó, anh lên cơn sốt do vết bỏng, rơi vào tình trạng hôn mê.

Vương Nguyên đã khóc, lòng cậu như có ai đó nắm lấy, không thể thở kịp.

Rồi anh tỉnh lại, những ngày đó, bác sĩ đã cố gắng tận lực để chữa vết bỏng ấy không bị gây ảnh hưởng đến giác mạt, bởi vết cháy chỉ cách con mắt trái vài milimet.

Vương Nguyên đã hoàn toàn để tâm trí trống không, thách thức với ông trời, rằng sẽ đứng giữa trời cho đến khi ca phẫu thuật thành công.

Hôm đó, mưa gió lại kéo đến.

Ngay khi Vương Nguyên nghe y tá hấp tấp chạy ra báo với cậu rằng ca phẫu thuật đã hoàn toàn thành công, không hề gây ảnh hưởng đến giác mạt.

Vương Nguyên mỉm cười rồi ngất đi, ngất đi trong sự vui mừng...

Cho đến ngày hôm nay, ngồi dự phiên tòa này, cậu cũng không thể ngừng khóc, khi bắt gặp ánh mắt trống rỗng của anh.

Mọi tội ác đều được trừng trị thích đáng!

Vương Tuấn Khải lãnh bản án 8 năm...

Khắc Phong lại thêm tội phóng hỏa giết người không thành công, 32 năm tù, cuộc đời của hắn coi như chấm dứt.

Chu Vũ là đồng phạm, muốn tránh cũng không được mà nhận lấy 2 năm tù...

Còn riêng về gia đình của Vương Nguyên...

Vương Ngọc hoàn toàn thay đổi, đã sang nước ngoài sinh sống cùng Phượng Triệu.

Ba cậu, đã dùng nửa đời còn lại xám hối, cho cái chết của mẹ cậu, cho những ngày tháng tội lỗi mà ông gây ra cho cậu.

Còn Vương Nguyên, ông trời cũng rất có mắt, lại một lần nữa cướp đi 8 năm thanh xuân của cậu để chờ đợi một con người.

Có những chuyện, không phải mỗi mình bản thân muốn là đều đạt được...

-VƯƠNG TUẤN KHẢI! EM ĐỢI ANH, DÙNG CẢ ĐỜI NÀY ĐỂ ĐỢI ANH!

Tiếng gào vọng lại của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải sựng người, quay người lại nhìn cậu, nở một nụ cười cưng chiều cậu hết mực tựa như những năm tháng trước cả hai người đang hạnh phúc.

-Được, bé con của anh...


Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội, nó được gọi tắt là ngày mai...

8 năm, sau những ngày miệt mài, ngày sát nhập hai công ty Ức Lãm và Vương Thị đã đến.

Hai công ty hỗ trợ nhau về những mảng khác, dự án mà cậu nung nấu 8 năm quá rốt cuộc cũng hoàn thành.

-Cậu Vương, xe đã được chuẩn bị.

Người trợ lý kéo cậu trở về thực tại.

Vương Nguyên khẽ lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

-Dời ngày cắt băng khánh thành vào ngày mai đi.

-Vâng.

Người kia rời đi, cậu cũng vội vã ra ngoài.

8 năm, xem này, Vương Nguyên đã trở thành người trưởng thành, lịch lãm hơn rất nhiều, khuôn mặt vẫn thanh tú nhưng đôi mắt đã chuyển biến, sâu tự hồ nước, 8 năm qua với bao nhiêu tâm sự...

8 năm...

Cậu chờ được rồi....

Vương Tuấn Khải em đợi được anh rồi!

...

Cánh cửa mở lớn.

Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu dàng, không còn gay gắt như cái mùa hạ nữa, trời chuyển sang mùa thu rồi...

-Hãy cố gắng sống thật tốt...

Người quản lý trại giam tiễn anh bằng nụ cười rạng rỡ...

-Vương Tuấn Khải!

-Em đợi được anh rồi.

Vương Nguyên đứng cạnh cây hoa đào, nụ cười của cậu hòa vào trong gió, quyện với hương hoa anh đào...

-Uh, bé con, anh trở về rồi!

"Có những người, khi đã để lỡ nhau thì cái còn lại chỉ là kỉ niệm, những kí ức về một thời thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt".

Sau nhiều năm trôi qua, người em muốn được kề cạnh nhất vẫn là anh. Không phải anh là người tốt nhất, mà anh là người cho em cảm giác phù hợp nhất."

...

Người phù hợp với anh chỉ có Vương Nguyên...

Chúng ta bắt đầu lại.....

Ah, mùa thu đan xen dư vị mùa hạ...

Ngày 15 tháng 7...


HOÀN CHÍNH VĂN!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net