Chương 7 💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________________
-Vương Nguyên, để đó bà làm cho.
Tiếng bà quản gia vang lên.
-Để con làm, bà có thể làm cho con bữa ăn xế chiều không?
Vương Nguyên cầm cây chổi cùng dụng cụ hút bụi. Cậu mong chờ Chí Hoành trở về.
-Được rồi, mệt thì nói ta, ta giúp con.
-Dạ!
Cậu cười cười rồi dọn dẹp. Phủi sạch bàn ghế bằng khăn, thay ga giường mới, dọn tủ đồ sạch sẽ. Sàn nhà láng bóng không hạt bụi. Cậu chính là khâm phục mình nha~
-Ô?
Vương Nguyên lỡ đánh rơi khăn dưới gầm giường rồi == .
Khẽ cúi đầu xuống, lấy tay với không ngừng về phía dưới. Cái thứ cậu đang sờ là gì? Xúc giác cho cậu biết đây là quyển sách. Khẽ kéo ra. Trên quyển sách là bụi dày, chắc quyển sách này đã 3, 4 năm rồi.
-Mã Tư Viễn? Nhật kí sao?
Vương Nguyên nhìn qua nhìn lại quyển sách, đề tên Mã Tư Viễn. Lật trang đầu tiên ra, bỗng một bức ảnh đã phai màu theo tháng năm rơi xuống đất, cậu nhăn mày cúi xuống nhặt lên. Là hình cậu cùng người con trai chụp chung. Nhưng, người đó không phải là Vương Tuấn Khải.
"Ngày...tháng...năm
Aa, hôm nay anh ấy nói rằng sẽ thương mình trước mặt mọi người, hại mình đỏ mặt. Lúc ấy mình thực ngốc."
Chuyện này rốt cục là sao? Mã Tư Viễn chẳng nhẽ là cậu sao? Còn những chuyện viết trong này không hề có trong kí ức của cậu. Người con trai kia rốt cục là ai? Mọi thứ bắt đầu mông lung.
-A!
Đầu Vương Nguyên đau như búa bổ. Một mảng kí ức tối đen được tua lại.
" Viễn, tôi chính thức theo đuổi em.
Người con trai bóng dáng cao nhìn cậu giống như ánh mắt anh giành cho cậu. Nụ cười ôn nhu hiện hữu trên gương mặt.
-Em....
-Mã Tư Viễn em thích anh không?
-Thực ra..thì .
-Vậy thì tốt rồi."
Mảng kí ức kí tối dần... khiến cậu ngất đi lúc nào không hay. Bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt tấm hình cũ.
___________________________
-Điều tôi lo sợ cũng sắp xảy ra.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, đứng nhìn Vương Nguyên đang hôn mê qua cửa kính. Chu Vũ chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải có dáng vẻ như thế.
-Người yên tâm đi, người yêu thương cậu ấy như thế! Sớm cậu ấy cũng chấp nhận người thôi.
-Được như vậy cũng tốt.
Hai tay anh khẽ day lên thái dương .
-Vương Tuấn Khải, tôi đã nói với anh về tác dụng phụ của thuốc này rồi đúng chứ .
Bác sĩ có vẻ bốn mấy tuổi xuân dáng vẻ gấp gáp, cau mày đi về phía anh nhịn không được mà nói lớn.
-Thuốc này sẽ khiến Vương Nguyên rơi vào tình trạng mơ hồ. Dần dần sẽ đánh mất luôn cả kí ức của chính mình.
-Tôi biết, thế nhưng, tôi không thể đứng nhìn dáng vẻ em ấy ba năm trước. Người không ra người, ma không ra ma, đau khổ trong quá khứ . Nếu em ấy mất đi kí ức, tôi sẽ bù đắp kí ức cho em ấy.
-Thế cậu có từng nghĩ cho Vương Nguyên chưa ? Ba năm qua cậu ấy chẳng là chính mình, chỉ sống cho cậu mà thôi! Vì tình yêu của cậu mà ba năm trước khiến Vương Nguyên điên dại. Bù đắp? Cậu bù đắp được kí ức người mẹ trong tim cậu ấy sao? Cậu có thể thay thế cho người yêu cũ của cậu luôn ngự trị trong tim cậu ấy, thậm chí đến lúc sử dụng thuốc cũng không thể quên?
Bác sĩ lay vai anh.
-Chỉ cần em ấy sống tốt cái gì tôi cũng không cần! Thậm chí là tính mạng.
-Cậu yêu Vương Nguyên như thế tại sao năm xưa lại ngược đãi cậu ấy?
-Tưởng tôi mong muốn sao? Nếu tôi không làm vậy, tôi không thêt chiếm được tình cảm của em ấy! Ông vốn chỉ là ngươi bác sĩ ngày ngày quanh quẩn bên dao kéo làm sao có thể hiểu được tình ái?
Hai con người lớn tiếng khiến nhiều người nhìn chằm chằm. Chu Vũ cậu đây cũng giật bắn cả người.
"-Dạ, anh tới rồi sao? Hiện mọi người đang ở bệnh viện A."
Chu Vũ nói nhỏ qua điện thoại rồi cúp. Máy bay trực thăng đúng tiện lợi. Tốn ít thời gian liền từ nửa vong trái đất bay về đây, đợi tôi đây thăng chức liền kiếm.
-Cậu như vậy là sai rồi. Cố chấp bắt người không yêu trở thành vật...
-Câm miệng, tôi gọi ông tới đây là giúp em ấy không phải dạy đời tôi.
Vương Tuấn Khải tỏa ra khí lạnh, người người rùng rợn. Bác sĩ đẩy anh ra, kéo gọng kính rồi đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bệnh, Vương Nguyên nằm ngủ một cách ngon lành. Bác sĩ chính là không đành lòng. Chỉ vì tinh yêu của Vương Tuấn Khải khiến cho cậu bé này mất đi tất cả những gì mình có, kể cả mẹ. Đánh đổi tất cả, giờ thì sống nhờ vào lọ thuốc ông đang cầm trong tay để có thể nhớ được phần kí ức giả tạo còn lại. Duyên! Chính là duyên phận khiến cậu rơi vào con đường bế tắc này.

15-03-2017
Con author mai thi mà đú đởn lên viết nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net