Chương 9❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

-Cái gì? Ý anh nói là Vương Tuấn Khải muốn chúng ta tìm hiểu người tình cũ của Vương Nguyên sao?
Chí Hoành lớn tiếng, lông mày cau lại, nhìn Thiên Tỉ.
-Em nhỏ tiếng một chút, nếu như chúng ta không tìm ra anh ta, Vương Tuấn Khải sẽ mất Vương Nguyên!
Thiên Tỉ nắm lấy bả vai của Chí Hoành ánh mắt thiết tha, Tuấn Khải là người bạn duy nhất mà anh có, anh không muốn Tuấn Khải phải thảm thương.
-Anh có thể kể rõ mọi chuyện được không? Em không nghĩ rằng chỉ vì tình cũ mà Vương Nguyên rời bỏ Tuấn Khải, chẳng phải họ ở bên nhau thấm thoáng cũng 5 năm sao? Từ khi cậu ấy tròn 19 tuổi đã được rước về dinh Vương Tuấn Khải sao?
Thật ra Lưu Chí Hoành chỉ mới quen biết hai người họ được 3 năm, những chuyện trước kia chả ai kể với cậu.
-Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe, nhưng trước mắt phải về nhà rồi mới kể.
Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành đi ra khỏi bệnh viện...
Bên trong giường bệnh thượng hạng... Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu đầy ấm áp mà cả đời này anh chỉ có thể trao cho Vương Nguyên, người con trai nhỏ bé mang trong mình một ý chí kiên cường, mạnh mẽ, anh thích nhìn cậu ngủ, khi Vương Nguyên ngủ tựa như thiên thần, Vương Tuấn Khải nhịn không được mà đến gần, vuốt mái tóc dày của cậu.
Vương Nguyên khẽ cử động, có lẽ bởi ống truyền nước khiến cậu hơi khó chịu, chân lại đá chăn ra ngoài, khiến anh anh giật mình nhìn cậu. Bởi thế mà khi nào đi ngủ, anh đều ôm cậu, truyền hơi ấm cho cậu... Anh đứng dậy nhẹ nhàng lấy tấm chăn tội nghiệp vừa bị đá đắp lên người cậu. Tấm hình bị thời gian chôn vùi bỗng rơi xuống đất, đôi mắt linh hoạt của anh nhìn xuống, là hình cậu cùng Khắc Phong. Cả hai lúc ấy trong độ tuổi tươi trẻ, cười thật sự rất hạnh phúc, trái tim anh bỗng bị trật một nhịp, như có ai đó nắm chặt lấy nó, khiến nó khó để đập mạnh... Dù khi Vương Tuấn Khải đánh mất tất cả, anh vẫn là kẻ bại trận, anh vốn dĩ không thể có được trái tim của Vương Nguyên...
-Tiểu Khải, anh khóc sao?
Vương Nguyên đúng lúc tỉnh dậy.
-Không có đâu bé con, sao em không tiếp tục nghỉ ngơi đi.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười với cậu, nhanh tay dấu tấm hình đi.
-Lại đây.
Ngay khi anh ngồi bên cậu, cậu liền đưa đôi tay ấm của mình gạt nước mắt còn đọng trên má của anh rồi ngả vào lòng vững chãi của anh... thật bình yên làm sao!
Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, anh tuyệt đối không được buông tay, đúng vậy, người cạnh bên cậu 5 năm trời này là anh, sao có thể nói quên là quên được. Anh không tin cậu có thể quên anh dễ như thế!
Tại phòng riêng của Thiên Tỉ và Chí Hoành.
-Anh có thể nói rồi đó.
Ngay khi vừa về đến nhà, cả hai đã đi vào phòng mình bằng sự vội vả của Chí Hoành.
-Chuyện là thế này, 5 năm trước, Vương Nguyên vẫn là một cậu sinh viên năm đầu mang trong mình một ước mơ đầy nhiệt huyết, cậu ấy đã phải làm mọi công việc để có thể có tiền trụ lại ở thành phố
Trùng Khánh to lớn này, Vương Nguyên đã cùng Khắc Phong-người bước cùng em ấy trong 19 năm qua đến làm việc cho công ty Vương Thị, ngày định mệnh ấy đã mang Vương Tuấn Khải đến bên Vương Nguyên khi cả hai đều bị kẻ muốn giết Vương Tuấn Khải nhốt trong một cái nhà kho đông lạnh, cả hai đã cùng ôm chặt nhau trong căn phòng ấy để giữ nhiệt cho bản thân. Sau vụ việc ấy, Vương Tuấn Khải đã đem lòng yêu Vương Nguyên, thế nhưng cậu đã có người trong mộng là Khắc Phong nên đã không nhận lời của Tiểu Khải, sau đó thì, Tuấn Khải đã nổi thú tính bắt em ấy vào nhà mình và giam lỏng, nếu em ấy không vâng lời, Tuấn Khải sẽ giết Khắc Phong...
-Cái gì? Vương Tuấn Khải anh ta bị điên chắc!
Lưu Chí Hoành thấy bất bình giùm cho cả Vương Nguyên, dựa vào cái gì để bắt người khác tuân theo lệnh mình?
-Chuyện càng ngày càng trở nên rối ren khi mẹ Vương Nguyên chết, em ấy đã điên cuồng lao khỏi nhà của Tuấn Khải, tiếc là bất thành và bị hành hạ. Khắc Phong liều mạng đến tìm Vương Tuấn Khải nói chuyện, nhưng điều bất ngờ nhất là chính Khắc Phong là kẻ nhốt họ vào trong phòng đông lạnh, năm đó Vương Nguyên đau khổ cầu xin Tuấn Khải tha cho Khắc Phong, Tuấn Khải đã thả Khắc Phong đi, ngay đó thì Vương Nguyên tự tử, nhưng không thành, khi tỉnh dậy em ấy đã bị trầm cảm trầm trọng, lúc nào cũng tìm cơ hội để tìm lấy cái chết, khi ấy bên hắc bang đã pha chế thành công một loại thuốc khiến con người ta mất đi kí ức...
-Vương Nguyên đã trở thành chuột bạch thí nghiệm thứ thuốc đó sao? Vương Tuấn Khải sao lại có thể tàn nhẫn đến như thế.
Lưu Chí Hoành nhịn không đươc mà đổ lệ bởi câu chuyện đau thương của Vương Nguyên, một mảng kí ức của thanh xuân tươi đẹp chỉ vì một tình yêu mù quáng mà bị xóa mất, đáng sao?
-Nhưng em cũng thấy tình yêu của Vương Tuấn Khải trong những năm qua, anh ta sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ vì Vương Nguyên mà.
Thiên Tỉ liền giải thích.
-Tình yêu ư? Vương Nguyên một con người đáng thương chỉ vì tình yêu mà trở thành người khác...
-Chúng ta là những kẻ ngoài cuộc, không nên đánh giá tình yêu của bọn họ, anh nghĩ mình nên giúp cho Vương Tuấn Khải, bởi theo như anh biết, hôm nay Khắc Phong trở về.
-Sao? Sao lại nhanh đến thế?
-Cho nên chúng ta cần tìm ra anh ta...

Tại sân bay Trùng Khánh, dáng vẻ người con trai năm ấy vẫn như cũ chỉ có một ánh mắt hững hờ, mang theo tia thù hận đã thay đổi.
-Chúng ta có nên đi đến bệnh viện?
-Nên chứ!
Phải Khắc Phong đã trở về, lấy lại những gì đã đánh mất...

--------------💞------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net