✧༚༄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng

-Tất cả các sự kiện trong fic đều không có thật

-Không đem đi bất cứ nền tảng nào khác

-Ooc
_______________________________

Thủy cung, rái cá và đôi tay

" Khoa, đi thủy cung đi "

Tấn Khoa có một anh người yêu, vừa dễ thương lại giỏi giang, chỉ có một điểm trừ duy nhất là anh yêu cái giường ngủ quá, chắc còn yêu hơn cậu nữa. Thế mà hôm nay mặt trời chỉ vừa ló dạng, đã thấy anh lay cậu dậy và rủ đi thủy cung. Gì đây nay sâu ngủ lại chê kén à? Rõ ràng mấy ngày bình thường có bảo anh dậy cũng khó, toàn để cậu phải vào bế mới chịu rời giường. Thế mà hôm nay lại chủ động rủ cậu ra ngoài, chắc Khoa đang mơ hoặc nay có bão lớn rồi

" Chắc mình mơ rồi "

Nói rồi cậu toan kéo chăn lên ngủ tiếp, giấc mơ này lạ quá phải nhanh thoát khỏi nó thôi. Thấy vậy anh liền véo cậu một cái rõ đau làm Tấn Khoa kêu oai oái

" Ây sao anh véo em "

" Tại em đấy "

Được rồi cậu tin đây là hiện thực, chỉ có anh bé của cậu mới véo đau như thế thôi. Lết khỏi chiếc giường thân yêu cậu đi đánh răng rửa mặt trong khi anh vẫn nhoi nhoi giục cậu nhanh lên.

" Được rồi bé của em đợi một chút "

Một lúc sau thì Tấn Khoa cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ quần áo mới. Dù ít khi thừa nhận nhưng Bâng phải công nhận rằng Khoa rất điển trai nha, mặc gì cũng hợp hết. Cậu hỏi sao nay tự nhiên anh lại có hứng muốn đi thủy cung vậy, mấy buổi sáng mùa đông anh có bao giờ rời giường quá nửa bước đâu? Thế là anh hý hửng lấy máy ra cho cậu xem, à hóa ra là mới có thêm rái cá trong thủy cung. Bảo sao nay anh lại muốn đi tới vậy. Nếu anh bé của cậu đã thích thì chiều thôi. Tấn Khoa lúc nào cũng nuông chiều Lai Bâng như vậy. Bởi vậy yêu và thương anh nhiều lắm.

Ngồi trên con xe máy của Khoa, anh khẽ run nhẹ bởi cái lạnh của gió mùa đông tràn về trên khắp con đường. Cũng do nãy anh nhất quyết bảo Tấn Khoa là chỉ cần mặc áo hoodie là đủ dù cậu đã bảo đi bảo lại phải mặc thêm áo không sẽ lạnh. Bâng cũng đâu có ngờ đi ngoài đường gió lại rét buốt tới vậy chứ. Bỗng nhiên Tấn Khoa dừng xe lại làm anh không khỏi ngơ ngác, cậu cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác lên thân người bé nhỏ đang run run vì lạnh kia.

" Đấy em đã bảo mà. Có sai đâu "

" Nhưng còn em? "

" Em khoẻ lắm không sợ đâu, em phải khoẻ mạnh để bảo vệ thế giới của mình chứ "

Nói rồi cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, da mặt của Bâng mỏng lắm chỉ một chút là đã đỏ bừng lên rồi. Cậu cười khì khì rồi lại phóng xe đi tiếp. Được bao bọc trong chiếc áo quá cỡ của Tấn Khoa, Bâng thấy ấm áp lắm nhưng sợ em người yêu lạnh nên suốt quãng đường còn lại anh cứ ôm chặt lấy cậu thôi. Mất khoảng 45 phút để tới được thủy cung, vừa tới nơi là anh chạy ào tới chỗ mua vé còn cậu thì đi cất xe. Hai người tới chỗ bọn rái cá đầu tiên, đúng như trong anh chúng dễ thương thật. Nhưng chỉ có mình anh là ngắm rái cá thôi, còn cậu thì ngắm nhìn thế giới của mình.

" Nhìn kìa Tấn Khoa. Hai con kia như nắm tay nhau ấy nhỉ? "

Anh cười cười chỉ vào cặp rái cá đang đứng ở mép bể, cậu nhìn về phía tay anh quả là giống thật.

" Chắc hai đứa nó là một cặp đấy "

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh, Bâng cũng hơi bất ngờ vì cả hai ít khi skinship ở chỗ đông người. Cũng vì tình yêu đồng giới không phải nơi nào cũng chấp nhận, anh không muốn cậu còn trẻ mà đã bị cộng đồng mạng công kích, anh không muốn cậu phải trải qua cảm giác giống anh. Vì thế mà khi yêu nhau, Bâng đã bảo Khoa rằng nơi đông người nên hạn chế điều ấy để tránh con mắt của xã hội.

" Khoa ơi... "

Anh nhìn cậu, toan rụt tay về thì Tấn Khoa đã nhanh tay kéo anh vào lòng, làm cho Bâng hốt hoảng. Cậu hiểu ý liền trấn an anh

" Bé của em không phải sợ. Em không quan tâm cộng đồng mạng nói gì đâu. Em thương anh và em muốn cho tất cả mọi người biết em thương anh nhiều thế nào "

Nghe Tấn Khoa nói, anh mỉm cười thật tươi rồi sà vào lòng cậu. Dù phải chọn đi chọn lại cả ngàn lần đi chăng nữa, chắc chắn sự lựa chọn của Bâng vẫn là Khoa, mãi mãi là như thế.

" Anh yêu em "

" Em cũng vậy "
_______________________________

Uầy bảnh viết đc fic ngọt này =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khoabâng
Ẩn QC