Đứa trẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như tôi có thể có được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác thì tôi giờ đây đã không phải 1 kẻ khát máu như thế này. Chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi bắt đâu từ khi tôi sinh ra. Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày tôi mất đi mẹ tôi. Thứ duy nhất mẹ tôi cho tôi là cái tên Hiriki Sora đó chính là tên của tôi. Tôi sinh ra với mái tóc trắng cộng với việc vì sinh tôi nên mẹ tôi mất nên mọi người từ dòng tộc đến người dân đêu coi tôi như 1 con quỷ. Tôi sống tiếp với chuỗi ngày bất hạnh.

Năm tôi 5 tuổi họ đã bắt tôi làm việc nhà như lấy nước, chẽ cũi,rửa chén..v.v. Tôi phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Nhà tôi có thể nói là khá giả họ có thể mua nô lệ để họ làm nhưng họ lại không và bắt tôi làm hết những chuyện ấy. Tôi còn không được ăn uống như bao đứa trẻ khác thậm chí họ còn coi tôi hơn súc vật tôi chỉ được ăn khi con chó của họ ăn còn dư còn nếu nó ăn hết thì tôi phải nhịn đói.

- Mày mau làm việc đi hay muốn bị đánh tiếp hả .< bà dì của tôi >

-Dạ thưa dì con sẽ làm ngay.<sora>

*chóc chóc*

Bà ấy đang dùng roi đánh tôi đấy thế là tôi phải làm việc . Năm lên 6 tôi được cho đi học ở 1 trường học ở đó toàn bọn nhà giàu chúng khinh miệt tôi coi thường tôi. Đôi khi chúng đánh tôi chỉ để cho vui. Ở lớp như thế ở nhà còn phải mệt hơn vì khoảng thời gian đi học đã lấy thơi gian tôi ở nhà vì thế nên tôi phải làm việc nhanh hơn và còn bị đánh đập nhiều hơn.

Mới lên 6 tuổi mà hầu như trên cơ thể tôi toàn những vết thẹo nhừng vết bầm tím. Vào 1 lần tôi bị sốt cao nhưng tôi vẫn phải làm việc .

- Mày làm lẹ lên coi hay là muốn ăn roi tiếp nữa hả thằng kia<bà dì>

- Dì ơi con mệt quá con không làm nổi nữa<Sora>

Tôi ngã xuống nhưng bà dì của tôi cũng không quan tâm bà vẫn cầm cây roi ấy quất liên tục vào người tôi.

POV tác

Thằng nhóc vẫn nằm đấy vẫn đang nằm bất động và liên tục chịu những đòn roi của bà dì khốn nạn. Dường như người phụ nữ ấy không có 1 chút gì gọi là lương tâm. Bà đánh xong bước vô vào bếp lấy 1 thao nước tạt vào Sora. Cậu bé đáng thương của chúng ta đã tỉnh lại nhưng đó cũng là 1 cách tra tấn cậu các vết thương trên ngươi cậu trở nên rát buốt cậu bé quằn quại ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình mà khóc

- Hic hic đau quá dì ơi con đau quá <sora>

- Haha loài quỷ như mày mà biết đau sao < bà dì >

- Con là người dì ơi con là người <sora.

- Mày là quỷ! Mày là quỷ!!!!<bà dì >

Bà vừa nói vừa quất roi vào cậu nhóc càng ngày bà càng mạnh tay hơn. Cả người cậu rướm máu cậu vẫn khóc và van xin.

Ngày đó qua đi cậu nhóc giờ đây trông rất đáng thương. Bà dì bây giờ còn tàn bạo hơn bà cho tiền 1 đám nhóc ở lớp để bọn chúng đánh cậu. Về nhà bà còn kiếm cớ đánh thêm.

POV main

Bữa nay là sinh nhật tôi ngày tôi lên 7 tuổi. Từ bé giờ tôi vẫn chưa biết sinh nhật là như thế nào.
Nhưng hôm nay là ngày quan trọng với tôi hôm nay tôi sẽ bỏ trốn. Tôi đã biết tiền bà dì ấy để đâu và giờ tôi đang lấy hết số tiền có thể lấy được. Vào buổi tối tôi lẽn ra cửa sau và trốn đi cửa sau tuy có con chó giữ nhà nhưng tôi đã ném cho nó 1 miếng thịt thế là nó im ru.

Tôi đã thoát ra khỏi được cái địa ngục trần gian này. Và giờ tôi đang chạy chạy thật nhanh vì họ đã phát hiện và cho người đuổi theo tôi.

POV tác

Cậu nhóc đang bị rượt đuổi rất sát sau. Cậu nhanh chóng leo lên 1 cái cây và như thế cậu đã thoát được bọn họ. Sau đó khi chắc chắn là không còn ai bám theo cậu leo xuống và tiếp tục đi. Cậu không muốn phải tốn thêm thời gian nữa.

Cậu đi đi mãi đi mãi mà không thể thoát ra khỏi khu rừng. Cậu mệt mỏi nhưng chân vẫn tiếp tục bước đi rồi cậu bước vào 1 làn sương mờ ảo và ngất luôn tại đó .

POV main

Đời tôi không ngờ lại nhọ thế này. Tôi sắp chết vì bị lạc đường tuy có mang nhiều tiền trong người nhưng lại không thể sài. Giá như tôi đem thức ăn thì tốt biết mấy. Haizz tôi còn quá trẻ tôi mới 7 tuổi thôi không hoang mạng như thế này được tôi phải đi tiếp chắc chắn sẽ có 1 thành phố ở phía trước. Tôi đang đi vào 1 làn sương tôi sắp không còn sức nữa rồi.

*Phập*

Tôi ngã xuống và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net