Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được non nửa canh giờ, gã xà yêu cùng tàn ảnh của Đan Nương đã bê bết trong máu thịt, mặt gã nhơ nhớp những thứ dịch nhầy hồng nhạt chẳng rõ là bạch dịch hay tơ máu. Gã khịt mũi một cái rồi kéo quần đứng dậy, việc dây dưa không dứt với một cái xác không hồn làm gã lỡ mất thời gian tập trung vào việc quan trọng hơn, đó là đoạt xá thân thể của Tư Uý - tiểu đồ đệ của Khưu Kinh Vị. Tần Giang Quý chẳng hiểu nổi tâm tư của lão ma hoàng, rõ ràng có bao nhiêu con đường để xưng bá tam giới, vì sao lão luôn khăng khăng phải chiếm được tên đồ đệ Tư Uý kia, ra tay với một thằng nhãi lông tóc chưa đủ làm gã cảm thấy hạ thấp chính mình. Nhưng ai bảo gã chỉ là tay sai của ma hoàng chứ, lão đầu thối! Bản quân nhất định sẽ đá ngươi xuống khỏi vị trí đó.

Tư Uý bên kia cũng chật vật chẳng kém gì Tần Giang Quý, xương cốt cả người cậu rã rời, mớ tóc rối của ả lệ quỷ làm cậu ho sặc sụa. Khốn nạn! Nguyên tác khốn khiếp! Tác giả chết tiệt! Khưu Kinh Vị! Từ khi cậu xuyên việt đến nay, cậu chỉ ù ù cạc cạc nghe theo lời của y, cũng quên chú ý đến việc nay kịch bản đã đi lệch, sư tôn vốn phải đau sủng công tử Tư Uý - con ruột của Thiên Đạo, nay lại ném cậu vào động xà yêu không thèm đoái hoài. Nếu như không phải hệ thống chủ động ứng cứu, cậu cũng không biết cậu sẽ phải làm gì để thoát khỏi hiểm cảnh. Dù có bàn tay vàng của Thiên Đạo thì cũng khó lòng bình an thoát thân. Tàn ảnh của Đan Nương đã không thể cầm chân Tần Giang Quý, gã đang lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt, cậu phải làm gì đây?!

"Hệ thống, ngươi cút ra đây cho ta!"

[Hệ thống: ký chủ, ta thấy ngươi nên tập trung vào xử lý hiểm cảnh trước mắt đi.]

"Ta còn có thể vay bao nhiêu linh thạch?"

[Hệ thống: không nhiều, tối đa 5000 linh thạch nữa. Ngươi muốn làm gì?]

"Ta..."

Tần Giang Quý chớp mắt đã lao tới phía cậu, gã bóp chặt lấy cổ cậu, nhấc bổng cậu lên. Suy nghĩ của Tư Uý bị động tác đột ngột của gã làm đứt quãng, cậu liều mạng tụ linh lực đánh thẳng vào đỉnh đầu gã. Luồng linh lực vàng kim theo đó rót ào ào vào kinh mạch Tần Giang Quý, mặt gã cũng đỏ bừng nổi lên một tầng gân xanh. Gã nhếch mép nói:

"Tư công tử, tâm tư ngươi quả thực thâm độc. Đáng tiếc, hôm nay không phải ngày lành tháng tốt của ngươi rồi. Chịu chết đi!"

Cả người Tư Uý mềm nhũn, linh lực của cậu cũng hao tổn quá độ nhưng vẫn chưa thể khiến Tần Giang Quý lay chuyển. Ánh mắt cậu dần tan rã, trong lúc cái chết ập đến thì thân thể cậu giống như được ai đó ôm lấy, truyền vào lượng lớn chân khí, Tư Uý dần cảm thấy thoải mái hơn.

"Tử Diên chân quân!"

Tử Diên? Là Khưu Kinh Vị! Y một thân bạch y phiêu phiêu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu, mùi trà nhàn nhạt vấn vít quanh chóp mũi khiến người ta an tâm. Khưu Kinh Vị mặt mũi lạnh tanh, một đạo kim quang trong tay bắn ra cắt ngang cổ của gã xà yêu Tần Giang Quý. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, thân thể to béo của gã đứt lìa đầu, đổ sập xuống dưới chân hai người bọn họ. Máu tươi nhuộm đỏ mũi hài trắng của Khưu Kinh Vị khiến nó phá lệ chói mắt.

[Hệ thống: chúc mừng ký chủ hoàn thành phó bản Tần Giang Quý, tặng thưởng 500 linh thạch, hoàn thành 4% cốt truyện, tặng thêm 30 linh đan trung phẩm.]

Tư Uý âm thầm đắc ý, có bàn tay vàng mọi lúc lại không hay bằng có bàn tay vàng đúng lúc, nếu nhiệm vụ phụ đã xong thì phải tranh thủ làm thêm ít nhiệm vụ chính vậy. Cậu than nhẹ một tiếng:

"Sư tôn!"

Khưu Kinh Vị vừa kịp ừ một tiếng đã thấy Tư Uý vô lực nằm trong lòng y, có kêu thế nào cũng không tỉnh lại. Y thất thần trong giây lát rồi ôm bổng thiếu niên lên, đạp gió cưỡi mây trở về Đan Chấn Tông.

[Hệ thống: ting! Chúc mừng ký chủ mở khoá chức năng mới, chức năng "giá trị hắc hoá" được kích hoạt.]

—————————-

Đan Chấn Tông là một môn phái tu chân cường thịnh hơn một nghìn năm nay, chia ra làm năm đạo phái nhỏ là Dương Vu Môn, Phù Tang môn, Khinh Mạn môn, Huyễn Ảnh môn và Dư Chúc môn. Khưu Kinh Vị là phong chủ của Phù Tang môn, một Hoá thần kỳ tu giả tính tình ngoài lạnh trong đóng băng, nụ cười y chỉ treo trên môi khi gặp tà môn ngoại đạo và tiểu đồ đệ Tư Úy.

Phù Tang môn là tiểu môn toạ lạc tại đỉnh núi Vân Phong phía bắc, quanh năm băng bao tuyết phủ dày đặc, Tử Diên chân quân thu nhận bảy đồ đệ nội môn. Y hầu như chẳng bao giờ tận tình dạy ai một môn tâm pháp nào, cả ngày không tu luyện cũng là gọi riêng đại đệ tử đến cùng. Tử Diên chân quân với tu giả mà nói thì y như kẻ hội tụ tất cả các ưu điểm trong mình, đối với Đan Chấn Tông mà nói thì y là kẻ cuồng sủng đại đồ đệ - Tư Úy.

Sáng sớm đắm chìm trong sương sa tuyết tinh khôi, Tư Úy một thân ăn vận đồng phục nội môn Phù Tang - bạch y bào, bên hông cài Thương Thành kiếm cùng ngọc bội phân cấp bậc. Cậu đang trong thời gian bế môn ở Trạch viện, dòng linh lực từ linh thạch trung phẩm dần tản ra, toàn bộ đều được hấp thụ hết vào người cậu. Tư Úy đã là trúc cơ viên mãn đang trong thời gian kết đan, đây là thời gian dễ khiến một tu giả tẩu hoả nhập ma nhất nếu không cẩn thận trong quá trình tu luyện nội căn.

Ở giới tu chân, tu tiên được chia ra làm tám cảnh giới theo bốn đẳng cấp tiền, trung, hậu và viên mãn từ Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hoá thần, Xuất khiếu, Độ kiếp và Đại thừa. Sau khi đại thừa viên mãn có thể chịu thiên kiếp tử lôi, hứng năm mươi mốt lẻ tia sét vào mình rồi phi thăng thành tiên.

Đám đệ tử Phù Tang môn đang tụ họp lại trước đỉnh Vân Phong theo thường lệ nhận sự kiểm tra gắt gao về kỹ năng chiến đấu với yêu thú các cấp cùng cơ bản các bộ kiếm tịch, tâm pháp nội môn. Trên gương mặt Khưu Kinh Vị lúc này luôn mang biểu cảm lãnh túc trao nhiệm vụ săn yêu thú cấp hai tu vi trúc cơ kỳ ở bên rìa Băng Linh động. Ngọc khánh tinh tuý trong tay từng người tự động phát động nhiệm vụ trong băng động tản ra một cỗ khí lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net