Chương 8:Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó hình như hắn thật sự giận cậu rồi, không thèm nói chuyện với cậu luôn , Phuwin gọi mà cũng không thèm bắt máy. Phuwin ngồi trong phòng cố gắng gọi điện cho hắn nhưng hắn không bắt máy, Cậu gọi khá nhiều cuộc nhưng hắn lại tắt máy cậu, Phuwin tức giận nhìn vào điện thoại

"Cái ông chú này... Không thèm nghe máy của mình luôn...Gan thật sự đấy"

Phuwin vẫn cứ gọi mãi,sau một vài giờ thì hắn cũng bắt máy cậu,

-Alo chú sao không bắt máy em

-"... "

-Alo sao không trả lời

-Gì

-Chú làm gì mà không bắt máy của em hả gọi muốn cháy máy vậy đó

-Không rảnh

-rảnh cái gì ...

-Phuwin... Nay tôi không rảnh để nói chuyện với cậu

*tút tút*

"Alo alo...gì vậy chứ"

Phuwin nhìn vào điện thoại

"Không lẽ giận mình rồi sao.. Nhưng mình đâu có làm gì đâu.. Đúng là người già khó chiều"

Phuwin dựa vào ghế nhắm mắt lại

"Chán quá đi... Chưa gì mà bị giận rồi"

"Chỉ nói là người yêu thôi chứ có gì đâu vậy mà cũng giận mình nữa cái ông chú này đáng ghét quá đi thôi"

"Chú... Chú... Chú.. Cái đồ cáo già đáng ghét"

Bỗng dưng điện thoại Phuwin reo lên, cậu nhìn vào điện thoại bất ngờ vì hắn gọi cho cậu

-Alo chú hết giận em rồi hả

-Sáng mai tự đi học tôi bận không đưa được

-Ơ chú... Bận gì vậy

-Không liên quan đến cậu

-Nhưng mà

*tút tút tút*

"Ơ... Cái gì vậy chứ giận gì ghê vậy"

Phuwin tức giận cậu bỏ đi lên giường ngồi trên nêm Phuwin vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại

"Làm gì cho chú hết giận bây giờ"

Phuwin mở điện thoại lên cậu lên Google xem cách dỗ người yêu , Phuwin lướt tìm những cách có thể làm cho hắn hết giận cậu nhưng chỉ toàn những cách phi thực tế không, Phuwin bực bội quăng điện thoại sang một bên

"Làm sao để chú hết giận bây giờ... Không lẽ"

Phuwin ngồi bật dậy

"Phải dỗ"



Sáng hôm sau do Hắn thật sự không thèm qua đón cậu đi học nên Phuwin đành phải nhờ Fourth đến đón mình,. Sau khi tới lớp Fourth và Phuwin vào chỗ ngồi, Fourth quay qua nhìn cậu

"Phuwin... Sao nay cậu không kêu người yêu chở đi học"

Phuwin quay xuống nhìn bạn mình

"Do... Anh ấy bận việc nên không đưa mình đi học được "

"Vậy à"

Phuwin gật đầu

"Um... "

Phuwin quay lên tập trung vào bài học nhưng vẫn không quên suy nghĩ cách dỗ hắn. Sau 7749 cái cách Phuwin nghĩ ra thì cũng đã đến giờ tan học. Phuwin nhanh chóng chạy ra ngoài mong hắn sẽ đến đón cậu. Phuwin đứng trước cổng nhìn xung quanh mong Pond sẽ đến, khi nãy Fourth có ngỏ lời đưa cậu về nhưng Phuwin nói muốn đợi người yêu đến đón

"Không lẽ giận thiệt rồi hả trời"

"Không được chú mà giận thì đoạn clip này vài tay cảnh sát đến lúc đó chú có giận cũng vô ích"

Phuwin vẫn đang đợi từng giây từng phút cũng đã sắp chiều tối rồi mà hắn vẫn chưa đến , Bỗng Phuwin nhìn thấy có người đang đến, nhìn là biết Pond nên Phuwin vui mừng

"Đến rồi"

Hắn chạy xe tới trước mặt cậu, Phuwin vui vẻ mở cửa xe ra rồi vào trong ,cậu nhìn hắn

"Em biết là chú không nở giận em mà"

Cậu hí hửng cài dây an toàn rồi quay sang nhìn hắn

"Chú hay mình đi đâu chơi đi em chưa muốn về nhà"

"Cậu muốn đi đâu"

"Em đói bụng muốn đi ăn.... "

"Ở đâu"

"Chú đưa đi đâu thì em đi đó"

"Tôi đem cậu đi bán được không"

"Không không bán em thì lấy ai cho chú yêu"

Hắn bắt đầu chở cậu đi đến nhà hàng cho cậu ăn, Hắn đang lái xe dưới ánh đèn đường màu vàng ấm Phuwin nhìn ra ngoài những màu đèn gọi lên mặt cậu , bây giờ là buổi tối ngoài đường rất đông đúc. Nhưng chiếc xe tấp nập chạy qua chạy lại như những con kiến đang bò trên mặt đường, Phút chóc cả hai cũng đến nhà hàng đó. Pond mở cửa xe cho Phuwin xuống cậu nhìn xung quanh khá thích thú cả hai bước vào bên trong.Phía bên kia đường từ nãy giờ có ai đó đang nhìn cậu ,

"Đó là Phuwin mà... Nhưng người đi cùng em ấy là ai"

Joong đang đợi người yêu của mình mua đồ thì anh nhìn qua bên đường thì thấy Phuwin, mới đầu chỉ nghĩ là nhìn nhầm nhưng khi cậu quay mặt qua thì đó đúng là Phuwin em họ anh.

......

Phuwin và Pond đang ngồi trong nhà hàng, Đồ ăn vừa được dọn lên , Phuwin cũng đang rất đói bụng nên đồ ăn vừa lên là cậu ăn liền, Đồ ăn ở quán này rất ngon , hắn nhìn cậu mà cười cậu

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"

"Em đói mà.. Chú cũng mau ăn đi nguội hết bây giờ"

"Ừ... "

Cả hai cùng nhau ngồi hưởng thức đồ ăn ngon, bỗng dưng tiếng nhạc từ trong phát ra âm nhạc nhẹ nhàng du dương, Nghe rất êm tai Phuwin vừa ăn vừa nghe âm nhạc cậu kà người rất thích nhạc nhất là bài nhạc kiểu không lời như này....

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau ra khỏi nhà hàng, Hắn mở cửa xe cho cậu , Phuwin ngồi vào trong rồi hắn cũng vào phía bên kia, Phuwin quay qua nhìn Pond

"Chú còn giận em không"

Hắn nhìn cậu,

"Cậu nghĩ xem tôi có giận không"

Phuwin nắm tay hắn

"Chú.... em xin lỗi đừng giận em nha"

"Chú Phuwin biết là mình sai rồi... Phuwin xin lỗi"

Cậu chu chu môi ra, Hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu này của cậu

"Thôi không giận thì không giận"

Phuwin cười tươi nhìn hắn

"Thật hả chú"

"Um. "

"Yeee Phuwin yêu chú nhất luôn"

Cậu ôm hắn, Pond nhìn cậu rồi gỡ tay cậu ra

"Về được chưa"

"Dạ"

Thế là hắn chở cậu về nhà, Tới nhà cậu Phuwin quay qua nhìn hắn rồi hôn lên má hắn

"Yêu chú... Ngủ ngon nhớ mơ về em nha"

Phuwin ra khỏi xe tạm biệt hắn rồi vào trong. Hắn cũng chạy đi về trên đường đi Pond nhớ đến nụ hô. Của Phuwin rồi bật cười xong hắn vỗ tay lên mặt mình

"Gì vậy tự nhiên cười"

Hắn không nghĩ tới rồi chạy thẳng về nhà. Phuwin khi dỗ được hắn thì cậu vui vẻ nằm trên giường

"Rốt cuộc cũng hết giận ... Mệt thật đúng là người già"..




___________________
End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC