chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N được đi đến 1 căn phòng hiện đại và bến cạnh đầy máy mốc. Một sinh vật kì lạ với hình dạng một con trăn lớn nhưng nó có tay chân như người.
- tiến sĩ One. Tôi đã dẫn cậu ta đến.
Người vừa được kêu nghe thấy nhanh chóng xoay lại và nhìn với biểu cảm dò xét.
- chà chà, ông ta chẳng bao giờ thay đổi. 1 tài năng bị che lắp. Nào cậu bé, lên chiếc ghế này ngồi, ải đầu tiên của cậu trên chiếc ghế này. Nhanh lên nào.
Vừa nói One vừa dắt cậu lại chiếc ghế đặt cậu ngồi vào.

( Nó như trên cho mọi người dễ hình dung nha)
- đề phòng cậu không thể chịu nổi sức mạnh của con chip mà.mất tự chủ tôi sẽ trói cậu lại nhé. Đừng lo lúc gắn vào nó ko đau đâu chỉ là sẽ khó khăn khi nó kích hoạt. Dù sao thì chúc may mắn cậu bé.
Nói rồi One lấy trên bàn gần đó một dụng cụ dài,màu đen có ánh xanh

( Tìm ảnh hơi bị cực ấy)
Không nhanh không chậm mà đưa nó lại thái dương của cậu. Vì con chip nano Dicok này ở dạng tế bào siêu nhỏ nên khi cấy vào chỉ cần đặt dụng cụ ấy lại gần lớp tế bào da thì các phân tử của chip sẽ theo dòng điện năng nhỏ xâm nhập vào tế bào và hình thành con chip hoàn chỉnh. Đơn giản là đã xong việc cấy ghép. Nhưng quá trình gian lao là quá trình khích hoạt chip. Bởi nó chứa 1 lượng kiến thức lớn của vũ trụ nên thật khó để tiếp thu  trong 1 lần và đó là lý do khiến cho quá trình này gây nên đau đớn vô cùng.
Và ngay khi vừa cấy con chip xong N cảm nhận được 1 áp lực lớn, phải nói là rất lớn như đang đè nặng lên não của mình. Như nó đang thấm vào từng tế bào não và hằng sâu vào các dây thần kinh. Hàng loạt hình ảnh hiện lên từ lịch sử di cư của Atlantis đến quá trình phát triển và tiến hoá của vũ trụ các công nghệ và thông tin chi tiết của các hành tinh, dãy ngân hà,... Và thậm chí và các kĩ thuật mà cậu từng chứng kiếm khi đến đây. Nhưng..... Nó quá nhiều quá rộng lớn khiến cậu như muốn phát điên và vỡ tung cả óc kia ra. Và cuối cùng cậu ko chịu được mà ngất đi.
- Ồ chỉ ngất thôi sao. Hạt giống tốt đấy.
0.1 ghi nhận lại đi rồi báo cáo cho lão để lão thu xếp. À đem thằng nhóc đến phòng nó nghĩ đi dù sao ở đây cũng ko tiện đâu.
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Rất lâu sau. N tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ.
- tỉnh rồi sao.
- bác kaminari.!!
N ngước nhìn bác. Một người lúc nào cũng quen với bộ kimono truyền thống giờ khoát lên mình bộ đồng phục oai nghiên nhưng ko kém phần nghiêm nghị đến đáng sợ của 1 tổng đội đại đội trưởng.
- ừ chuẩn bị đi ngày mai cậu sẽ bắt đầu cuộc rèn luyện nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu nên cứ cố đi. À ta nhắc trước đừng tin ai. Bởi ở đây dù cho cậu đc ta dạy dỗ bảo vệ nhưng luật vẫn có luật. Kẻ yếu bị loại kẻ mạnh trọng dụng nên ta chỉ nói với cháu rằng. CỐ LÊN.
Nói rồi  ông kaminari bước ra ngoài để cậu nghĩ ngơi lại trong phòng
End phần 1 nha. Mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net