chap1 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi về hôm nay đầy sự kì lạ. Mọi người hối hả chạy loạn nói những chuyện khó hiểu. Có một số người tự bêu xấu bản thân. Mọi ông chú chạy lại bạn mình mà nói" tao chuyên gia ăn cắp tiền thừa trong túi mày,..." Hay bà nội trợ chạy lại nói" tôi sống một cách thực dụng ko thích làm việc" hay còn rất nhiều người.
Hai cậu nhìn nhau ý bảo hôm nay sao lạ thế. Đi một lúc thì cô bạn mazumi cùng lớp chạy đến vỗ vào vai cậu nói:
- N xin lối cậu. Mình là người đã  nói cậu là thích giành ăn với lũ thỏ trong trường.
N nghe xong ko tin đc.
- là cậu làm. Cậu bt cậu nói vậy  làm mọi người nghĩ tớ thế nào ko.
Nhưng mazumi dường như ko nhận thức bản thân mình đang làm gì. Cô ả hếch mặt lên:
- vậy thì có sao? Một kẻ hậu đậu toàn trứng ngỗng như cậu ai mà nghe cậu nói chứ.
Nói rồi mazumi bỏ đi.N nhìn theo rưng nước mắt. " Đ tại sao cậu ấy nói mình như thế chứ"
Đ nhìn N nói ko bt phải giúp cậu ấy, an ủi cậu ấy thế nào cho phải chỉ đành nhẹ vỗ vai cậu. Từ đằng xa xa, Shi chạy lại cậu kêu lớn tên cậu"N"
Nghe tiếng kêu, cậu gạt đi dòng nước mắt đang rưng nhìn shi đang đến nở nụ cười:cậu kêu mình à shi.
- ừm. N mình xin lỗi cậu. Sự thật thì mình ko bận khi cậu rủ mình đi chơi chỉ là mình ko muốn đi nên viện cớ ở nhà. Và những cái bánh quy kình mang cho cậu thực chất là mình làm bị hỏng mấy cái thành phẩm mình đem cho dekisugi ăn hết rồi
Nghe shi nói N như ko thể tiếp nhận:
- shi cậu giỡn với mình đúng không.

- còn nữa. Mình ko thích chơi với người yếu đuối, ko học giỏi chút nào. Mình chới với cậu là muốn thân với đeki thôi.
Vừa nói xong thì tự nhiên từ trên vạc áo của shi nhảy ra một con châu chấu máy.N còn đang sốc ko để ý đến nhưng Đ nhanh chóng phát hiện và chụp lấy.
-N,nhìn này giống bảo bối nãy của mình nay. Nhưng Đ lấy trong túi ra cái hợp đựng châu chấu lúc nãy thì con châu chấu vẫn còn. N cũng nhìn Đ. Đ xoay xoay chiếc hộp. Nhìn lại N
- sao kì vậy ta. Nè N cậu nhìn đi. Nó để có thể tự nhân lên. Vậy là này giờ có nhiều người bị con này bám nên mới thế. Nguy rồi N.
- Đ. Mình xin lỗi. Có phải mình quá vô dụng ko. Mình gây nên rắc rối cho cậu.
- N à ko sao đâu. Mình cùng cậu đi bắt nó lại là đc mà nha.đừng buồn nữa bạn thân của tui.
Cuộc thu thập lại châu chấu cũng chẳng mấy khó khăn vì chỉ cần điều chỉng lại nút trên chiếc hợp về chế độ thu hồi nhiều con và để gần đến con mình cần thu hồi là xong. Nhưng khí cái là ông kaminari chỉ cần nhìn thấy lũ ranh hay làm bể chậu của ông là lại giận lên mà mắng. N đành phải là người đánh lạc hướng ông kaminari còn Đ thì đi đằng sau lưng thu hồi con cuối. Đó là một ngày vất vả thật sự. .
Hai cậu lếch tấm thân mệt mỏi về nhà và nhanh chóng tắm rửa, ăn cơm. Một khung cảnh yên bình diễn ra. Một gia đình, 4 thành viên ngồi cùng nhau xem cái tivi đời cũ. Dù cũ nhưng nó mang lại cảnh ấm áp làm sao. Bất chợt đ nhận đc điện thoại của đoremi điện đến với vẻ đầy hoảng hốt:
- Anh Đ tương lai bị biến động và thay đổi rồi. Và việc thay đổi đang diễn ra ở thời gian của anh đấy. Anh mau đưa mọi người rời khỏi TRÁI ĐẤT đi nhanh  lên. Đừng lo cho em. Em vẫn an toàn chỉ là mọi việc ko còn như xưa mà thôi.( Nói xong đoremi cúp máy)
- nè đooremi. Nè.
Bà tamako thấy vậy hỏi:
- sao thế con có chuyện gì à?
- dạ ko....
TIN KHẨN NGÔI SAO BĂNG VỚI BÁN KÍNH LÊN ĐẾN 100 KM ĐANG SẮP VA VÀO TRÁI ĐẤT. ĐỀ NGHỊ TOÀN BÔN NGƯỜI DÂN NHANH CHÓNG ĐẾN SÂN BAY CHÚNG TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ PHI THUYỀN ĐỂ CHỞ NHÂN LOẠI THOÁT KHỎI NGUY HẠI. NHƯNG SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CHÚNG TÔI SẼ LỌC VÀ BỎ NHỮNG KẺ DƯ THỪA KO QUAN TRỌNG KHÔNG CÓ TIỀM NĂNG ĐỂ BẢO ĐẢM NHÂN LOẠI SỐNG SÓT LÀ NHỮNG NGƯỜI ƯU TÚ VÀ TINH ANH.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net