Phần 1 - chương 10: Yên bình hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi phịch xuống cái ghế làm bằng gỗ, tôi thở dài.

"Chọn ngay ban ngày mà vượt ngục, đúng là quá sơ suất mà"

Khẽ liếc sang Yuki — người đang trong tình trạng hấp hối do nhận quá ánh sáng mặt trời vào giữa trưa. Rồi lại đưa ánh mắt về phía Kiara, người đang ngồi cạnh chăm sóc cho Yuki.

"Cứ để vậy có sao không đấy?"

"Đối với một ma cà rồng gần như đã tan biến như vậy thì đây là cách duy nhất giúp cô ta sống lại rồi"

Trả lời một cách thờ ơ, hiện tại thì Kiara đang cho Yuki máu của mình từ cổ tay sau khi cô ta tự rạch.

Đúng là liều mình mà, ngay từ đầu tôi đã không có ý định mang Yuki theo rồi. Nếu lúc thoát ra mà là buổi tối thì tôi đã lao đi hết tốc lực trên nóc các tòa nhà sau khi đá cô ta để phá vỡ phòng giam và bỏ cô ta nằm co ro dưới chân lâu đài rồi.

*

Ngay khi nhảy khỏi lâu đài, tưởng như phía dưới sẽ là rừng cây như khi tôi đến, nhưng hóa ra bao bọc xung quanh cung điện lại là những khu dân cư đông đúc.

Mà ngay khi quan sát địa lý lâu đài lần đầu trên mỏm đá tôi đã biết việc này rồi, nhưng có lẽ tại cú ném của tên tộc  khổng lồ kia mạnh hơn thường thức tôi có thể cảm nhận được nên tôi đã vô thức nghĩ rằng dưới lâu đài chính là rừng cây lần trước.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới thực sự điên rồ.

Nhảy xuống từ lâu đài của đức vua cùng những mảnh tường vỡ vụn. Tôi đã cực kì thành công trong việc gây chú ý với đại đa số dân sống gần lâu đài.

Không để bản thân tiếp tục bay hơi, tôi nhanh chóng chạy ngay khi tiếp đất đến một chỗ có bóng râm.

Lao đi với tộc đồ gần trăm cây, tôi không tìm được chỗ nào có bóng râm cả vì đó là thời điểm giữa trưa, nên không còn cách nào khác, tôi đành lao thẳng vô rừng cây ở tít xa đó, hậu quả là cả Yuki và tôi gần như tan biến, nhưng do nhận trực tiếp ánh mặt trời vì tôi dùng cô ta như một tấm khiên, nên tình trạng Yuki có phần thảm khốc hơn tôi.

Và bằng một cách nào đó, Kiara có vẻ biết địa lý khu rừng nên cô ta đã bảo tôi chạy đến một nhà thuốc nhỏ gần đó để trú tạm.

Lúc mới bước vào thì cả tôi và Kiara đều ngạc nhiên trước việc chủ quán thuốc phải băng bó toàn thân như xác ướp vậy, nhưng ai ngờ....

*

Ai ngờ thế giới này lại bé nhỏ đến vậy.

"Tôi cùng không biết phải nói sao, nhưng không phải cô nên xin lỗi cậu ta được rồi à?"

Yuki thở dài trong khi đang băng lại vết thương cô ta tự gây ra ở cổ tay để cứu Yuki.

"Thôi không cần đâu, thấy công chúa ở ngoài này mà không đi theo con heo Dalfo và đám lính canh là tôi đã hiểu đại khái rồi"

Bước vào từ cánh cửa gỗ được đặt đối diện với cái giường, người quấn băng đầy mình tiến lại chỗ Kiara với hai tay bưng 1 khay nước kèm theo một cái khăn đã thấm nước.

"Nhưng..." Tưởng như sẽ hạ sự cảnh giác của mình sau những lời nói đó, hắn lại đánh ánh mắt về phía tôi.

"Mục đích của cô là gì khi mang công chúa theo vậy? Nói thẳng ra thì thấy cô tới đây cùng với công chúa trên lưng và con ngố kia thì vết thương do hai người gây ra nó không ngừng nhức nhói"

Nhăn mặt than thở và kèm theo chút giận giữ. Nhưng đáng khen là người đó vẫn đủ bình tĩnh mà đắp cái khăn lên trán Yuki được.

Mà hình như quan niệm về tôi với Yuki cũng đã thay đổi chút ít sau vụ vượt ngục ban nãy.

Nếu là bình thường thì chắc tôi đã than thở do sự có mặt của Yuki cùng với sự phiền phức mà cô ta đang mang lại như bây giờ rồi, nhưng quả thực, nếu không có hành động hi sinh đầy nghĩa hiệp đó, có lẽ tôi đã tan thành mây khói ngay khi đang chạy vào rừng rồi. Nên có lẽ tôi sẽ suy nghĩ việc mang cô ta theo và ngừng, hay ít nhất là giảm những suy nghĩ cô ta là một con đần k có tác dụng gì.

Đơn giản là vì Yuki giống như —

— một lá chắn di động phòng những hôm trời nắng mà tôi không chỗ để trốn.

"Bộ cô là ác quỷ à?"

Nhìn về phía tôi với cặp mắt mang đầy sự kinh hãi, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ vầng trán đang tím tái của Kiara.

Đọc suy nghĩ của cô hẳn phải có giới hạn chứ? Bộ lúc nào nó cũng hoạt động được à?"

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi những suy nghĩ của mình cứ tự động trào vào đầu Kiara mà không xin phép tôi.

"Mà....cũng không hẳn là vậy, tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ của những ai mà mình tin tưởng thôi, nên nói hẳn là nó hoàn toàn vô dụng với những người mà tôi không dành chút chú ý đến như cô gái Yuki này này"

Chỉ ngón tay về phía Yuki đang trong trạng thái hấp hối, Kiara nói những lời mang tính đả kích rất mạnh về phía Yuki, hi vọng là Yuki không nghe được những lời đó, cô ta mà tắt thở do cảm nhận được sự coi thường vô tận từ bọn tôi thì tôi sẽ tiếc lắm.

"Chờ chút!"

Xen vào cuộc nói chuyện của bọn tôi, nhân vật trông như vừa chui ra từ lăng mộ của pharaoh đó lên tiếng.

"Công chúa đọc được suy nghĩ à?"

"À, anh không biết nhỉ, đó thực ra là một bí mật của hoàng cung đó, nhưng giờ thì có nói ra chắc cũng không sao đâu"

Kiara nở một nụ cười tinh nghịch khi nói vậy, có vẻ việc thoát khỏi lâu đài đã khiến cho cô ta có tâm trạng cực tốt, bằng chứng là nụ cười hiện tại của cô ta là nụ cười tươi nhất từ lúc tôi gặp Kiara tới giờ.

"Cơ mà hai người chưa biết tên nhau nhỉ?"

Làm cách nào cô ta biết — à cô ta có nói cô ta đã thấy cuộc đời tôi bằng năng lực thấu thị gì đó nhỉ? Không biết cô ta thấy tới đâu, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ta có thể thấy được quá khứ trải dài qua cả tỉ thế giới không nữa.

"Không cần và cũng không muốn biết"

Khoanh tay và ngoảnh mặt đi để lộ rõ vẻ bất mãn, rõ ràng là xác ướp không muốn biết tên tôi đây mà.

Cơ mà tôi lại vô tình nghĩ giọng vừa rồi là giọng Kiara cơ, bộ cô ta không đọc được những suy nghĩ vừa rồi à?

"Suy nghĩ nào cơ?"

"Suy nghĩ về việc có nên giới thiệu bản thân cho một người không muốn nghe hay không"

Quả nhiên cô ta vẫn rất nhạy mà, vậy quả nhiên không thể à?

Cơ mà quay lại vấn đề chính, chắc mọi người cũng tự hỏi vì sao gã xác ướp đó cứ luôn tỏ thái độ thù địch với bọn tôi nhỉ? Thì vấn đề là cái tên này chính là —

"Bouter Slike thuộc tộc người khổng lồ, kiêm nhà thuốc của vương quốc Bandol, là người đã giúp anh tiếp cận lâu đài và gặp được tôi~~"

— Kẻ đã hóa khổng lồ rồi ném bọn tôi vô lâu đài.

Và đương nhiên anh ta cay rồi, bị tôi với Yuki đá qua đá lại tận mấy chục cái cơ mà.

Tôi bất giác nghiêng mặt về một bên và cười một cách cay đắng.

"Đó là lý do tôi mới bảo cô nên xin lỗi anh ta! Dừng việc bạo biện và xin lỗi đi!!!"

Kiara tức giận ra mặt quát, mà có lẽ tôi cũng hơi quá nếu làm những điều đó mà không xin lỗi lấy một câu.

Đứng dậy khỏi cái ghế, tôi tiến về phía Bouter và chỉ về phía Yuki trước khi cất tiếng.

"Lỗi tại con ngốc kia đầu têu —"

Và tôi ăn trọn một cú đá từ Kiara.

*

Mặt trời bắt đầu hạ dần xuống những dãy núi trải dài ở đằng xa.

Cũng đã được hơn 3 tiếng kể từ khi tôi gặp Bouter, và vẫn như lúc đó, tôi vẫn đang ở trong căn nhà của hắn, nhưng không còn là ở căn phòng nơi Yuki điều trị nữa, mà là ở một phòng giống như phòng khách với những thiết kế được khắc họa trên những cái tường được dựng lên từ gỗ.

Ở giữa căn phòng có một cái bàn nhỏ đủ để năm người ngồi xung quanh cùng với những cái ghế thô sơ được xếp gọn gàng  xung quanh cái bàn đó.

"Kiara và Yuki vẫn chưa tỉnh lại à?"

Tôi tôi hỏi gần như là ngay lập tức sau khi Bouter bước ra từ căn phòng Yuki đang dưỡng sức

Hiện tại thì Kiara đang nằm ngủ say xưa trên giường cùng với Yuki.

Sau khi nhận được cú đá không thương tiếc của Kiara vào mặt, cô ta đã ngay lập tức lăn ra ngất. Do là một bác sĩ có tiếng trong vùng, Bouter đã không khó khăn trong việc đoán ra nguyên nhân của chuyện này.

"Tạm thời thì không còn nguy hiểm nữa rồi, pháp lực của ta đã khôi phục một lượng máu kha khá cho công chúa Kiara rồi, giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi cô ta tỉnh lại thôi"

"Nhưng mà....." Bouter ngập ngừng trước khi nói đến cái tên thứ hai.

"Cô gái ma cà rồng đó vẫn chưa có giấu hiệu khả quan lắm, ngay từ lúc cô mang cô ta đến đây, tôi đã linh cảm rằng khả năng sống sót đã rất là mỏng manh rồi mà, ai đời lại lấy ma cà rồng làm ô che nắng cơ chứ"

"Tôi không hề hối hận với hành động đó"

Bỏ qua tiếng thở ngao ngán của Bouter, tôi không ngần ngại phát biểu cảm nghĩ của mình.

Đương nhiên là không hề hối hận rồi, nhờ có cô ta mà công chúa và tôi mới đến đây mà không gặp bất kì vấn đề nào, nói thực thì tôi cũng có phần muốn nói lời cảm ơn với Yuki vì hành động hi sinh thân mình để tôi và Kiara thoát được sau khi cô ta tỉnh dậy.

Kéo cái ghế ở phía đối diện tôi và ngồi xuống không chút từ tốn. "Vậy?" Bouter nheo mày nhìn về phía tôi.

" Mục đích của cô khi mang theo công chúa là gì? Tuy ta rất mừng khi thấy công chúa không còn bị xiềng xích của hoàng cung trói buộc nữa, nhưng việc cô là người đi cùng thì lại là chuyện khác đây"

"Bộ vấn đề to lớn vậy à? Tôi là người đưa cô ta ra khỏi đó đấy, không phải anh nên cảm ơn tôi mới đúng à?"

"Vì là cô nên ta mới không yên tâm được, tuy mới chỉ gặp được ít lâu, nhưng ta cảm thấy cô không phải là một người sẵn sàng đưa tay ra giúp ai đó mà không có lợi ích gì cho mình"

Hoàn toàn chính xác, quả đúng là mới gặp được có một lúc và thậm chí anh ta còn ngất rất nhiều nữa, nhưng anh ta có vẻ là một người nhạy bén đó.

Nhưng tôi cũng không muốn nói cho anh ta mục đích của mình chút nào cả. Thực ra thì nếu được thì tôi cũng rất muốn nói, chỉ là tôi không biết anh ta có giúp được gì tôi không.

Tìm Zune, tất cả chỉ có vậy. Vì Kiara là một người có khả năng thấu thị, và ít nhất thì đã nhìn thấu cuộc đời 'này' của tôi. Nên tôi tin rằng việc mang theo một cô công chúa có tầm hiểu biết ổn định về thế giới này cũng là điều cẩn thiết trong công cuộc tìm kiếm đó.

Và nhất là vì cô ta nhìn được cuộc đời 'này' nên tôi tin rằng cô ta hiểu rằng tôi đang kiếm tìm cái gì mà không cần mất công giải thích dài dòng. Ngay từ đầu thì tôi cũng đã không biết Zune đang ở đâu và trông ra sao rồi. Bằng chứng chính là tôi, hiện tôi đang trong cơ thể của một đứa con gái, và tôi khá chắc chắn rằng dù có vô tình gặp mặt nhau, chưa chắc Zune sẽ nhận ra tôi là Nel Azato. Nên tôi mới cố gắng kéo theo những người có khả năng giúp ích cho cuộc tìm kiếm.

"Cơ mà..." tôi chợt nhớ tới một thứ, một thứ mà tôi gần như đã quên béng mất sau hơn một ngày đầy rẫy những phiền phức.

"Đừng đổi chủ đ —"

"— Cái đứa mà tôi gặp lúc đầu, con tiên đói kia, anh biết nó đúng không?"

"!!?"

Trong phút chốc Bouter sững người lại trước những lời của tôi, điều đó càng làm cho những điều tôi định hỏi ngày một chắc chắn.

"Con tiên đói..... Đừng nói cô biết Noro?"

Từng giọt mồ hôi chạy xuống từ má của Bouter, phản ứng kinh ngạc có lẽ nằm trong sự tính toán của tôi, nhưng sao anh ta ngạc nhiên đến vậy nhỉ.

"!!?"

Thoáng chốc, anh ta lao về vị trí tôi đang ngồi, luồn bàn tay qua cổ tôi và đè tôi xuống sàn nhà. Vết thương cũ từ những miếng băng trên người Bouter bắt đầu rỉ máu.

"Tôi hi vọng anh có lời giải thích cho hành động của mình"

Ánh mắt tôi trở lại bản chất sắc bén ban đầu của nó. Cánh tay của tôi đã để sẵn ở cổ của Bouter, để chắc chắn anh ta không thể làm bất cứ điều gì kì lạ mà không kèm theo lời giải thích nữa.

"Cô ta đâu!? Có phải là do cô đã làm gì cô ta!!? Noro đâu!!!??"

"Đâu? Ý anh là gì? Không phải là ở trên căn nhà cây đó à? Căn nhà mà tan hoang như thể đã có một ai đó phá tan từ bên trong vậy"

"Ta nghi chín phần mười người khiến nó tàn khốc vậy chính là cô nhưng đúng là nó đấy"

Thả tay khỏi cổ tôi và nằm xõa xuống đất, sự tức giận trong Bouter có vẻ đã tan biến sau câu đùa vừa rồi của tôi.

"Nhưng không phải cô ta vẫn ở đó à?"

"Ngay sau khi ném ngươi vô lâu đài... Ta đã dùng hết sức bình sinh mà tiến đến đó, nhưng... Không có ai cả, chỉ còn lại căn nhà tan hoang trơ trụi giữa rừng"

Con đó đi rồi à? Mặc dù không còn gì vương lại nữa nhưng tôi vẫn muốn cho con tiên đói đó một trận vì đã đẩy tôi vào những chuyện vừa qua, và ngược lại, cũng muốn cảm ơn vì đã giúp tôi gặp được Kiara.

Bouter đã lao đến tôi ngay khi tôi nhắc đến cô ta, trong khi anh ta không làm gì khi biết tôi và Yuki là người đã khiến anh ta trông như hiện tại, ngược lại anh ta còn chữa cho Yuki. Nên không khó suy ra con tiên Noro đó là người rất quan trọng với Bouter.

Vậy có lẽ tôi nên nói ra điều này, có lẽ nó không giúp gì được trong tình huống bế tắc hiện tại, nhưng những lời nói cuối cùng của ai đó không chừng lại chứa theo một thông điệp nào đó cũng nên, hơn nữa, những câu đó ngay từ đầu cũng dành cho người đang nằm dưới tôi mà.

" 'Noro cần 1 xuất LC' nó đã nói vậy trước khi tôi đến tìm anh để xin thức ăn đó"

Nhưng tưởng như Bouter sẽ cười một cách cay đắng khi những lời cuối cùng của người quan trọng với anh ta lại là câu xin thức ăn.

Nhưng...

"LC...? Cô vừa nói LC!!?"

Lay vai tôi một cách dữ dội, Bouter khiến đầu tôi lắc lên lắc xuống như một con lật đật gặp gió.

Tôi liền đá mạnh vào Bouter và khiến anh ta bay ra sau và đập mạnh vào bức tường gần cửa.

"Ờ 'LC' đó! Dù không biết nghĩa là gì nhưng chắc chắn là LC!!"

Không những không giãy giụa trong đau đớn, Bouter lại có phần thanh thản khi nghe tôi đính chính từ 'LC'.

"Vậy là cô tìm được rồi à.....?" lẩm bẩm để rồi không còn âm thanh nào nữa, Bouter khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu với lời nói của anh ta.

*

Chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại vẩn vơ sau đó, nhờ thế mà tôi mới biết là tình hình bên ngoài đang rối tung rối mù lên sau khi công chúa biến mất cùng hai tên tù nhân, và nhiều thông tin vặt khác có ích cho việc tìm kiếm của tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn quyết giữ im lặng việc tìm Zune với Bouter.

Và có vẻ thái độ của anh ta với tôi đã không còn tràn đầy sự thù địch như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là cách nói hết sức dễ nghe, dễ nghe đến nỗi tôi thấy ớn lạnh khi nghe cái giọng đó thoát ra từ một kẻ quấn băng cứu thương khắp người.

Và rồi anh ta —

"Cho phép tôi đi với các cô nhé?"

— nói vậy.

Tên này có vẻ không quá phiền khi mang theo, cộng với việc hắn là người khổng lồ nữa, coi hắn như pet thì tiện phải biết, nhưng dù nói đồng ý hay không cũng phải biết lý do đã.

"Và vì sao tôi nên đồng ý?"

"Vì tôi có thể thành pet cho mấy người được!"

Đáp lại cùng với một giọng nói và đôi mắt chứa đầy vẻ kiên định. Tôi gần như đã suýt ngã ngửa khi anh ta có thể nói được những từ đó mà không ngần ngại gì.

"C...chỉ vậy thôi à....?"

Tôi ngập ngừng hỏi.

"Chỉ vậy thôi! Đơn giản vì tôi cũng không muốn công chúa phải ở một mình với cô. Với lại có một gã khổng lồ có tầm hiểu biết về y học đi theo không phải là tốt à?"

Quá tốt luôn đấu chứ! Nhưng mà cái điều kiện "không an tâm khi để tôi ở một mình với Kiara" thì củ chuối quá. Vì lẽ gì mà anh ta phải cố gắng đến vậy cho cô ta cơ chứ.

Với lại phản ứng của Bouter cũng đã thay đổi sau khi nghe thấy từ "LC" nữa. Không ít thì nhiều nhưng tôi nghi ngờ có một mối liên hệ giữa hành động đột ngột muốn đi cùng bọn tôi với những lời của con tiên đói kia.

"Anh có chắc không? Không phải anh là bác sĩ giỏi nhất của vương đô sao?"

"Cái đó thì là tôi tự nhận thôi, nghĩ quái gì tôi được tới vậy!! Ahahaha!!!"

"Ahahaha...." tôi dồn sức lên mặt và cố gắng để tạo thành một nụ cười dù cho nó không hề đơn giản chút nào, nhất là khi muốn cho ai đó một đấm vào giữa mặt.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, và từ sau cánh cửa tôi thấy một Kiara mệt mỏi thiếu ngủ từ từ đi ra. Gọi cô ta là một bà cụ non cũng không quá đâu.

Mới có vài tiếng trôi qua thôi mà sao trông cô ta như thể đã nhiều năm trôi qua rồi vậy?

"Thiếu máu.....đói....nước......." Kiara phát ra những âm thanh như thể cách một người đã quên mất cách nói chuyện trước khi gục xuống đất.

"Công chúa!!!!!" Bouter cũng theo đó mà lao về phía Kiara.

Còn tôi thì vẫn cứ nhàn nhã tận hưởng chút trà mà Bouter đã pha mới nãy.

"Hít hà.... Thật là yên bình..."

So với những gì đã phải trải qua từ sáng hôm qua tới tận hôm nay. Có vẻ đây là một giây phút hiếm hoi mà tôi có thể nhàn nhã nghỉ ngơi như thế này. Hãy mặc kệ và cho Bouter gánh đám kia, trách nhiệm của tôi hôm nay chỉ đến đây thôi.

Tôi nhắm mắt và đi vào giấc ngủ cùng với hương thơm của trà phất phảng xung quanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net