Phần 1 - Chương 11: Buổi sáng nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xèo xèo. Tiếng thịt cháy liên tục vang lên, và theo sau đó là cảm giác đau buốt kinh khủng lan ra trên mặt mình. Tôi nhanh chóng lăn người qua một bên, và hậu quả là lại tiếp đất bằng mặt. Nhưng ít ra cảm giác bị thiêu đó đã hết

Oáp~ trời sáng rồi ư?

Tôi đưa tay lên trời bẻ qua lại như mọi lần và quan sát nơi mà mình đang ở.

Đồ đạc tan nát, nhà thì thủng một lỗ to bên trên, người thì nằm vật vã xung quanh nhà...

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!??"

"Ugh....mới sáng sớm mà gào thét làm gì thế Nel...?"

Giọng này... Là Kiara, nhưng cô ta đâu rồi!!?? Sao tôi không thấy nhỉ, xung quanh đây sao không....

Tôi khựng lại khi thấy bóng dáng một cô gái đang ở tư thế chữ U trên một mảnh gỗ lớn cạnh lỗ thủng trên trần nhà. Cô ta đang treo người trên đó như thế một tấm vải trang trí vậy.

"Thế quái nào cô lại ở trên đó được? Mà trên hết là chuyện gì đã xảy ra ở đây vào đêm qua cơ chứ?"

Kiara vẫn trong hình dạng một tấm vải đang được phơi khô lên tiếng với một chút lưỡng lự.

"Ờ thì..."

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Kiara bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ dạng tiêu tụy đó.

*

Đầu óc tôi hiện đang rất là choáng váng, một phần chắc do đã cho Yuki máu của mình, và phần vì đã không bỏ sung đủ nước và thức ăn sau đó.

Tôi lăn người hết qua phải rồi lại qua trái, nhưng những cơn đau nhức vẫn không suy giảm. Sau cùng thì tôi cũng đành phải mở mắt ra mặc cho mí mắt chỉ muốn khép lại.

Từ từ ngồi dậy như thể một người đã có tuổi, tiếp đó tôi đưa chân xuống nền đất lạnh lẽo và sau một hồi động viên bản thân đến mức cực hạn, tôi cũng xoay sở mà đứng lên được.

(A... Não mình như muốn nổ tung...)

Tôi loạng choạng bước về hướng cánh cửa đang đóng chặt đó.

Nắm lấy cán cửa và mở ra.

Ánh sáng tràn vô căn phòng tối đen như mực.

Ahhh.... Như thể được siêu thoát vậy...

Nhưng những thứ này vẫn không thể xoa dịu những gì mà tôi đang cảm thấy lúc này. Tôi cố gắng cất tiếng, nhưng có vẻ nó chỉ truyền được một phần thông điệp.

"Thiếu máu.....đói....nước......." mà chắc như này đủ để những người nghe xử lý thông tin rồi....

Và tôi gục xuống nền nhà ngay sau đó.

"Công chúa!!!" giọng Bouter vang lên từ đằng trước, những tiến bước chân ngày một gần.

Đưa tay lên trán tôi, "sốt rồi..." cậu ta nói vậy trước khi chạy đi đâu đó sau đấy.

Đừng đi!!! Ước gì tôi có đủ sức mà vào lên như vậy, nhưng tình hình sức khỏe không cho phép tôi lên tiếng.

Cố gắng mở mắt lên mà liếc nhìn người mà mình kì vọng nhất, Nel. Nhưng tôi đã phải chết lặng ngay sau đó.

Ngủ say sưa với một khuôn mặt mãn nguyện như vậy trong khi có hai bệnh nhân đang quằn quại trong đau đớn ở đây ư!!?? Cô chết với tôi!!!

Tôi bắt đầu di chuyển theo cách mà một con sâu thường dùng, sự phẫn nộ trong người tôi dâng cao đến mức tôi gần như có thể làm ngơ sự nhức mỏi mà đi tiếp để đập cho Nel một trận được.

"Ugh....đau quá...." tôi co tròn người vào ôm đầu sau khi di chuyển được 2cm.

Mà đương nhiên đó là đùa thôi, làm gì có chuyện phẫn nộ có thể khiến cho tôi có sức mạnh làm ngơ được đau đớn cơ chứ, ngược lại nó còn đang khiến cho tôi dãy dụa vào gào thét thảm khốc hơn nữa kìa.

Đúng là bệnh ảo tưởng sức mạnh, giờ mới thấy nó có hại nhường nào mà.

"Có thuốc rồi đây!! Nhanh uống đi" giọng Bouter vang lên rồi tiếng bước chân nhanh chóng dừng ở ngay sát tôi.

Tưởng sốt cần nghỉ ngơi chứ? Mà thôi, cứ uống một ngụm cho đỡ đã.

Tôi đưa mồm ra và cắn một miếng thuốc từ Bouter.

Thuốc gì ngộ ghê? Không những dai nhách như thịt sống, nó còn có vị tanh khủng khiếp nữa? Cứ như ăn thịt người vậy, và còn có cái gì như là băng cứu thương thế này?

Nhưng do đang đói nên tôi sẽ cố ăn hết, coi như để giúp cho bệnh chóng qua.

*

"Mà thực ra thì sau đó tôi cũng không nhớ nữa... Chỉ nhớ mang máng có tiếng gào thét, rồi động đất... Và cảm giác bị hất bổng lên thôi..."

"Phí công tôi để cô là người kể truyện vậy mà thông tin biết thêm có mỗi tí thế thôi à?"

Tôi cằn nhằn với người đang bị treo lủng lẳng trên nóc nhà.

Đúng là chả được tích sự gì cả, với cái cách miêu tả mang máng và mơ hồ đó thì các người sẽ chỉ xứng đáng làm nền cho tôi thể hiện thôi. Đã cho hẳn một khu hồi tưởng riêng rồi mà cũng chả nói ra hồn được nữa. Thất vọng, quá thất vọng.

Mà thôi, cũng nhờ mấy cái đó mà tôi cũng biết được thêm một số thông tin cần thiết cho việc căn nhà bị như hiện tại.

Nói đơn giản thì vụ này rất đơn giản, và thủ phạm chỉ có một.

"Nói thẳng là là do tôi" Kiara lên tiếng.

Chính xâc rồi đấy, vì thứ hôm qua cô ngoạm méo phải thuốc hay gì cả! Đó chỉ đơn giản là một mảng thịt của Bouter thôi.

Hết Yuki thì đến Kiara, hai người cứ như những thử thách mà chúa ban tặng cho tôi vậy. Mới sáng sớm mà nhà tan cửa nát rồi.

"Ờ, giờ thì nằm trên đó mà ngẫm về những gì cô đã làm đi" tôi chán chả thèm buồn nhìn Kiara lấy một lần.

Nói rối tôi đứng dậy và đi về phía căn phòng nơi Yuki đang nằm và cùng lúc đó làm ngơ những lời kêu cứu của Kiara.

Lý do cho việc đi về phía Yuki đang ở rất đơn giản. Vì hiện căn phòng đó đang có một tảng đá đè trước cửa rồi nên tôi không chắc cô ta còn sống hay không, vì vậy tôi phải đi kiểm tra và xác nhận để nếu cô ta còn chưa chết thì tôi phải hành động ngay và luôn.

Tính cho cô ta cơ hội làm khiên thịt nhưng kèo này rủi ro quá. Hai người, người này nghỉ thì người kia lên cơn, tim tôi chắc cũng không trụ vững được lâu nữa đâu. Thôi thì hóa kiếp cặp đôi tai họa này cho đỡ tốn cơm.

Tôi đá tảng đá về phía trước và không chút bất ngờ, tảng đá đè nát cái cái cửa (có thể vẫn còn nguyên vẹn) và bay thẳng vào trong căn phòng cùng với một tiếng nổ lớn.

Tôi bước từng bước vào cái lỗ to đùng mà tảng đá đó đã để lại sau khi lăn nát gần như cả căn phòng. Những tiếng 'cót két' liên tục vang lên sau mỗi bước chân của tôi, hiện ứng cứ như căn nhà ma vậy, thậm chí bên trong còn tối om nữa cơ.

Không chút âm thanh nào phát ra sau đó, mọi thứ bên ngoài so với căn phòng này cứ như hai thế giới riêng biệt vậy.

Tôi nhíu mắt lại và cố gắng quan sát trong bóng đêm để tìm kiếm xem hiện Yuki đang ở đâu.

Và ngoài mong đợi của tôi, bằng một cách nào đó...

"Chưa dậy cơ à?"

...Yuki vẫn nằm yên trên giường bệnh.

Nhẹ nhành đưa tay lên mũi để kiếm tra liệu cô ta còn sống hay không, tôi bất ngờ đến mức nghi ngờ tính chân thực của xúc giác trên đầu ngón tay minh.

"K...không thở nữa ư?"

Tình huống này phải nói là cực kì có lợi cho tôi, và cũng tỉ lệ thuận với sự bất lợi cho tôi trong tương lai. Kể từ khi đến nơi đây, quen biết và gặp gỡ bao nhiêu, thì tôi càng cảm thấy mệt mỏi và hối hận bấy nhiêu.

Nhưng tình huống với một nhân vật mình mới quen đã chết ngay sau một ngày như vậy thường sẽ được coi là sự bất thường, hay nói cách khác là sự kì dị trong câu chuyện.

Nhưng nếu vai trò của một đứa sinh ra để làm trò tiêu khiển như Yuki đã kết thúc ở đây, thì nghĩa là sau này, sớm thôi. Sẽ có tiếp một con, hoặc thằng nào đó với cái đầu óc tàn tàn hoặc còn nát hơn sẽ xuất hiện.

99% sẽ xuất hiện và 1% sẽ thông minh ngang cơ Yuki.

Nghĩ đến đây, theo phản xạ, tôi đấm mạnh xuồng mặt Yuki, và nó đã ngay lặp tức phá nát tất cả mọi thứ bên dưới, bao gồm cả cái giường cùng mặt đất.

Cấu trúc căn phòng vốn đã nát ngay khi tảng đá xuất hiện nay còn nát hơn. Nó chuẩn bị sập đến nơi rồi, nhưng tôi vẫn không di chuyển, hay đúng hơn là không còn ý chí để di chuyển.

Nghĩ đến việc gặp một ai đó não còn tệ hơn Yuki thôi là cả nguồn sống của tôi bỗng chốc biến mất rồi. Giờ thì né cũng có ích gì đâu chứ, trước sau gì tôi chả phải theo dòng đời ở thế giới này mà gặp mấy đứa ngu.

Bỗng chốc tôi được một ai đó kéo ra khỏi đống gạch vụn đang dần rơi xuống.

Ngã lăn một vòng ra đất, tôi thậm chia còn không buồn kêu đau sau đó, tất cả những gì tôi làm chỉ là đưa mắt nhìn người đã cứu mình.

Bouter Slike hiện đang trong tình trạng cực kì thảm khốc. Đống băng cứu thương đã từng khiến tôi hiểu lầm anh ta là xác ướp giờ đã rách gần như toàn bộ cơ thể. Và đặc biệt là ở cổ tay phải có dấu hiệu bị cắn xé một cách tàn bạo, nhìn qua thì thật khó để có thể nghĩ rằng người gây ra vết thương đó lại là một con người.

"Cô bị đần à!? Sao còn đứng đó làm gì? Tính tự sát à?"

Mà...thực ra thì đúng là vậy thật...

Nhưng còn ý nghĩa gì để mà sống khi Yuki đã chết cơ chứ? Động lực sống tôi đã tan biến, tôi không cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị vắt kiệt, đến nói cũng là một điều không thể.

"Alucard-sama?"

Một giọng nói mà tôi tưởng như sẽ không bao giờ có thể nghe được nữa vang lên.

Đánh mắt về phía giọng nói phát ra.

Trước mặt tôi là hình ảnh một Yuki bị kẹt giữa đống đổ nát và đang lòi đầu mình ra ngoài.

Cứ như thể một cách tra tấn theo kiểu cổ xưa vậy, cả thân thì bị vùi lấp, chỉ để hở mỗi phần cổ trở lên.

Sức lực tôi ngay lặp tức quay lại, với khí thế hừng hực, tôi ngay lặp tức lao đến ôm chặt lấy Yuki trong nỗi nhớ thương tột cùng.

May quá... Không phải gặp ai đó ngu hơn rồi...

"N-ngài đang làm gì vậy?"

"Hãy để yên vậy thêm chút nữa đi, cảm ơn trời vì cô không sao, Yuki..."

Tôi cố gắng trấn an sự hoảng loạn của Yuki bằng một chất giọng nhẹ nhàng mà tôi chưa bao giờ cất lên.

Nhưng lạ thay, trái với mong đợi của tôi, Yuki giờ đây lại run bần bật một cách kì lạ, mồ hôi xuất hiện trên trán Yuki ngày một nhiều. Để rồi tôi cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân cho vấn đề này.

"Bị vùi lấp vậy, chắc nóng lắm đúng không? Để tôi GIẢI THOÁT CHO NHÉ!! AHAHAH!!!!"

Tôi bóp nát đầu Yuki thành trăm mảnh ngay khi tiếng hét vang lên.

Máu bắn tung tóe và tạo thành một vòi phun máu tự động xuất hiện ——

Khoan khoan khoan!! Không thể như vậy được, những suy nghĩ tàn bạo vừa rồi của tôi nhanh chóng biến mất.

Sau đó thì tôi khẽ nói nhẹ vào tai Yuki.

"Ma cà rồng mất đầu thì nó sẽ mọc cái đầu mới hay mọc cái thân mới vậy Yuki?"

"Tôi cũng chưa thử bao giờ, nhưng chắc sẽ mọc —"

Póc* tôi nhổ đầu Yuki ra khỏi cơ thể đang bị vùi trong đống gạch.

"CÔ LÀM GÌ VẬY!!??"

"Giải thoát cho Yuki?"

Không hiểu sao Bouter cứ phải hốt hoảng như vậy, bộ chưa thấy ai bị nhổ đầu bao giờ à?

"Đừng nghĩ như thể chuyện đó xảy ra nhiều lắm!! Mà cô ta còn sống không vậy!?"

"Bắt lấy này"

Tôi ném đầu Yuki về phía Bouter.

"Ồ? Anh là ai vậy?"

"Noooooo!!!"

Anh ta ngay lặp tức ném đầu Yuki trở lại về phía tôi rồi chạy đi mất hút ngay khi Yuki cất tiếng.

Nhát ghê, sau này sẽ có nhiều thứ vui cần làm với anh ta lắm đây. Tôi nở một nụ cười ranh ma trên môi.

"Giờ thì..."

Tôi nhìn lên vị trí Kiara đang ở và đặt đầu của Yuki xuống đất.

"Cô biết đá bóng là gì không Yuki?"

"À à, trò này cha mẹ tôi hồi trước vẫn hay nói, có phải là ta sẽ điều khiên một vật thể hình cầu bằng chân và đá nó vào một vùng gọi là hôn không?"

"Chính xác!"

Tôi chỉ tay về phía Kiara và tiếp tục nói.

"Giờ, cô thấy công chúa của chúng ta đang mắc kẹt ở kia không?"

Lăn đầu mình theo hướng chỉ tay của tôi. Yuki vui vẻ nói "thấy, thấy" trong sự phấn khích không rõ từ đâu ra.

"Nếu giờ coi cô ta là một cái gôn thì cô nghĩ vật thể hình cầu mà tôi cần phải đá đang ở đâu?"

Yuki bối rối nhìn một lượt những thứ xung quanh chỗ này, rồi bắt đầu toát mồ hồi.

"N-những tảng đá...?"

Tôi lắc đầu.

"Nền đất...?"

Tôi tiếp tục lắc đầu.

"Thôi nào, tôi biết cô biết thứ đó hơn ai hết mà"

"T-t...tôi...?"

"Pính pong, chính xác!"

Tôi vỗ tay chúc mừng cho việc cô ta đã đoán ra được câu trả lời. Nhưng vỗ tay chúc mừng không thôi thì còn gì thú vị nữa.

"Vì vậy, cô sẽ có một phần quà cho việc trả lời đúng câu đố của tôi!"

"Wao~ đó là gì vậy??"

Hai mắt Yuki trở nên lấp lánh trong lúc nhìn vào tôi, người nãy giờ vẫn luôn cười mỉm.

"Là trở thành một quả cầu LỬA!!!"

"Quả c — Buwa!!!"

Một cú sút trực diện đã được tôi tung ra hết sức thành công. Và giờ đây, tiếng thét của Yuki đã chạm đến tai Kiara.

"Ugh..huh? Yuki —AAAAAAAAA!!!"

Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, và Kiara ngay lặp tức rơi tự do từ độ cao 7m trên không.

Và như tôi đã tính toán, Bouter đã ngay lặp tức có mặt ở dưới mà đỡ lấy Kiara rồi.

"May cho cô là hướng Kiara ở không phải hướng mặt trời đó! Còn sống thì lên tiếng đi, không tôi sẽ tìm và ném cô ra chỗ có ánh nắng đó Yuki!!"

"Ôi ổn!!"

Giọng Yuki vọng lại ở một nơi nào đó có vẻ xa xôi.

Nhưng chỉ cần vậy để cho nỗi lo của tôi tan biến. Sau cùng thì thay vị xử đẹp, tôi chỉ cần cho cô ta những thứ thừa sống thiếu chết thôi. Thật đơn giản để xả hết street mà

Tôi tiến về phía Bouter và nhìn vài chỗ vết thương đang rỉ máu đó.

"Anh có tính băng lại chỗ vết thương đó không?"

"Hừ, đừng tỏ vẻ quan tâm. Không chỉ làm ta bị trọng thương mà còn đá ta qua lại, giờ thì để ta đỡ công chúa. Ngươi hỏi câu này bây giờ mà có ý gì hả?"

Chà chà, có lẽ tại đã gây nhiều tội ác quá rồi nên khi tôi muốn thể hiện sự quan tâm thì sẽ thành ra như vậy đây.  Mà cũng chả ảnh hưởng gì tới tôi nếu Bouter có bị làm sao chăng nữa, nên tôi cũng không nhất thiết phải hành động.

"Không, chỉ là hỏi vu vơ thôi, không có gì đâu. Cảm ơn vì đã hoàn thành tốt công việc của một người dân trong việc bảo vệ công chúa, giờ anh có thế đưa cô ta cho tôi rồi"

Vết thương của Bouter vẫn đang không ngừng chảy máu, nhất là phần tay, nơi đang đỡ Yuki. Tôi đưa tay ra, nhưng sau một lúc im lặng, anh ta mới lên tiếng.

"Ta đã kì vọng.... Nhưng tại sao lại là một kẻ có tính cách như ngươi cơ chứ?"

"Anh đang nói —"

"Thôi đi!! Chắc chắn là Noro đã nhìn nhầm rồi!! Một kẻ như ngươi... Không thể nào thay đổi thế giới này được cả!!"

"Thay đổi...?"

Hình như tôi cũng từng nghe thấy những từ tương tự vậy rồi thì phải? Bộ bản thân tôi có sức mạnh thú vị vậy à?

"Ngươi nghĩ sao ngươi ngủ nhanh vậy cơ chứ!? Ta đã bỏ thuốc mê vào đó!! Ta sẽ không bao giờ để ngươi có quyền đưa công chúa đi đâu!!"

"...Mà cái vụ thuốc mê tôi biết ngay từ đầu rồi"

Cảm xúc mãnh liệt của Bouter ngay lặp tức tan biến trước những gì tôi vừa nói ra. Anh ta lắp bắp với vẻ mặt như thấy một con gián vừa cất cánh vậy.

"K..không thể nào!! Đó không phải là loại thuốc ngủ thông thường, các thành phần của nó còn giúp cho nó có  khả năng hòa vào bất kì món ăn hay thức uống nào, làm sao một kẻ không có kinh nghiệm gì như ngươi lại phát hiện ra cơ chứ!? Mà trên hết, sao ngươi vẫn uống dù cho biết đó là thuốc ngủ!!?"

Bouter nói không ngớt mặc cho những vết thương đang chảy máu không ngừng nghỉ. Thực lòng tôi cũng không muốn thấy cảnh một người chết đân chết mòn xảy ra trước mắt mình đâu, nhưng gần như không có cách nào khác để thuyết phục anh ta nghỉ ngơi trừ khi tôi có thể làm cho những uổn khúc của mình với anh ta biến mất.

Nhưng lý do tôi vẫn uống dù biết đó là thuốc ngủ không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"Đó là do tôi đã quá mệt mỏi. Anh đã bao giờ thử nói chuyện với Yuki chưa? Đã bao giờ phải chạy đôn chạy đáo ngay khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ và bị tống vào tù rồi qua đêm ở đó chưa?"

Bouter hoàn toàn im lặng trước những gì tôi đang nói.

"Tôi không biết anh có quan hệ ra sao với Kiara, hay anh có phải một người có tiếng ở nơi này hay không. Nhưng tôi cần cô ta để tìm một người."

"Tìm người...? Ngươi lạc mất ai đó à?"

"Chỉ cần biết đến thế là đủ. Giờ thì quyết đi, đưa tôi Kiara hay phải để tôi ra tay nào"

Tôi vẫn đưa hai tay ra phía trước như ban đầu và chờ đợi câu trả lời của Bouter. Anh ta ngay từ đầu đã không có cửa thắng rồi, huống chi với tình hình bây giờ.

Bouter im lặng một lúc rồi thở dài và đặt Kiara lên tay tôi. Tưởng như cô ta đã ngất nhưng dựa theo cử động của mí mắt, tôi hoàn toàn biết cô ta vẫn còn thức. Tôi sẽ nhắc lại vấn đề này với Kiara sau, còn hiện tại, tôi phải thuận theo tình hình cái đã.

Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi cho phương án tiếp theo mà mình cần phải làm với Bouter, anh ta đã đi trước tôi một nhịp.

"Liệu.... Ta có thể đi với ngươi được không?"

Tôi vẫn im lặng quan sát Bouter, đây là lần thứ hai anh ta đề xuất điều đó. Nhưng có vẻ lần này mới là lần mà anh ta có tâm ý nhất.

"Căn nhà này cũng không sửa được nữa rồi..."

Mà cũng đúng...

Đâu đó, một tảng gạch rơi xuống và Yuki đang gào thét, nhưng điều đó cũng không đáng để tâm.

"Tùy anh, miễn là đừng làm phiền tôi là được"

Nói rồi tôi ngay lặp tức tung Kiara lên trời. Như tôi dự tính, cô ta ngay lặp tức mở mắt rồi hoảng hốt với nghịch cảnh của mình, nhưng đó là cách nhanh nhất để gọi cô ta dậy.

"Dậy chưa?"

"Cô...cô....." Kiara mặt đỏ lại rồi không nói nên lời ngay khi tôi đưa tay ra đỡ cô ta sau cú tung.

Bỏ qua vẻ mặt đỏ tới tận mang tai mà không rõ lý do đó, tôi tiếp tục hỏi.

"Giờ thì làm gì đây?"

Kiara hít sâu và thở ra một hơi dài trước khi nhìn tôi rồi nói với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Chúng ta cần những bộ quần áo ít nổi bật hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net