Phần 1 - chương 13: Đi bơi với thủy quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng"

Louis cúi đầu chào tạm biệt tôi.

"À ờm, cũng nhờ chị mà tôi mới chọn được đồ, nên tôi cũng muốn cảm ơn sự chu đáo đó"

Đặt Luna lên cổ mình, tôi nhanh chóng vác túi đồ mới mua và rời khỏi cửa hàng quần áo.

Nhảy lên nóc một tòa nhà, tôi quay xuống nói to.

"Nếu còn gặp lại thì hãy tặng tôi nhiều bộ quần áo coi như là quà nhé!!"

"Nói vậy thì cửa hàng tôi phá sản à!!?"

Tôi mỉm cười rồi bắt đầu nhả về nhà Bouter và cố gắng kết thúc ngày hôm nay nhanh nhất có thể.

Mặt trời bây giờ đã bắt đầu lặn rồi, đồng hồ cung điện do ở vị trí ngược lại với nơi tôi đang đi nên tôi không thể biết bây giờ là mấy giờ, nhưng dựa vào cách mặt trời đang chìm dần thì có thể đoán bây giờ đã gần 7 giờ rồi.

Không thể tin nổi tôi lại mất nhiều thời gian đến vậy dù đã rút ngắn được rất nhiều so với việc đi bộ ban đầu.

Nói đến đây, dù đã kết hợp hai việc vô một rồi nhưng tôi cũng vẫn không tìm thây chút dấu vết nào của Kiara cả. Nên giờ tôi cũng chỉ biết cầu nguyện rằng cô ta biết cách tự bảo vệ bản thân mình.

"Đa...ng.....đ..i.....đ..âu...?"

Bất ngờ Luna — người tưởng như đã ngủ gật từ lúc nào trên lưng tôi bắt đầu lên tiếng. Nghe cái cách con bé phát âm làm tôi cảm thấy khá là khó chịu, có lẽ nếu có thời gian, tôi nên dạy nó cách nói chuyện dõng dạc mà không bị ngắt quãng như vậy.

"Nhóc hỏi 'đang đi đâu' á? Nếu thế thì... Xem nào... À, có rồi. Chúng ta đang đi đến một bãi rác nhỏ, dù cho mới hôm qua nơi đó còn khá đẹp"

"Một...bãi...rác?"

Luna lặp lại những lời tôi nói như một cái máy ghi âm đã bị hỏng.

"Ờ, nếu có thể thì ta mong nhóc có thể phát âm liền mạch hơn chút đó"

Nói đến đây, tôi tăng tốc quay về nơi tôi đã xuất phát.

*

"Thế?" tôi đứng đó nhìn vào căn nhà đầy ắp trẻ con phía trước. Rồi quay sang Kiara, người đang lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"Những thứ này chui từ đâu ra vậy? Có lời giải thích nào thỏa đáng không?"

"À ờm... Có nhiều chuyện đã xảy ra.. Và thứ gì đến cũng phải đến... Và một công chúa như tôi cũng không thể bỏ mặc bọn nhóc này được... Cho nên..."

Kiara nói y như Luna, sự ức chế của tôi cũng vậy mà tăng gấp bội.

"Thứ nhất! Sẽ chả có gì, bất cứ thứ gì đến cả nếu cô không hành động nhảm nhí như vậy. Thứ hai! Cô không còn là công chúa nữa đâu! Dừng việc đem rắc rối về đi. Tôi! Yuki! Bouter! Hay bất kì ai ngoài cái đám sống trong lâu đài kia đều không phải người quản lí của cô đâu, cái gì cô tự làm thì tự gánh lấy đi! Đừng nghĩ "nếu đã mang về đây rồi thì họ sẽ giúp mình một tay thôi". Nên nhớ chúng ta đều có những mục đích riêng nên mới tụ lại với nhau như vậy, đừng vì thứ khác mà khiến tất cả phải dành thời gian với cái mục đích của cô, hiểu chưa Kiara? Đoác còn chưa kể đến việc tôi bị bỏ lại  cùng với những người dân giận dữ nghĩ tôi là bạn của cô nữa!!"

Tôi thực sự đã tính xin lỗi về vụ chiều nay, nhưng giờ tôi cảm thấy có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để mở lời.

Nghe những lời tàn nhẫn và độc địa của tôi, Kiara chỉ còn nước chạy về phía tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Tôi xin lỗi vì tất cả!! Cả vụ ban nãy lẫn hiện tại!! Chỉ là vì tôi không thể bỏ những đứa trẻ này lại được thôi!! Uwaaaaaaaa!!"

Kiara — một cựu công chúa đang bỏ qua tất cả những ánh nhìn của mọi người mà ôm lấy chân tôi khóc thảm thiết.

Tôi có nên làm gì đó để vớt vát chút thể diện cho cô ta cũng như không khiến mọi người xung quanh hiểu lầm rằng tôi là một người xấu không nhỉ?

"Không! Đừng mơ tôi sẽ làm gì cả, cô tự gây thì tự chịu, miễn không ảnh hưởng tới —"

"— Ahaha, gì mà gắt lên thế Alucard-sama tôi hoàn toàn bình thường với những đứa trẻ này mà"

Người ngắt lời tôi là cái đầu của Yuki — cái đầu này bằng một cách nào đó đang bị những đứa trẻ xung quanh đá qua lại như một trái bóng. Tôi bơ đẹp những lời trên và nhìn vệ vị trí của Bouter, người đang cố gắng nói gì đó với tôi trong khi cũng bị những đứa trẻ đùa nghịch với mở vải băng trên người.

"Đợi khi ta hồi phục thì ngươi — buwa! Thằng nhãi ranh chết tiệt!!"

Một đứa nhóc vừa giật một miếng vải của Bouter rồi chạy ngay trong gang tấc. Với sức lực còn lại của anh ta thì có vẻ việc đuổi theo nó là quá sức rồi. Nên cũng chả đáng để tôi quan tâm.

"Đây... Là... Bãi... Rác... ?"

Và mối lo ngại duy nhất của tôi đã lên tiếng.

"Một bãi rác nhộn nhịp thì đúng hơn"

Tôi mỉa mai đáp lại Luna với khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Nhưng không hiểu sao trông con nhóc có vẻ vui khi nghe những lời đó. Trẻ con thật khó hiểu, là thứ khó hiểu nhất bởi sự thiếu phát triển về mặt nhận thức, cũng như giao tiếp của chúng.

"Ủa? Kia là Luna không phải sao?"

Đột nhiên một thằng nhóc hét to trong khi chỉ vô phía tôi, hay chính xác hơn là Luna.

"Ồ! Đúng là cậu ta thiệt nè!"

"Cậu có làm sao không Luna?"

"Bọn tớ thực sự lo lắng trong suốt một năm qua đó!"

Trái ngược với thái độ hào hứng của đám nhóc đó thì Luna lại chỉ biết co người lại im lặng mà không nói gì. Trông con nhóc hoảng sợ thấy rõ.

Tôi không ngạc nhiên lắm khi Luna và đám trẻ con này có quen biết nhau, nhưng qua những gì mà bọn nhóc vừa nói thì có vẻ mọi chuyện khá là thú vị. Nhưng tôi sẽ để sự thú vị này lại cho sau này.

Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi hỏi đám nhóc đang không ngừng bàn tán về Luna kia.

"Ở đây ai là thủ lĩnh của mấy nhóc? Cho ta nói chuyện chút chút"

Ngay khi tôi dứt lời, sự ồn ào nãy giờ từ đám trẻ tinh nghịch đã dừng lại. Tất cả đều đứng tránh ra cho một thằng nhóc duy nhất bước qua.

"Là tôi! Bà chị có chuyện gì muốn nói à?"

Một thằng nhóc chừng 13 tuổi cao ngang ngực tôi lên tiếng.

Sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt thì trông như một con thú hoang. Nhưng điểm khiến tôi để ý nhất chính là cách tên nhóc này ăn mặc. Khác tất cả những đứa trẻ tại đây, cách ăn mặc của nó khiến tôi nhớ đến mấy dân chơi cũ tại thể giới ban đầu. Làm sao mà giữa một đám trẻ mặc một tấm vải mỏng như vậy thì đứa trẻ này lại có hẳn một bộ quần áo như vậy nhỉ?

"Ờm, có siêu nhiều chuyện muốn nói luôn đó, nhưng cho hỏi đã bao lâu cậu và đám nhóc kia chưa tắm rồi?"

Những thứ ngứa mắt thì phải xử lí trước, và trong trường hợp này thì mũi tôi lại là thứ bị tác động nặng nề nhất ở đây.

Thính giác gấp ba lần không phải là chuyện để đùa.

"Hả? Tưởng có gì chứ mấy cái đó bọn tôi có bao giờ —"

"Đi vui vẻ!!"

"Uwaaaaaaaa!!!!"

Tôi ném thằng nhóc về hướng bắc, hướng mà có một con sông khổng lồ ở đó, nghe bảo nó không quá xa đây, nên tôi hoàn toàn có thể ném một người đi từ đây đến đó.

Sau khi thấy boss của mình bị ném đi không thương tiếc, bọn trẻ ở đây đứa mặt mà không tím ngắt lại thì cũng bắt đầu khóc.

Bơ đi những âm thanh chói tai đó, tôi toán ném đứa tiếp theo đi thì Kiara liền bật dậy từ dưới đất và đưa hay tay ra. Thật là...

"C-cô định là — AAAAAAAAA!!!"

"NẾU MUỐN ĐI THÌ NÊN NÓI TRƯỚC VỚI TÔI CHỨ!"

Tôi nhanh chóng ném cô ta theo hướng mà tôi đã ném thằng nhóc kia đi.

Tôi vui vẻ hẳn lên khi thấy công chúa có vẻ là một người ưa sạch sẽ, dù tôi không nghe hết câu vừa rồi, nhưng chắc chắn đó là để nghị được đi chung đây mà.

Bọn nhóc có vẻ càng ngày càng phản ứng dữ dội với những gì chúng vừa thấy, nên để làm cho mọi thứ đơn giản hơn, tôi dẫm một phát xuống đất và làm cho mặt đất nứt ra xung quanh.

Sự ồn ào ngay lặp tức tan biến, tôi quan sát toàn bộ đám trẻ một lượt rồi nói to.

"Giờ cả lũ thích đi lẻ hay đi một thể nào?"

Không hiểu rõ câu hỏi của tôi, những đứa trẻ đó nghiêng đầu khó hiểu. Thấy vậy tôi ngay lặp tức bắt đầu trận bóng ném với số lượng bóng lên tới vài chục quả, và tất cả đều là những quả bóng được làm bằng thịt và có khả năng la hét.

Từng đứa lần lượt bị ném bay đi và có cảm giác sẽ không bao giờ trở lại, sự náo loạn lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này sẽ là cuộc đuổi bắt giữa tôi và đám trẻ chạy loạn này.

Ai bị bắt thì làm một chuyến ra sông, có vậy thôi.

Không mấy chốc số lượng trẻ con xung quanh đây đều đã mất hết, nơi này trở nên yên bình hơn hẳn, chỉ có tôi, đầu Yuki, và Bouter —

"— Mọi...người....đâu...?"

Suýt nữa thì quên cô bé mà tôi đang cho nằm trên cổ mình, Luna.

"Đi bơi cả rồi"

"Nói thật thì ngài có chắc là lực ném đủ để đưa mọi người ra con sông không đó?"

"Không, chúng mà chết hết thì may quá"

Tôi nói ra những từ thật với lòng mình nhất trong lúc tiến đến đám gạch vụn ở phòng Yuki ban sáng.

Đưa tay vô đống gạch, tôi kéo ra cơ thể không đầu của Yuki từ nó. Không hiểu sao cô ta vẫn có thể sống mà không có sự hô hấp từ phổi nhỉ?

Tôi ném cái cơ thể đó về phía Yuki. Và bằng một cách nào đó, cái tay cử động và gắn đầu Yuki lại vô cổ. Mọi thứ cứ ngỡ như chỉ có trong mấy bộ phim ma vậy.

"Ok, tôi ổn rồi!"

"Vậy đi luôn đi!"

Tôi nhảy ra chỗ Yuki và nhanh chóng nắm lấy chân trái cô ta rồi ném đi hết sức về phía bắc.

"Giờ thì anh có muốn đi cùng không?"

Tôi quay sang phía Bouter, anh ta giật thót lên ngay khi nghe thấy giọng tôi.

"T-thôi, đi chung thì chắc ta thăng thiên luôn mất"

Mà dù sao đó cũng chỉ là nói đùa. Hi vọng anh ta vẫn ổn sau khi tôi rời đi.

"Giờ nếu tôi để anh ở đây thì anh có chắc là sẽ không bị ai đó bắt cóc, giết chết, hay gì đó tương tự vậy không?"

"Ta không biết ngươi đã cho những gì vào đầu nhưng những thứ đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Một bác sĩ như ta có làm gì nên tội đâu mà phải chịu mấy thứ đó"

"Mà chắc vậy, nhưng để chắc ăn tôi sẽ để anh xuống đây vậy"

"N-này, ngươi làm gí thế!? Dừng lại, dừng lại!!!!!"

"Và xong, giờ thì sẽ không ai nghe thấy anh ta nữa"

Tôi vui vẻ phủi tay sau khi đặt Bouter vô vị trí mà cơ thể Yuki vừa ở, nhớ nó mà một khung cơ thể đã được xuất hiện bên trong đống đổ nát. Nên tôi chỉ đơn giản là đặt cơ thể Bouter vô đúng vị trí rồi ném mấy tảng gạch vụn lên để che dấu vết thôi.

"Tại...sao....phải....làm....vậy...?"

"Hm? Đề phòng mấy chuyện không hay sẽ xảy đến với Bouter trong lúc cả lũ đi khỏi bãi rác thôi"

Nói rồi tôi nhảy ra khỏi đó, và đi đến cái hồ đang không ngừng bị ô nhiễm bởi đám mà tôi vừa ném.

*

"Trông vui vẻ quá ha?"

"Không, không hề! Có người sắp chết đuối rồi kìa —"

"Bleee!!!"

"Kyaaaaaa!!!"

Sự lo lắng của Kiara được trả lại bằng một pha hù dọa bằng cách giả vờ chết đuối vậy đấy. Giờ đây, đám trẻ này đã hoàn toàn chơi đùa với cái hồ rồi.

Tôi đặt Luna xuống mép sông, trông con bé cảnh giác dòng nước thấy rõ.

"Chưa cần xuống vội đâu, giữ cho ta cái này là được, rồi tí ta sẽ đẩy nhóc xuống sau"

"——"

Tôi đặt túi đồ khổng lồ đang đeo trên vai xuống cạnh Luna.

"Giờ thì mi đâu rồi..."

"Mi...?"

Luna nhắc lại từ tôi vừa nói trong lúc quan sát kĩ lưỡng cả con sông

Mặt nước đang bình thường bỗng chốc nổi sóng ầm ầm, một sinh vật to như một con cá voi xanh xuất hiện bắt đầu há to cái mồm đỏ lè ra nhằm tấn công những người cả gan bơi trên cái hồ của nó.

"L..leviathan!!!"

Đám trẻ ngay khi thấy nó liền hét to từ đó lên.

*

"Leviathan?"

"Đúng vậy, tôi cá là cô đủ sức hạ được nó"

Louis nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc chưa từng thấy khi nói về vấn đề này.

Ở con sông bên phía bắc có tồn tại một loài thủy quái mang tên Leviathan. Chỉ vì sự xuất hiện của nó mà mấy thập kỉ nay, không ai dám đánh bắt ở con sông này cả, không những thế, lâu lâu cũng có một vài người dân biến mất khi đang đi dạo qua con sông nữa. Có vẻ đến cả đám lính hoàng gia cũng không thể xử lí được sinh vật này. Mà quốc vương thì lại không thể để cả loài người mắc nợ một chủng tộc khác được.

"Nhưng tôi cũng là chủng tộc khác đấy?"

"Nhưng trông cô không có vẻ là muốn dính vô phiền phức gì cả, tôi nói không sai chứ?"

Louis nở một nụ cười mỉm khi nhìn tôi, làm cách nào mà cô ta có thể hiểu ra điều đó nhỉ?

"Cơ mà làm sao cô biết tôi có hoàn thành được hay không mà đã giao cho tôi toàn bộ đống này rồi"

"Cứ cho như là.... Tôi tin ở cô, vậy có tính không?"

Phát ngôn vừa rồi cử Louis có thể khiến cho cả cửa hàng này sụp đổ luôn đấy, lo mà chấn chỉnh lại cách buôn bán đi.

"Haha, đâu phải ai tôi cũng làm thế đâu"

"Mà nói chung đây chỉ là một cuộc trao đổi thôi đúng không?"

"Không hơn không kém"

"Nếu vậy thì tốt"

*

"Bơi về bờ đi!!"

Tất cả trong ngay lặp đề nhắm vô bờ mà bơi như chưa bao giờ được bơi đến.

Nhưng ——

"—— Không cần đâu"

Tôi bật từ gần bờ đến ngay vị trí Leviathan xuất hiện và tung một cú đá hết sức.

Hm? Sinh vật này?

Uy lực từ cú đá khiến cho thủy quái văng đi xa hơn vài chục mét về phía trước. Nó giãy giụa một lúc rồi bắt đầu lặn xuống phía dưới mặt nước.

"Nghĩ thoát được à?"

Ngay khi đáp xuống mặt nước, tôi ngay lặp tức lặn và đuổi theo Leviathan. Để lại toàn thảy những người đang bơi nhìn những gì vừa xảy ra trong sự ngơ ngác.

Một vài giây sau, con thủy quái bay lên khỏi mặt nước, và đương nhiên là không phải do nó cố tình làm rồi.

Tôi theo ngay sau con thủy quái đang bay lên đó và tung một cú đấm hết sức và khiến cho Leviathan bay thẳng lên bờ.

Nằm giãy một lúc, cuối cùng sinh vật này cũng đã chết.

Sau cú đấm vừa rồi, uy lực không chỉ khiến cho thủy quái bay đi, mà thậm chí cả tôi cũng bị bật một đoạn kha khá về phía sau.

"L-leviathan vừa bị...."

"Chỉ bởi một cô gái ư?"

"Không phải là chị ta siêu khỏe sao? Tất cả chúng ta đều bị ném bay đến đây hết đó"

Những đứa trẻ đó bắt đầu tung hô tôi. Thành thực mà nói thì tôi cũng không định tắm luôn ở đây đâu.

Tôi bơi ngửa về bờ, nơi Luna vẫn đang co người lại nãy giờ.

"Nhóc là đối tượng cần tắm nhất đấy, chỉ sau Yuki thôi"

"Luna...không....biết....bơi"

Thấy vậy tôi nhấc Luna lên rồi đặt xuống mặt nước với độ sau xung quanh 20m.

Luna ngay lập tức chìm xuống dưới và để lại bên trên một đống bọt khí.

Không khí xung quanh trầm xuống trước việc mọi người thấy hành động vừa rồi của tôi.

Ngay khi đống bọt khí đó biến mất ———

"C-cô vừa làm cái quái gì vậy!!?"

Kiara ngay lặp tức xuất hiện và lắc vai tôi liên tục. Nhưng tôi thấy đó chỉ đơn giản là đưa Luna trở lại nơi mà nó thuộc về.

"Cứ bình tĩnh mà nhìn đi, con bé này ngay từ đầu đâu phải người"

"Heh?"

"Làm sao một con ma cả rồng có thể phát hiện ra ta thật sư là ai cơ chứ?"

Theo sau giọng nói đó là một cơ thể quyến rũ đến lạ kì với những đường nét phải nói là hoàn hảo, những vết sẹo giờ đây đã biến mất hoàn toàn, thứ duy nhất có thể thấy từ cô gái này là một mái tóc xanh da trời với đôi xanh lá cây.

Tôi nhanh chóng lục cái túi khổng lồ và lấy ra một bộ đồ óng ánh được làm từ vô số những viên ngọc trai và ném cho Luna.

"Đây....đây là bộ đồ cũ của ta làm sao ngươi...."

Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt mang đầy ý thù địch, nhưng ánh nhìn đó ngay lặp tức biến mất khi cô ta thấy người đang đi tới.

"Cô....."

"Không cần phải nói nhiều đâu, mau bơi về nhà đi, người cá"

Louis Freyman,  đưa hai tay ra như thể muốn nói với Luna rằng cô ta  không cần phải lo lắng nữa.

Sau một lúc, hết đưa mắt qua tôi, rồi lại Louis. Luna cuối cùng cũng bơi đi về phía trước của con sông."Cảm ơn" vào khoảnh khắc cô ta quay lưng đi những lời nhỏ bé này đã thành công trong việc đến được với tai tôi, và có vẻ là không ai nghe được những từ đó ngài bản thân tôi cả.

"Có vẻ xung quanh cô toàn chuyện lạ nhỉ?"

"Nó ngày càng lạ sau khi tôi đến thế giới này'

Nhìn theo hướng mà Luna đang bơi đi, Kiara và tôi cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện bình thường.

"M-mọi người xem kìa!! Leviathan đang cử động!!"

Bất ngờ nghe được những lời đó, không ai là không quay ra nhìn con thủy quái tưởng như đã chết đó cả. Nhưng cách nó cử động lạ thật, cứ như thể có gì đó đã khiến cho nó có những chuyển động như thế vậy.

"Grrraaaaa!!!!"

Người bao phủ bởi chất dịch từ bụng con thủy quái, Yuki đứng lên hết sức hoành tráng sau khi thành công trong việc chui ra từ bụng Leviathan. Hóa ra là cô ta bị nó ăn à? Chả trách nãy giờ thanh bình hơn hẳn.

Mọi người ai nấy đều nhẹ nhõm vì đó không phải Leviathan, trong khi tôi lại thì thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net