Phần 1 - chương 14: Tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên bờ và giao trách nhiệm phân phát đồ cho Kiara và Yuki. Louis cảm ơn tôi rối rít vì đã kết thúc được nỗi lo cho những người dân xung quang sông.

Nhưng tôi vẫn còn một số chuyện cần phải làm sáng tỏ. Nên ngay khi không ai để ý, tôi đã nhanh tay ăn trộm thủ lĩnh của đám trẻ và nhảy lên nóc một tòa nhà cách đấy không xa.

*

"Ngồi xuống đi"

Nghe tôi nói vậy, tuy có đôi chút không tự nhiên nhưng tên nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Tên ta là Nel, còn nhóc?"

"Stark, đó là cái tên mà mọi người hay gọi tôi. Còn tên thật thì tôi không có..."

"Tốt, vì ta không quan tâm!"

"Hả? Khoan đ -"

Bỏ qua vẻ mặt đầy kinh ngạc của Stark tôi nói ngay vào chủ đề chính.

" - Có phái nhóc là người đã khiến cho Luna như vậy không?"

"Hả? Chị đang nói -"

"- Cứ nói đi, có phải nhóc là người đã khiến cho Luna có một cuộc sống đẫm máu như vậy trong một năm qua không. Không trả lời thừa, có hay không, chỉ có 2 lựa chọn"

Sự im lặng bao trùm không gian này. Ngước đầu lên bầu trời đầy sao kia, tôi mới chợt cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng.

Hình như kể từ lúc đến thế giới này, thì đây là lần đầu tiên tôi thực sự ngước nhìn lên bầu trời với sự yên tĩnh như thế này.

Nếu tìm được Zune thì con nhóc đó sẽ không chỉ đơn giản là sống không bằng chết thôi đâu.

Tôi vô thức nhếch mép cười khi nghĩ về những hình thức hành hạ lạ và độc đối với Zune. Nhưng những lời của Stark đã đưa tôi quay lại với thực tại.

"Có....nhưng..." Cậu ta nói lầm bẩm từ đó với vẻ không cam lòng trước khi quay người về phía tôi với khuôn mặt tiếc nuối.

"Nếu không làm vậy thì những đứa trẻ kia sẽ không bao giờ có thể sống được cho tới hiện tại!!"

"Nói thẳng ra là một cuộc trao đổi đúng không? Nhóc giao Luna cho bọn chúng và chúng sẽ cho nhóc tiền?"

Cúi mặt xuống phía dưới, cái đầu của Stark khẽ đưa lên một cái trước khi lại hạ xuống một lần nữa. Có thể coi đó là gật đầu.

"Nhưng.... Làm sao bà chị biết được việc này? Làm gì có ai biết về những gì tôi đã làm trừ chúng đâu?"

"Nếu thế thì hãy trách khả năng quan sát tầm thường của nhóc ấy"

Stark ngay lặp tức im lặng. Không phải là tên nhóc này không muốn nói, mà chỉ là nó không thể nói được. Những nỗ lực bảo vệ đám trẻ con kia giờ đây đang đứng trước nguy cơ bị bại lộ. Những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay của Stark như thể chỉ chờ lúc này mà bắt đầu xả.

"Gieo nhân nào gặt quả đấy" Stark nở một nụ cười cay đắng khi nói vậy.

"Tôi đã luôn nghĩ rằng những gì mà tôi đã làm vào ngày hôm đó có phải là cách tốt nhất hay không? Hay là còn một cách nào đó có thể không khiến cho bất cứ ai đau đơn... Nhưng vô vọng... Càng nghĩ thì trái tim tôi lại càng đau nhói. Bán đứng Luna, tôi thảm hại lắm đúng không? Thay vì suy nghĩ về việc trả lại cô ta về biển, tôi lại quyết định đi theo đồng tiền mà gây không biết bao nhiêu vết thương về thể chất và tinh thần cho cô ta trong một năm qua. Nhưng..."

Stark nhìn qua tôi với một nụ cười. Không phải bất kì nụ cười nào hợp với khuân mặt hung hăng này. Đó là một nụ cười từ đáy lòng, từ những cảm xúc mà Stark đã một mình kìm nén bấy lâu nay.

"...Thấy cô bé ở trên vai chị ngày hôm nay... Có lẽ đó cũng không phải điều gì bất ngờ nếu như bây giờ tôi phải nhận lại những tội lỗi mà mình đã gây cho Luna nhỉ?"

Stark cúi đầu xuống với vẻ cam chịu. Cậu nhóc này đã quyết là nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình kể từ ngày đánh đổi Luna rồi. Những gì mà tôi nói đây có lữ sẽ không phải những lời mà cậu nhóc này muốn nghe đâu. Vì sau cùng, tôi cũng chả cảm thấy làm sao sau khi xác nhận Luna đã phải chịu sự giằng xé trong suốt một năm trời.

"Ta là ta Luna là Luna, nhóc là nhóc. Mỗi người đều có một thứ mà mình nhắm đến, tuy cách thức đạt được có lẽ sẽ không hoàn toàn giống nhau, nhưng sự hi sinh là không thể tránh khỏi. Thay vì hối tiếc với những lựa chọn của mình trong quá khứ, hãy thử nghĩ cách để điều đó không lặp lại trong tương lai. Hãy nhìn lên phía trước, vì chỉ khi đó, nhóc mới có thể dẫn giắt một đám con nít đi đúng đường được. Còn nếu cứ mãi quan sát từng người phía sau, thì cái ngày nhóc lạc lối sẽ không xa đâu. Và nếu nó xảy ra thì nhóc sẽ mất tất cả thôi"

Nhận thấy Stark đang chăm chú nghe tôi nói với đôi mắt lấp lánh, tôi miễn cưỡng nói tiếp.

"Nãy nhóc có nói về việc nhận lại tội lỗi của mình đúng không? Vậy thì xin lỗi đã làm cho một thằng M biến thái như nhóc thất vọng. Nhưng ta đây chỉ muốn xác nhận xem có thật là nhóc là người đã thực hiện cuộc giao dịch hay không thôi. Như ta đã nói ban nãy, mỗi chúng ta đều có những điều cần phải làm, và ta không liên quan đến con đường của nhóc, và nhóc cũng vậy. Nên ta chả có lý do nào để phán xét hành động của nhóc cả. Sau cùng thì Luna đã được ta giải thoát, hãy gỡ bỏ sự giằn vặt của nhóc trong suốt thời gian qua và tập trung vào con đường phía trước đi"

Giọng Stark bắt đầu run run. Hai tay thằng nhóc đang nắm chặt vào hai đấu gối.

"Chị... Những lời nói này... Những cảm xúc này... Liệu em có xứng đáng được nhận sau tất cả... Một năm qua, không ngày nào là em không... Cảm thấy hối tiếc về hôm đó... Liệu giờ em có được quyền bước tiếp như những gì chị đã nói...?"

"Cái đó thì đừng hỏi ta, tùy vào nhóc cả thôi. Tha thứ hay không tha thứ, không phải ta hay bất kì ai, mà chính nhóc phải quyết định cách mà nhóc sẽ trường thành"

Sau cùng, tôi hít một hơi sâu.

"Nếu vấp ngã thì hãy đứng lên, nếu gặp phải một trở ngại lớn thì đừng chần chừ mà lao đến nó. Mỗi khi nhóc chần chừ trong việc quyết định, con đường mà nhóc hướng đến sẽ gian lao gấp đôi. Với trách nhiệm là thủ lĩnh, nhóc hơn ai hết phải là người nắm vững tất cả các yếu tố đó, bằng không thì đừng nói là lũ trẻ kia, đến bản thân nhóc ta còn tự hỏi có sống nổi nữa không đấy"

"V...vâng!!! Em sẽ không bao giờ quên những lời này!!! Chị đại!!"

Ánh mắt vẻ mặt và cả cách di chuyển của Stark đã hoàn toàn khác so với vài phút trước. Giờ đây tên nhóc này sẽ có thêm tự tin để vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Sau cùng thì những gì vừa xảy ra đương nhiên không phải là do tôi tự nguyện hay gì cả, mà chỉ đơn giản là kết quả từ một cuộc trao đổi thôi.

Sau đó tôi đã đưa Stark trở lại chỗ đám nhóc mà không một ai để ý. Tôi còn cẩn thận nhấn mạnh với thằng nhóc là hãy để ý đến Yuki và Kiara.

Và thằng nhóc đã ngay lặp tức chấp nhận điều đó, và cái cảm giác rằng nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để Kiara và Yuki không gặp chuyện cũng khiến tôi an tâm hơn hẳn.

*

Nhảy qua vô số căn nhà trong màn đêm với ánh sáng duy nhất là từ những vì sao trên trời kia. Tôi đi đến nơi mà tôi lần đầu cứu một người mà không có lợi gì cho mình.

"Cô đến sớm hơn dự tính đó"

"Nếu không tại cô nói phải làm cho Stark thoát khỏi sự dằn vặt bấy lâu nay thì tôi còn đến sớm hơn nữa rồi cơ"

Bước ra từ một con hẻm nhỏ là chị chủ cửa hàng trẻ tuổi, Louis trong một bộ trang phục có phần gọn gàng hơn so với hồi chiều.

"Cơ mà cô rốt cục là ai đấy?"

Nghe thấy câu hỏi bất chợt của tôi Louis nghiêng đầu.

"Là Louis Freyman?"

Biết là chị ta đang cố lảng tránh câu hỏi, nhưng lộ liễu vậy thì chỉ càng khiến cho chị ta thảm thêm thôi. Tôi thở dài.

"Một người bình thường làm gì có chuyện biết được cô bé Luna đó là người cá với cả vụ giao dịch của Stark. Trả lời nhanh đi, không tôi về đây"

Nhận thấy vẻ mặt của tôi không thể nào đùa được nữa, Louis búng ngón tay một cái.

"---"

"Trăm nghe không bằng một thấy đúng không?" chị ta cười mỉm khi thấy vẻ mặt tôi thay đổi.

Vẫn màu tóc đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng đó, nhưng đôi tai đã trở nên dài hơn gấp đôi bình thường.

"Tiên tộc à?"

"Trông cô không có vẻ gì ngạc nhiên lắm khi thấy hình dáng thật của tôi nhỉ?"

Louis dí sát mặt vào tôi và đặt câu hỏi với khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Sẽ chả có gì đáng ngạc nhiên nếu cô gặp cả đống thứ kì lạ trong 3 ngày đâu, giây thần kinh gây ngạc nhiên của tôi đã bị chai sạn từ lâu rồi"

"Hể ~~? Nói thực là tôi cũng có đôi chút tò mò về 3 ngày vừa qua đó, nhưng có vẻ ai đó sẽ không muốn kể cho tôi đâu nhỉ?"

Khó chịu thật, mấy ngày nay cứ toàn gặp phải đủ thứ phiền toái không? Mới 3 ngày, và tôi vẫn còn đang ở vương đô, vậy mà biết bao nhiêu thứ vấn đề xảy đến. Và bây giờ một người mà tôi đã hi vọng sẽ không dính dáng đến bất kì thứ gì nêu trên lại là một tiên tộc, một phiên bản khác của con tiên đói kia, và tôi kì vọng là Louis sẽ không điên như nó.

"Mà đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ vậy mà ~~ Chỉ là cả năm rồi tôi chưa quay lại hình dáng thật của mình nên cũng có hơi hưng phấn hì hì"

Louis đưa tay lên và cố gắng giải thích, nhưng tôi hoàn toàn không có hứng nghe nó.

"Vậy một tiên tộc có vấn đề gì với một ma cà rồng đây?"

Khoanh hay tay, tôi dựa người vào tường rồi quan sát phản ứng của Louis.

"Mà... Có thể nói là tôi đã mắc nợ cô rất nhiều trong hôm nay..."

"Chính xác đấy, nên đền bù đâu?"

"Nên tôi hi vọ - eh? Đ-đền bù ư? Không phải từng đó bộ quần áo đã đủ rồi sao?"

Louis đang toát mồ hôi hột ngay khi tôi nhắc đến hai chữ "đền bù" và có vẻ cô ta nghĩ rằng tôi sẽ không đòi hỏi một thứ gì đó như vậy.

"Đừng lừa tôi, đám quần áo đó vừa rồi đã sử dụng gần hết chỉ để cho đám trẻ rồi. Cô đã biết ngay từ đầu rồi đúng không? Việc đám trẻ đó sẽ được dẫn tới nhà Bouter và tôi sẽ sử dụng chúng như những miếng mồi để dụ Leviathan. Nên ngay từ đầu tôi đã chả được lợi lộc gì từ việc giúp cô rồi"

"---"

Louis hoàn toàn chết lặng sau mỗi câu tôi nói ra. Nhưng chưa hết đâu.

"Hơn nữa.... Không phải thứ sinh kia đã chết từ lâu rồi sao?"

"Cô.... Đang nói gì vậy?"

Louis nheo mày trước câu nói mang đầy tính ẩn dụ của tôi.

"Ngay khi đá nó cú đầu tôi đã ngờ ngợ ra rồi, nhưng càng đánh với nó tôi càng cảm nhận ra là trọng lượng của nó không cân xứng với cái cơ thể khổng lồ đó. Và sự nghi ngờ của tôi đã được giải thích sau khi Yuki chui ra khỏi thứ đó"

Yuki hoàn toàn yên lặng nghe những gì tôi nói mà không nói một từ nào, và điều này thực sự tốt, vì những gì tiếp theo đây sẽ là then chốt hoàn toàn cho kết luận vừa rồi của tôi.

"Thứ đó không hề có máu, ngay lúc Yuki chui ra thì chắc cô cũng đã thấy rồi, không hề có một giọt máu nào chảy xuống cả. Và cô đừng nghĩ cái chất nhầy nhụa bám lên người cô ta là máu, đó chỉ đơn giản là những gì còn sót lại sau quá trình phân hủy ở bên trong thôi. Vì sao tôi dám khẳng định thế ư? Đơn giản thôi. Đó là tôi đã nhìn vào trong con thủy quái đó ngay khi lên bờ. Các có quan trong người nó gần như chả còn lại cái gì cả, đúng hơn thì trong đó chỉ toàn mấy hoàn đá và một vài thứ vớ vẩn.

"N..nếu vậy làm sao nó còn có thể di chuyển được cơ chứ!?"

Nhìn thấy thái độ đó từ phía Louis, tôi nheo mắt lại và đứng thắng lên.

"Phiền quá...."

Tôi đưa tay lên cổ Louis rồi nhấc bổng cô ta lên bằng một tay của mình. Cô ta bắt đầu dãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Có qua có lại... Cho tôi thứ gì đó hữu ích hoặc tôi sẽ lấy mạng cô, chỉ có vậy thôi"

Mệt quá, giờ chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi, nếu gặp lại Louis mà chỉ để vạch trần thủ thuật của chị ta thôi thì có lẽ tôi cho Louis đi luôn cho nhanh còn hơn. Hôm nay lỗ quá nhiều rồi.

"L....làm ơn....tôi không biết gì... Về Leviathan...nhưng... Tôi biết về......cô.....đến từ thế giới......khác...."

"Thì? Đừng nghĩ nói vậy thì tôi sẽ thả, tôi vẫn chưa thấy điều gì có lợi cho tôi cả"

Vẫn dùng lực đó, tôi nói với một khuôn mặt vô cảm.

"Tôi....biết....cách.....quay....lại....."

Sự kháng cự của chị ta bắt đầu yếu dần sau mỗi từ được phát ra. Ngay khi hai tay Louis gần như đã hoàn toàn không còn chút sức nào, tôi thở dài rồi thả cổ chị ấy ra.

Ngã gục xuống dưới đất, Louis bắt đầu ho sặc sụa và thở hổn hển sau đó. Ngay khi chị ta quay đầu lên, ánh mắt đó chỉ thể hiện toàn sự kinh hãi. Như thể Louis không nghĩ chuyện vừa rồi sẽ xảy ra vậy.

Mấy ngày nay có thể thấy tôi hoàn toàn bất lực với cả đống thứ do Yuki và Kiara gây nên, thậm chí là cả Bouter. Nhưng mỗi người trong số đó đều biết cách đưa ra những thông tin cần thiết vào những hoàn cảnh quan trọng, trừ Yuki. Trái ngược với Louis, người nãy giờ chỉ biết lên tiếng với thái độ bỡn cợt, dù tôi đã cho thấy thái độ nghiêm túc.

"Đừng câu thời gian nữa, nói đi, tất cả những gì cô biết..... Nhanh, trước khi tôi phải xử lý cô ngay tại đây"

Tôi đành tam gác lại những uẩn khúc về Lieviathan vậy, giờ thì phải cố gắng có càng nhiều thông tin càng tốt.

"À... Vâng... Về việc trở lại thế giới của mình thì cô cần gặp lại người đã triệu hồi mình...."

"Nhưng con tiên đó biến mất rồi"

"Tôi biết cô ta ở đâu, nhưng..." Louis có hơi lưỡng lự trước những gì chuẩn bị nói ra. Thấy vậy tôi đưa mặt lại gần Louis và nheo mày.

"Nhưng...?"

"Cô... Vẫn chưa làm được những gì mình cần làm khi được triệu hồi tới thế giới này.... Nên tôi không nghĩ Noro sẽ cho phép cô quay lại thế giới ban đầu đâu..."

Nói đến đây, tôi ngẫm lại một lượt những điều khó hiểu mà mình đã được nghe mấy ngày nay.

"Những gì tôi cần làm khi được triệu hồi ư? Nói đến vấn đề này, tất cả các người, ai ai cũng cho rằng tôi là một thứ gì đó rất đặc biệt vậy. Yuki thì gọi tôi là Alucard, Kiara thì đọc được ý nghĩ tôi vì tôi có thứ gì đó có khả năng thay đổi thế giới, còn Bouter thì luôn có vẻ không công nhận bản thân tôi.... Tất cả những thứ đó là vì họ biết điều tôi cần làm à?"

"Không chỉ họ đâu, ngay khi Noro triệu hồi cô thì còn rất nhiều người khác biết đến cô đó Nel. Nên những gì mới xảy ra thôi chưa là gì so với tương lai đâu"

Đừng đùa chứ? Sao mọi thứ cứ phải rối rắm vậy cơ chứ? Chết tiệt, sau cùng thì tôi cũng phải đi theo những gì mà cái bọn ở thế giới này tin tưởng ư?

Mà khoan, nếu Louis nói là có rất nhiều người biết đến tôi ngay khi được triệu hồi thì không chừng.

"Đ...đã có bao nhiêu người được triệu hồi đến thế giới này rồi?"

Nghe thấy câu hỏi kì lạ của tôi, Louis bối rối.

"Ugh..... Bao người ư? Không nhiều lắm đâu, chỉ xung quanh tầm chục người thôi"

"Thế có một ai tên là Zune xuất hiện chưa, Zune Arboles?"

Ngay khi nghe thấy cái tên Zune Arboles, Louis ngay lặp tức giật mình, nhưng sau vài giây thì phản ứng đó của chị ta biến mất. Chi ấy liếc lên nhìn tôi với một nụ cười gượng.

"Có phải ý cô là Ruin Arboles?"

"Ruin...?"

"Đứa nhóc đến từ quỷ tộc mà tôi đã bắt gặp thôi mà, cũng phải 4 năm rồi kể từ ngày đó. Cơ mà có vẻ nó lạc đề rồi nhỉ? Arboles là họ mà đám quỷ hoàng tộc thường dùng, nhưng trong tất cả đám đó tôi chưa nghe thấy ai tên Zune cả, nhưng đồng âm nhất thì có mỗi Ruin thôi"

Ra đó là lý do cho phản ứng lúc nãy của Louis, nhưng dù có là vậy thì người tôi cần tìm cũng chỉ có Zune.

"Bộ cô không có manh mối nào khác ngoài cái tên à?"

".... Chậc, hình dáng thay đổi khi tôi đến thế giới này, nên thực sự chả biết được giờ con nhỏ đó trông ra sao rồi nữa"

"Hm? Hình dáng thay đổi? Ý cô là sao?"

Louis lộ rõ vẻ mặt hiếu kì ngay sau đó, có lẽ tôi dẫm phải ổ kiến lửa rồi. Nhưng tôi nên kể qua cho cô ta về nó. Sau cùng thì đây cũng là người đầu tiên mà tôi trực tiếp lên tiếng hỏi về Zune.

"Tôi ngay từ đầu là con người và là giống đực cơ"

"Uwaaaaaa!!! V- vậy hình dáng hiện tại là ngẫu nhiên mà có hay do anh quyết định???"

"Quyết định"

"Vậy sao lại là ma cà rồng và con gái vậy?"

"Ờ thì là..... Mà khoan!! Cái này không hề liên quan gì đến vấn đề cần bàn cả! Quay trở lại chủ đề chính đi"

"Ehhhh??" Louis lộ rõ vẻ chán nản khi tôi kết thúc cái chủ đề ngoài lệ này. Cô ta có vẻ là một người biểu biết rộng thực sự, sẽ thật tốt nếu tôi moi móc được càng nhiều thông tin từ phía cô ta.

"Cô mới nói Arboles là họ mà bọn quỷ thường đặt nhỉ? Vậy còn tộc nào khác đặt cái họ này nữa không?"

"Không đâu"

"Hô? So với những lần trả lời trước thì lần này nhanh đấy, bộ có lý do đặc biệt lắm à?"

Louis trả lời câu hỏi của tôi gần như là tức thì, khác hẳn với những câu trả lời nửa vời mà nãy giờ cô ta đưa ra. Ước gì cô ta cứ giữ được thái độ này mà nói có hơn không.

"Cách đặt tên của mỗi bộ tộc thường không bao giờ giống nhau đâu Nel, cô biết vì sao không?"

"Có phải vì họ không thích sự tương đồng?"

Louis gật đầu với câu trả lời ngẫu hứng mà tôi đưa ra.

"Cũng có thể nói là vậy, nhưng lý do chủ yếu, hay đúng hơn là cốt lõi lại là vấn đề về danh dự của mỗi bộ tộc, hành động đặt tên giống nhau trong hai hay nhiều bộ tộc thường có thể coi là một hành động gây chiến đó. Nếu là số ít thì sẽ bị đuổi đi, nhưng nếu là số nhiều thì bộ tộc với cái tên đã bị đặt sẽ có quyền chủ động tấn công vì đã vi phạm hiệp ước. Đó mới chỉ là về phía bị lấy "tên", còn những mâu thuẫn về phía bộ tộc lấy "tên" nữa cơ, việc lấy một cái tên thịnh hành ở một tộc khác không khác nào nói rằng họ là nô lệ của tộc đó cả, nên gần như mấy vụ đặt tên như vậy hi hữu lắm"

Nghe Louis giải thích một chàng dài về những cái tên đã bỗng chốc khiến tôi cảm thấy có phần buồn ngủ, hi vọng là tôi chưa làm gì quá mất mặt.

"Này, này!! Cô còn nghe tôi nói không đấy!!!?"

Vừa chọc chọc vào mặt tôi, Louis vừa hét toáng lên. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

"Rồi rồi, tôi đại khái hiểu rồi.....oáp ~ vậy còn cái 'hiệp ước' mà cô nhắc tới bao gồm cái gì?" tôi dụi mắt rồi cố gắng tìm những từ tôi nhớ mang máng và hỏi.

"Chà chà.... Biết giải thích từ đâu đây nhỉ.........?" Louis gãi đầu cười khổ, còn ý thức tôi thì cứ dần mất đi. Và sau đó tất cả những gì tôi nghe được đều giống như một giấc mơ vậy.

*

Thế giới này tồn tại 7 chủng tộc chính, là [Nhân loài], [Cự nhân], [Tinh linh],[Huyết quỷ], [Quỷ], [Ải nhân],[Long nhân]. Ngoài những bộ tộc nêu trên thì vẫn còn một lượng nhỏ bộ tộc khác nữa, như đứa bé nhân ngư cô mới cứu đó, nhưng vì không đóng góp được nhiều chiến công trong trận chiến với thần nên những bộ tộc này không được xuất hiện trong 'hiệp ước', vậy nên những hoạt động buôn bán nô lệ vẫn cho phép những kẻ xấu cưỡng bắt họ, cơ mà vấn đề này chúng ta sẽ nói sau. Trong số 7 chủng tộc kia tồn tại một chủng tộc mà gần như đã hoàn toàn tận diệt đó là [Huyết quỷ] hay còn gọi là ma cà rồng, với công trạng và sự hi sinh lớn nhất thì bộ tộc này cũng được hưởng không ít những quyền lợi từ 'hiệp ước' nhưng do số lượng quá ít và gần như không ai gặp được người nào của tộc này trong vài thế kỉ rồi nên [Huyết Quỷ] được coi là đã tuyệt diệt. Tuy vậy 'hiệp ước' vẫn giữ nguyên quyền lợi của họ để đề phòng những kẻ còn sống như cô có được những lợi ích nhất định. Mà nói là tuyệt diệt cũng không phải là không có lý do, đơn giản là gần như chả ai còn sống nên nếu bị phát hiện thì khả năng bị những tay buôn săn lùng là rất cao vì càng hiếm càng được giá, nên số lượng đã cực ít nay lại càng giảm. Mà quay trở lại nội dung của bản hiệp ước thì nó có 3 điều mà tất cả chủng tộc đều đã tán thành, cùng với 7 lãnh thổ khác nhau của từng tộc.

Về phần hiệp ước thì...

Thứ nhất: Không xâm phạm lãnh thổ mà không có sự cho phép của lãnh đạo tộc đó.

Thứ hai: Không được sử dụng tên mà tộc đó đã có truyền thống lâu đời.

Thứ ba: Không được làm hại bất cứ [Huyết Quỷ] nào còn sống.

Và đây là phân chia lãnh thổ của từng  tộc

[Nhân Loài]: Phía bắc thế giới 

[Tinh Linh]: Đại thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net