Phần 1 - chương 3: đổ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"R-Ra đây là loài quỷ....."

Trước mặt tôi là khung cảnh hoảng loạn của những học sinh phía dưới sân trường. Trông họ y hệt một đàn kiến bị đổ nước vào.

Máu - đã tô điểm cho lễ khai giảng năm nay, khi mà hơn một nửa số học sinh đã chết dưới tay một con quỷ.

Nó đứng ở giữa sân trường, và xung quanh nó là cả ngàn học sinh đã chết.

Tôi không biết miêu tả ra sao khi chỉ đứng nhìn ở khoảng cách xa vậy, nhưng có vẻ nó có hình dáng của một con người, trừ việc nó mang một cặp sừng trên đầu với một mái tóc trắng.

Do đứng từ một khoảng cách khá xa nên tôi cũng không quan sát được nhiều, dù gì đó cũng là một sân trường đủ chứa hơn 10 ngàn học sinh mà.

Bất chợt, một thứ gì đó được bắn ra và lao đến chỗ con quỷ - nhưng nó đã tan thành các hạt tinh thể li ti trước khi chạm được vào con quỷ.

Thật đáng kinh ngạc, thứ vừa phóng đến con quỷ là một ma thuật được tạo ra bởi thầy Amano - người được cho là có ma pháp mạnh nhất ngôi trường này.

Ngay khi nhận ra khoảng cách về sức mạnh giữa hai bên, thầy Amano liền hét lớn cho những học sinh đang chạy toán loạn nghe được.

"TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH HÃY MAU ĐI VÀO CÁC DÃY NHÀ NỚI ĐÓ CÓ--"

Thầy Amano sẽ không bao giờ có cơ hội nói hết câu nói của mình, khi mà đầu của thầy ấy không còn ở trên cổ nữa.

"Làm sao nó có thể giết chết thầy ấy trong khi đang cách xa đến vậy khi không mang vũ khí!?"

Sự hoảng loạn ngày một leo thang, khi mà người mạnh nhất ngôi trường vừa bị giết, các học sinh chà đạp lẫn nhau mà cố gắng để vào một trong các dãy nhà.

Còn con quỷ dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nó đứng yên đấy mặc cho sự hỗn loạn xảy ra xung quanh một lúc - trước khi giết hết tất cả.

«NGƯƠI ĐÂU RỒI, YUUSHA!!!!»

Tiếng thét của con quỷ đó lớn đến nỗi dường như có thể rung chuyển toàn bộ ngôi trường khổng lồ. Thậm chí tôi có thể đã bị điếc nếu không mau chóng bịt tai lại.

Ngay khi âm thanh đấy vừa dứt, những học sinh vẫn ở dưới sân trường đều đồng loạt bị đứt đôi, không có ai vẫn còn sống mà vẫn đứng dưới sân trường, kể cả những thầy cô - những người đã vượt qua những bài kiểm tra năng lực khắc nhiệt nhất cũng đều đã không còn có một cơ thể hoàn chỉnh nữa rồi.

Tôi không thể cứ chỉ đứng yên một chỗ mà quan sát mãi thế này được.

Nhưng tôi cũng chả làm được gì trong tình huống này. Nếu là tôi trước kia thì cái thứ đang ở dưới sân trường kia đã bị tan thành mây khói trong một nốt nhạc rồi. Nhưng rất tiếc là hiện tại tôi lại không hơn không kém gì những người vừa bị giết dưới kia.

Nhưng ít nhất, tôi vẫn biết mình nên làm gì lúc này, một việc mà một đứa bé vừa mới biết đi cũng có thể làm được khi bị dọa.

--chạy.

Nghe thật thấp hèn nhưng tôi đây vẫn là người muốn sống, tôi vẫn chưa có gì chứng thực được việc mình còn có khả năng tái sinh sau khi mất gần hết năng lực hay không.

Hm? Tái sinh? Liệu tôi có thực sự muốn được chết đi sống lại như vậy mãi. Có lẽ..............tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần.

Cái gì sẽ xảy ra sau khi chết - một cái chết đúng nghĩa?

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tôi hướng ánh mắt mong muốn được giải thoát khỏi sự sống vĩnh hằng này về phía con quỷ đang đứng xa dưới đó.

Tuy không biết ra sao, nhưng cũng đáng để thử đấy chứ!

Tôi bắt đầu di chuyển về phía cầu thang xuống tầng 1.

Trong lúc đi, tôi có nhìn qua căn phòng mà tôi nhớ là đã từng có người ở trong. Nhưng bây giờ lại trống không.

Chắc tên đó chạy rồi.

Có một số người bắt đầu lao lên trên từ cái cầu thang, chả lẽ nối sợ đã khiến cho họ hành động thiếu suy nghĩ như vậy?

Tôi từ từ bước xuống dưới những bậc cầu thang, di chuyển một cách rất bình tĩnh, nói là có chút thản nhiên thì đúng hơn.

Luồn lách qua đám người đang hoảng loạn leo lên tầng trên một cách thiếu suy nghĩ.

Bước ra khỏi dãy nhà, tôi tiến gần lại con quỷ.

Đám đông dù đang rất hỗn loạn nhưng nó cũng đã phần nào suy dảm nhờ hành đông điên rồ này của tôi, mọi ảnh mắt, không trừ một ai từ những người ở trong những dãy nhà đều nhìn vào tôi

Trong khoảnh khắc, hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi.

«Ngươi không phải Yuusha.»

"Rất tiếc là tôi-"

-Vút

Và đầu tôi sẽ rơi xuống xuống dưới đất trước cái nhìn của tất cả học sinh còn sống-

"-Liệu có phải đó là những gì ngươi nghĩ?"

Trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người trong sân trường đều sửng sốt trước hành động đột ngột của tôi, bao gồm cả con quỷ, có vẻ nó là người ngạc nhiên nhất.

Đầu tôi nghiêng sang một bên, với cánh tay phải đang tạo thành hình nắm đấm để ngay trước mặt.

*chảy*

Má tôi bắt đầu chảy máu, 1 vết cắt đã được hình thành ở đấy từ lúc nào.

Sau khi thấy máu chảy ra ở má tôi, tất cả học sinh đều không thể tin được vào mắt mình.

"Thằng đó là ai?"

"Làm sao nó có thể sống sót được?"

"Hắn ngăn được đòn đánh đã giết ngườ mạnh nhất trường và vô vàn học sinh ư!?"

Những tiếng xôn xao đã bắt đầu xuất hiện.

Cũng phải thôi. Khi mà tôi vẫn còn đứng được ở gần con quỷ thế này mà không có bộ phận nào đứt lìa.

Con quỷ bắt đầu quay người về phía đối diện tôi, không còn là ánh mắt khinh miệt nữa, hắn nhìn về phía tôi với ánh mắt có chút điềm tĩnh, điềm tĩnh đến kì lạ.

Giờ thì tôi cũng đã nhìn rõ được dáng vẻ hắn rồi.

Hắn có khuôn mặt như một con người, trừ việc da hắn có màu đỏ như máu, một trong hai con mắt của hắn có lẽ đã bị mù bởi một vết sẹo bị gạch chéo ở đó. Trên đầu hắn có hai cái sừng nhưng nó không được cân đối cho lắm, cái bên trái trông như bị chém đứt. Hai tay hắn chỉ có 4 ngón nhưng nếu nhìn vào cái móng tay và chân của hắn thì chắc sẽ không ít rợn tóc gáy bởi độ dài và bén của nó. Với một cơ thể trông có vẻ gầy gòm, nhưng chắc chắn sức mạnh của hắn vượi qua tất cả những con người đang có mặt tại đây, có khi là cả đất nước này.

Có một điều tôi vẫn chưa nói phía trên, điều này tôi cũng mới ngộ ra thôi, ngay khi bị tấn công-

--Đó là 'tóc'

Vô vàn sợi tóc trên đầu hắn đều có khả năng trở thành vũ khí, khi dường như nó có khả năng co dãn.

Hắn có thể phóng 1 sợi tóc đi với tốc độ của một con diều hâu và giết chết một người ngay khi chạm và cât đứt họ ra

Tôi thoát được là nhờ khả năng phản xạ trong gang tấc của tôi. Tôi đã dùng tay phải cầm vào sợi tóc để giảm tốc và né đầu sang trái, nếu không thì vũng máu ở má kia đã là từ cái cổ phun ra rồi.

"Tên ngươi là gì?"

"Nel, Azato Nel! Còn ng- uwa!!!"

Một cú đấm từ hắn vừa được tung ra với tốc độ kinh hoàng. Ngay khi nó chạm vào tôi, hay đúng hơn là bụng tôi.

Tất cả lục phủ ngũ tạng như muốn chui hết ra ngoài.

Tôi nôn ra cả đống máu, nó thậm chí còn bắn ra cả hơn 1m, nhuốm đỏ nốt mái tóc trắng của hắn.

Ý thức tôi dần đi vào hư vô................

*

"Ngươi chính là hi vọng cuối cùng của cả người và quỷ, con người!"

Trong vô thức, tôi đã nghe được giọng nói này.

Nhưng sau đó ý thức tôi lại trở nên mù mịt.

*

Tôi từ từ mở con mắt ra, ánh sáng mạnh đột ngột khiến cho thị giác của tôi bỗng chốc bị tê liệt.

Đột nhiên, có một thứ gì đó xuất hiện và cản nguồn sáng lại.

"Chào mừng tới thế giới của quỷ, kẻ được chọn!"

Một giọng nói phát ra từ phía trên, có lẽ là từ thứ đứng trước mặt tôi. Giọng nói này khá là mờ ảo, như thể nó đã qua nhiều chỉnh sửa trên mấy ứng dụng chỉnh sửa giọng nói vậy. Nên là tôi cũng đành bó tay về vấn đề giới tính của người phía trước.

Mà....

-Quá nhanh, những lời này đáng ra phải nói sau khi để tôi nhìn thấy thế giới các người đã chứ. Nói trong lúc mắt còn chưa nhìn nổi một vật cách mình 2 bàn tay vậy thì hi vọng gì tới cảnh quan.

"Quỷ......(ahhh~~ mờ quá, ko thấy gì cả)"

Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra, và lý do vì sao tôi ở đây.

(Mình đang ở trường thì.......tiếng hét......quỷ......--)

"Oii, ngươi chết chưa đấy, con người?"

"-Tôi......đã chết chưa?"

Câu hỏi này của tôi có vẻ đã khiến kẻ phía trước bất ngờ, nó liền nói với một giọng tràn đầy khó chịu.

"Hả?.....đùa ta à, tên khốn!?"

"-TRẢ LỜI TA!!!!"

"C-cái--!?"

Tôi tức giận hét lên mặc cho phía trước có là gì, phản ứng của kẻ đó thực sự làm tôi có chút bất ngờ nhưng sự tức giận trong tôi vẫn không suy giảm.

Vì sao tôi tức giận ư? Tại vì câu hỏi tưởng như có phần nhảm nhí của tôi lại chính là lý do để tôi giết chết 'hắn'.

"N-ngươi vẫn sống...v-và đừng có gào-"

"-hắn đâu!! Cái tên khốn xuất hiện vào ngày khai giảng đâu!!"

"Éghhhhh!!"

Tôi thực sự tức giận về việc tôi vẫn sống, gào lên một tiếng to, tôi toan đứng dậy đi tìm-

-thì cơ thể không thể cử động.

"cái-!?"

"Đừng có cố gắng nữa, cơ thể ngươi hiện không thể cử động được đâu. Và ta cũng cảnh cáo ngươi nhỏ cái mồm lại nếu không muốn thứ duy nhất để giao tiếp cũng không di chuyển nổi"

Lần này là một giọng nói khác phát ra từ hướng đối diện với đỉnh đầu tôi.

Chất giọng lần này có phần lạnh lẽo hơn so với cái giọng tràn đầy sức sống ban nãy, nhưng chất giọng này lại giúp tôi dễ dàng biết được chủ nhân tiếng nói này là đực hay cái.

(Là cái à,haizzz, phiền phức thật đấy)

Vì sao nãy giỡ tôi lại quan tâm tới giọng nói tới vậy? Đó là vì mắt tôi vẫn chưa nhìn rõg, cộng với việc không thể cử động đồng nghĩa với việc không thể thoát được, nên giờ chỉ còn cách nắm rõ được đối phương hết sức có thể thôi. Hi vọng còn thương lượng được bằng cái mồm này

Việc tôi vẫn nằm đây chắc chắn là do tôi có gì đó đặc biệt mà chúng không muốn giết.

Nhưng cũng vì hoàn cảnh hiện tại mà tôi đang không ngừng cảm thấy hối hận cho cái hành động ngu ngốc thích thể hiện đấy của mình.

Nếu lúc chạy ra tôi đơn giản mà làm ngơ sợi tóc đó mà bị giết là xong rồi. Nhưng lúc đây tôi lại cảm thấy cái chết kiểu đấy........thật nhảm.

Vậy nên tôi đã cố gắng ra vẻ ngầu lòi trước cả cái trường trước khi chết và để bọn họ sẽ ghi danh tôi vào sử sách trường là "ghi công học sinh đã liều mình cản ác quỷ".

Nhưng có ai ngờ được là chuyện trớ trêu này lại xảy ra. Đúng là 'sai một li đi một dặm', à không,'cố quá thành quá cố' mới đúng.

Tôi vẫn sống, và tình trạng cái trường hiện tại ta sao tôi cũng không biết. Tiện đây nói luôn, lý do tôi dận dữ khi nãy là do cái tên quỷ chết tiệt kia đã không giết tôi. Đấm một phát vào bụng tôi như thể muốn lục phủ ngũ tạng tôi bay ra hết ngoài để rồi bây giờ khi tôi mở mắt dậy thì lại thấy mình ở ma giới.

Thật khó để mà không cảm thấy giận dữ khi mà tưởng như cú đánh kết kiễu đời mình lại chỉ là đánh ngất để bắt cóc đi.

Thật kì lạ.

Tầm nhìn của tôi vẫn không khá khẩm hơn lúc mới mở là bao, dù nãy giờ đã được một lúc rồi.

Tôi toan hỏi cái người với giọng nữ thì bất chợt một thứ tiếng kì lạ vang bên tai.

"Hức.......hức....."

Đó.......là tiếng khóc nhỉ?

"Nếu tôi không nhầm thì hình như có ai đó đang khóc....."

"Có thì có nhưng ngươi không cần quan tâm đâu."

"Hức.....hử!?.....hức...."

Đáp lại tôi là giọng nói như kỉ băng hà.....mà chờ đã, hình như không chỉ có thế, hình như tôi vừa nghe thấy ai đó kêu lên 'hử' một cái trong 1 khoảnh khắc tiếng khóc ngưng thì phải.

Nhưng cô ta nói tôi không cần bận tâm, vậy nên tôi cũng bỏ qua cái tiểu tiết nhỏ nhặt đó mà quay lại câu hỏi ban đầu vậy.

"Này, ngươi đã làm gì với ta, không, là mắt ta thì đúng hơn. Nó quá mờ, trông như là ta đang ở một phòng xông hơi vậy, nhưng không khí lại chả nóng ẩm cũng chả lạnh hơn thì chắc chắn là ko phải rồi."

Im lặng một lúc, cô ta bắt đầu lên tiếng.

"Không chỉ riêng gì mắt đâu. Mà cả khứu giác, thính giác, xúc giác và vị giác ngươi đều đã bị giảm đi một phần"

"Cái-!?"

"Hức.......hức....."

Tôi sốc không nói nên lời khi nghe thấy một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

Cô ta tiếp tục nói.

"Chỉ là tạm thời thôi, rồi nó sẽ lại phục hồi như trước sau khi ngươi hồi phục"

"Phục hồi sau khi hồi phục?"

"Hức......hức......."

Ngày càng rắm rối hack não người ta. Bộ cô không giải thích một cách bình thường được à.

"Gãy năm cái sương sườn, 3 bên trái, 2 bên phải. Xung quanh vùng ruột bị tổn thương nghiêm trọng. Mất 7 lít máu. Vậy mà ngươi vẫn còn sống khi đến đây được thì ngươi quả không còn là người rồi."

"!?"

"Hức......hức...."

7 lít máu cơ à......thế mà cũng không chết nổi, bộ tôi bị rủa không thể chết hay sao vậy. Mà lần này lại là về thể xác cơ à. Lần đầu tiên đấy.

Nhưng tận 7 lít? Thế mà giờ tôi vẫn mở mắt mà nói chuyện được thế này thì-

"-Sao tôi vẫn sống được sau khi bị trọng thương và mất từng đấy máu như vậy?"

"Hả!? Không phải là ngươi học ở [lục giới pháp sư] à? Việc môi trường sống ở quỷ giới rất có lợi cho con người hay việc ở đấy có những loại thảo dược có khả hồi phục với tốc độ siêu tốc ngươi chưa từng học à!?"

"À ờm.......học rồi.....chắc vậy"

Chắc cô ta phải sốc lắm thì chất giọng trầm của cổ mới biến dạng kinh vậy. Có lẽ cô ta đã kì vọng tôi khá là nhiều - hoặc chỉ đơn thuần là sốc trước việc tôi không biết những kiến thức tối thiểu đó.

Nhưng dù là khả năng nào thì-

-Các ngươi bắt nhầm người rồi.

Kiến thức ở trường của tôi gần như bằng 0, tôi thậm chí còn chả có ma pháp gì đặc biệt vì tất cả đều đã biến mất rồi.

Giờ trừ việc các giác quan và sức mạnh thể chất tôi vượt gấp 3 lần một người bình thường thì tôi thậm chí còn chả thể tạo ra một ma thuật để gây thương tích cho đối phương.

Đánh giáp lá cà thì tôi khá là tự tin về thứ hạng trong trường nhưng về những thứ còn lại thì tôi chả có tí nào.

Vậy nói thẳng ra thì......

(...bọn chúng sẽ giết mình sau khi thấy sự vô dụng của mình....kekeke, 1 kế hoạch chết hoàn hảo...)

Tôi cười thầm trong lúc đưa một lập luận tuyệt vời có thể giúp tôi thoát khỏi tình huống éo le này.

Bỗng một tiếng nói phát ra như thể cố tình chọn lúc này mà nói.....không, chắc chắn đó là cố tình.

"-Rất tiếc là năng lực của ngươi đã được kiểm chứng sau khi ngươi đỡ dc đòn đánh của quỷ vương đương nhiệm rồi."

"Quỷ vương....!?"

"Và bọn ta cũng đã điều tra hết về lai lịch ngươi rồi, Nel Azato à."

Ko ổn, nếu những gì cô ta vừa nói là thật thì tệ rồi đây, có khi cổ sẽ biết điều tệ nhất mà mình từng làm ở thế giới này.

Đó là......

"-Xem *** bằng máy tính em gái........"

"....." x3

Vâng, chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn tắt thở nhiều như lúc này.

Mà tiếng khóc ban nãy đâu rồi sao giờ không khí bỗng ngột ngạt thế

Cả căn phòng não nhiệt cách đây vài giây giờ đã im lặng như thể một lớp học lúc học mấy chương cuối sinh học 8 vậy.

"Ngươi......đọc được suy nghĩ à?"

"À ờm...."

Kết thúc rồi.

Và căn phòng chìm vào im lặng kể từ lúc đó cho tới khi một tiếng động vang lên từ phía cánh cửa.

*

Cách đấy vài phút ở thế giới loài người.

Những tiếng xe cảnh sát kèm cứu thương bắt đầu vang lên ở phía trường [lục giới pháp sư].

Có vẻ một lượng lớn người qua đường đã không tin được vào cảnh tượng ở sân trường mà theo phản xạ, họ đã gọi cảnh sát.

Đặt chân xuống khỏi xe, trước mặt những viên sát là một cảnh tượng khó lòng có thể xoá được trong trí óc họ dù cho họ có chết đi chăng nữa.

Hơn 5000 học sinh kèm giáo viên, đã chết với một cơ thể không toàn thây. Máu bắn khắp nơi, đúng vậy, toàn bộ sân trường lẫn các dãy nhà, không đâu là không có máu đỏ, thậm chí cả những học sinh còn sống và đang co ro co rúm trong các dãy nhà cũng vậy.

Vừa bước chân vào trong trường, 1 cảm giác ớn lạnh đến tận xương tuỷ xuất hiện trên mặt các viên cảnh sát. 1 thứ chất lỏng kì lạ ngập đến tận mắt cá chân họ, có vẻ hệ thống thoát nước đã không thể hoạt động nổi nữa và đã bị tắc bởi lượng chất lỏng đỏ khổng lồ này, khiến cho cảng tượng đã giống trong phim kinh dị lai càng thêm đáng sợ.

1 số người đã ngã hẳn ra phía sau ngay khi vừa chạm chân vào sân trường, 1 số thì nôn ngay khi vẫn còn trong xe ô tô.

Những ai đủ can đảm để bước vào ngôi trường - không, là một ngôi mộ đỏ khổng lồ thì đúng hơn, thì bọn họ đều là những sĩ quan cấp cao, những người đã trải qua vô số những vụ như vậy.

Nói là như vậy thôi chứ nếu so sánh với khung cảnh trước mắt họ thì những phi vụ trước đây hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Một viên sĩ quan lên tiếng với khuôn mặt cắt không một giọt máu.

"Nhìn vào những cái xác thì.....tất cả......đều chết chi trong.....một nốt nhạc.....oẹẹẹẹ"

Anh ta nôn ngay sau đấy, cố gắng đứng vững để không gục xuống biển máu khổng lồ dưới chân.

"A...a.....aaaaaaaaaaaaa!!!"

"Aaaaaaaaaa!!"

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Đứng giữa khung cảnh tưởng như chỉ có trong những bộ phim kinh dị viễn tưởng, tất cả các viên cảnh sát đều cất lên tiếng hét đau đớn từ tận đáy lòng mình.

Một số học sinh trong các dãy nhà liền nhận ra tiếng thét đó đến từ con người và những học sinh đó đã bất chấp biển máu mà tiến về phía những viên cảnh sát kèm theo những tiếng khóc không thể buồn hơn

Đó là một khung cảnh không thể thảm thương hơn trong lịch sử nhân loại.

Và vụ án này đã đưa đến một kết luận "quỷ vương đã tái sinh sau 100 năm phong ấn".

Mặc cho sự thật thì lại có chút khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net