Phần 1 - chương 8: Công chúa loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahhh.... tại sao lúc nào mọi chuyện cũng phiền phức vậy nhỉ?

tôi cũng đâu ăn ở thất đức đâu mà ông trời cứ giáng đôi vai nhỏ bé này những thứ vượt qua những gì mà một người có thể chịu được vậy?

"này nghe thấy không!? ta đang nói 2 người đấy! đừng có bơ ta! rốt cục 2 người là ai!?"

cội nguồn cơn tức này đến từ phía cô gái trước mặt tôi.

mặt cô ta đỏ bừng lên, có lẽ vì xấu hổ. nhưng cô ta vẫn có thể 1 tay chống nạnh mà hỏi bọn tôi.

tôi đang không biết nên nói gì với cô gái trước mặt này thì 1 giọng nói khác đã chen vào.

"nếu cô thành tâm muốn biết....thì tôi cũng sẵn lòng trả lời...để bảo vệ---"

tôi đập mạnh vào đầu cái con ngốc đang huênh hoang về 1 thứ gì đó mà tôi nhớ đã từng thấy trên 1 bộ hoạt hình nào đó.

"Giờ tôi cần cô giữ im lặng, được không? Nói không thử xem, rồi cô sẽ nhận ra mình đang ở dưới đáy bồn tắm đó"

"Ehh......" mặt cô ta tím dần tím lại và có lẽ do biết rằng điều tôi vừa nói có 100% cơ hội sẽ xảy ra nên cô ta từ từ lùi về phía sau.

Mà giờ thì vấn đề là cái đứa phía trước tôi....


Sở hữu đôi mắt màu vàng và mái tóc cùng máu, cô ta dễ dàng để lại cho tôi là một con người quyền quí với kiêu ngạo chỉ sau 30s gặp mặt.

Bộ cô ta là công chúa hay là nữ hoàng à?

Thật sự khó chịu khi cứ bị làm ồn nên thôi, trước hết cứ trả lời cô ta đã.

"Rất vui được làm quen! Tôi là Nel Azato, còn con ngốc này là.... 1 người không đáng để tôi giới thiệu. Chúng tôi vô tình bị lạc vào đây, nên tôi sẽ rất vui nếu cô chỉ cho tôi lối ra là ở đâu, nhân tiện nếu có thể... À không, nếu có gì không vừa ý, cô có thể xử trảm đứa này hoặc đem đi thiêu cũng được"

"L-làm ơn đừng nói những điều tàn nhẫn như vậy chứ, chúng ta mới chỉ quen nhau được ít phút thôi mà!!!"

"Đ-đúng vậy, ngươi đâu thể nào bảo ta chặt đầu một người vào nhầm phòng tắm chỉ vì bất mãn được...."

Nghe thấy giọng khuyên can đến từ phía kẻ mà tôi đang cố khuyên khiến tôi có phần nào cảm thấy nóng máu, nhưng tôi sẽ cố kìm nó xuống để không xảy ra sự việc đáng tiếc nào.

"Mà có vẻ cuộc nói chuyện của chúng ta phải dừng ở đây thôi"

Tôi nhanh chóng chào tạm biệt cô gái trông quyền quí đó rồi nhảy lên cái lỗ khổng lồ ở nóc căn phòng, trước khi 1 giọng nói khác xuất hiện ở ngoài cửa kèm theo cả đám lính lao vô.

Và vì sao sự kiện này xảy ra thì hãy tua ngược thời gian về mười phút trước.

*

"Bộ không thể đáp xuống 1 cách mềm mại hơn được à?" tôi đưa tay lên xoa cái đầu hiện đang có phần choáng sau cú tiếp đất bằng một cũ ném của gã khổng lồ nhắm vào lâu đài.

Nghe thì có vẻ tôi hơi nói quá, nhưng không biết có bao người sẽ nói được điều đó khi nhìn thấy cãi lỗ to như cái pha tôi ném bọn lính bay hết ra ngoài lúc còn ở chỗ con yêu tinh đói đó.

Cơ mà cũng may khi mà tôi đã dành phần thắng trong trò đôi co trên không trung đó, nên thứ trực tiếp gây ra lỗ hổng này không phải là tôi, mà là cái thứ bầy nhầy đang nằm co giật dưới nền gạch tan nát kia.

"Cảm ơn, dù mới gặp nhau chưa được nổi nửa ngày, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cô..." tôi long trọng cúi gập người trước thứ đó để tỏ lòng biết ơn.

"Này! Tôi đã chế---"

"Chỉ chưa thôi"

Giẫm mạnh lên tảng gạch khổng lồ đang đè mình lên cô ta, tôi cố ghì nó xuống hết sức có thể.

"Buwaaaaaa!!!!!"

Cô ta ngay lập tức gào lên với một giọng đau đớn tột cùng, nhưng tôi cũng không để tâm lắm về vấn đề đó khi ma cà rồng vốn là một sinh vật có khả năng tái tạo.

Chợt để ý ra ngoài lỗ thủng trên tường.

"trốn rồi à?" tôi lẩm bẩm trong vô thức khi thấy kẻ đã đưa bọn tôi đến đây đã biến mất.

(Mà thôi, đã đến lúc tính cho tương lai)

Cả lâu đài gần như đang nào loạn do vụ ca chạm giữa bọn tôi, việc bọn lính hay kị sĩ mò tới chỗ này sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, tốt hơn hết là tôi nên di chuyển ngay.

Tôi ngay lập tức nhắm đến cửa ra của căn phòng chúng tôi đang ở. Tiện nói luôn, nó có vẻ là một căn phòng chứa đồ lau dọn hay của lâu đài, chợt quay xuống nhìn cô ta- Yuki và thầm nghĩ rằng nơi đây chính là nơi thích hợp nhất cho một thứ đang bốc mùi không ngừng và mặc một bộ đồ mà có lẽ sẽ khó ai có thể nghĩ rằng 'cái đó' dùng để mặc.

Chợt tôi cảm thấy có gì đó nắm lấy chân mình. Tôi ngay lập tức mất đà và ngã xuống dưới đất.

Vẫn giữ chặt chân tôi, Yuki lên tiếng.

"Ngài không thoát được nhanh vậy đâu....khụ khụ..."

"Ờm, và cô cũng không còn nằm được ở trên nền nhà này một cách bằng phẳng nữa đâu"

Giơ cái chân hiện đang bị nắm chặt lên trên không, cách mặt đất tầm một mét, tôi đá mạnh xuống người Yuki.

Tôi vô thức cảm nhận được xương cốt trong người Yuki đang vỡ vụn, và máu cũng bắn ra từ mồm cô ta. Tiếng gào với tiếng gạch đá vỡ vụn hòa làm một nên gần như không phân biệt được.

RẦM!!!

*

Ờ thì dự định là trèo lên và lẩn trốn, nhưng mà nhớ quý cô nào đó mà tôi giờ đây lại đang được đưa đến nhà giam.

Cô ta liếc nhìn sang tôi với đôi mắt như thể nói rằng "chết thì chết chùm nhé!" với một nụ cười gian xảo.

"Phiền thật..." tôi thở dài.

Nghĩ đến chuỗi sự kiện vừa mới xảy ra xong, tôi khó lòng mà không thể không nghĩ hôm nay có thể là ngày cực nhất trong đời mình.

Ngay khi tôi tính tẩu thoát bằng cái lỗ mà tôi đạp Yuki xuống, cô ta ngay lập tức nhảy lên và kéo chân tôi xuống, khiến tôi mất đà và ngã xuống đất-- lần 2.

Bọn lính ngay lúc đó ùa vài như thể bọn chim vào mấy mùa di cư rồi bao quanh lấy cả 2 đứa.

Nhận ra dù có chống cự cũng chả có ích gì nên tôi ngay lập tức đầu hàng, nhưng trái với vẻ hợp tác của tôi, quý-cô-người-đã-không-cho-tôi-tẩu-thoát kia lại cố gắng chống cự đến phút cuối cùng trước bọn lính. Nhận ra cứ thế này cũng chỉ càng khiến hiểu lầm một ngày càng chồng chất, tôi không ngần ngại chạy ra mà hỗ trợ những người lính đang miệt mài vây bắt Yuki.

Và tuy là đã bị bắt và bị khống chế gần như toàn bộ cơ thể, Yuki trông có vẻ vẫn rất vui vẻ khi quay sang nhìn tôi, tôi tự hỏi có phải là do việc thấy tôi cũng bị trói giống như cô ta.

Và đó là những gì đã xảy ra cho đến lúc này.....hay tôi quên mất một thứ gì đó nhỉ?

Đẩy mạnh tôi và Yuki vào một căn phòng tầm mười mét vuông, một trong số những bọn lính áp giải tôi và Yuki nói với một giọng cay đắng

"Hãy ở đó cho đến khi đức vua quay trở về, và làm ơn hãy giữ cho cái đứa kia ở xa bọn ta ra!!"

Chỉ tay về phía Yuki, không riêng gì anh ta, mà tất cả những người lính có những vết bầm trên cơ thể đều lộ rõ vẻ lo sợ khi nhìn vào Yuki.

Như thể để chứng thực cho nỗi sợ của bọn họ, Yuki cầm chặt lấy hai thanh sắt ở nhà giam và "gầm gừ" với một giọng như thể của một con thú hoang.

Thấy vậy, bọn lính ngay lập tức chạy đi mất bởi có lẽ chúng không muốn có thêm bất cứ vết thương nào nữa cả.

Không gian náo nhịp nãy giờ cũng nhờ thế mà tan biến đi, thay thế bằng sự tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy.

Ngước nhìn lên trần nhà, qua cánh cửa sổ nhỏ nằm ở bên vách tường. Ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống căn phòng giam, làm in những cái bóng của những thanh sắt xuống nền đất căn phòng, tôi cảm thấy có phần thanh thản pha chút bồi hồi.

"Không biết con nhóc đó giờ ra sao rồi..."

Tôi chợt nghĩ đến kẻ khởi nguồn tất cả chuyện này, đứa nhóc phiền phức luôn gây sự với tôi khi ở trường, sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh da trời--- Zune.

Ngay sau khi bị quấn vào cơn lốc- không, là cái lỗ đen đó, tôi với Zune vẫn chưa gặp nhau.

"Mà sự việc cũng mới xảy ra có một ngày chứ mấy" tôi khẽ nở một nụ cười cay đắng khi nghĩ đến đây.

Mới có một ngày mà đã vậy rồi, vậy những ngày còn lại thì sao đây? Thật không dám tưởng tượng đến mà.

Khẽ nhìn qua ai đó mới đây còn rất ồn ào không kém Zune- Yuki hiện tại đã gục xuống sàn nhà mà ngủ, bỏ qua nghịch cảnh bị giam giữ này.

Nửa thấy khâm phục, nửa thấy ghen tị trước việc Yuki có thể nhẹ nhàng mà lăn ra ngủ sau một ngày như vậy, tôi bắt đầu dựa lưng xuống dưới sàn nhà làm bằng đá và có phần lạnh lẽo.

"Có lẽ mình cũng nên lấy lại một chút sức lực, đằng nào thì ngày mai cũng là một ngày không lường trước được mà thôi." tôi khẽ thì thầm một cách cực kì chắc chắn cho tương lai của mình.

Nhắm mắt lại, tôi chợt nghĩ về những ngày tháng yên bình mới cách đây không lâu trước khi chìm vào giấc ngủ không biết ập đến từ bao giờ.

*

"Em nghĩ tên nó sẽ là Nyo Azato, anh có thấy tên đó hợp không?" giọng một người phụ nữ chợt vang lên trong khi đang bế tôi trên tay.

Cô ta có một đôi mắt đen và một mái tóc nâu, khuân mặt dù có thể thoáng thấy vẻ mệt mỏi trên đó, nhưng nó không là gì trước sự vui vẻ của cô ta khi nhìn vào tôi. Đó quả là một khuân mặt hiền dịu khi tôi tập trung quan sát nó.

"Không, không!! Dai Azato mới là tên của nó, nó phải vĩ đại như vậy mới xứng đáng là con chúng ta chứ!!" Đứng bên cạnh cô ta, một người đàn ông phấn khởi cất tiếng với một nụ cười chói rạng trên môi.

Với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu, ông ta dễ tạo cho người đối diện ấn tượng như thể ông ta vẫn luôn ở trong tuổi xuân vậy, dù nhìn ông ta cũng tầm ba mươi tuổi rồi, tôi tự hỏi sao cách nói chuyện và nụ cười của ông ta có thể trông như khiến ông ấy như trẻ lại vài tuổi.

"Có mỗi anh để ý mấy việc đó thôi, hãy cho đứa trẻ của chúng ta một cái tên thật đáng yêu xem nào!" Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, cô ta nói với người đàn ông đứng cạnh mình.

"Biết là thế, nhưng là con chúng ta, một đứa con trai khoẻ mạnh như ba nó sẽ không muốn tên mình có phần đáng yêu đâu" người đàn ông phe phẩy cánh tay trước mặt như để phụ nhận lời nói của người phụ nữ đó.

Người phụ nữ chợt thay đổi sắc mặt và cười mỉa mai trong lúc chĩa ánh mắt qua phía người đàn ông "Biết đâu cậu bé của chúng ta sẽ là một người sở hữu vẻ đẹp như mẹ nó chứ không phải sức khoẻ như bố nó thì sao?"

Có phần bị giật mình bởi lời phủ nhận hoàn hảo đó, người đàn ông vô thức lùi ra phía sau nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chịu thua trong cuộc đấu này, ông ta nhanh chómg đổi mục tiêu trả lời đến một người nằm ngoài cuộc nói chuyện này nãy giờ là--

"Vậy sao chúng ta không hỏi chính nó nhỉ? Có vẻ cậu bé 'đáng yêu' của chúng ta cũng rất nóng lòng để chọn tên cho chính mình rồi"

--tôi.

Bỗng chốc, ánh mắt của cả hai bọn họ chợt chĩa về phía tôi.

Tuy biết là gần như không thể rồi.... nhưng sao trong mắt bọn họ cứ như đang chứa chấp tất cả niềm tin, tin rằng tôi có thể cho họ một cái tên thích hợp. Thật đấy à? Mấy người muốn tôi, một người chưa biết nói chọn cho chính mình một cái tên ư?

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua chỗ bọn tôi. Và như thể để hưởng ứng cơn gió, mũi tôi ngay lập tức cảm thấy ngứa, và....

"....a..aa...zeeellll!!!!" Tôi hắt xì mạnh một cái. Và bằng một cách nào đó, hai người họ cho rằng đấy chính là câu trả lời mà lầm bẩm.

"Zel à? Cái tên không tệ, vừa có phần mạnh mẽ và cá tính" ông ta nói vậy với một vẻ mặt hài lòng.

"Nếu đó là ý kiến của con thì mẹ cũng không cản..." người phụ nữ có phần chán nản do cái tên được tạo ra từ tiếng hát xì của tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi phục và nhìn tôi trong khi nở một nụ cười trên môi.

Đó là cuộc gặp lần đầu của tôi với Ken Azato và Yui Azato, đồng thời cũng là ba mẹ tôi.

*

"Coi bộ công chúa vẫn ổn sau hôm qua nhỉ? Nếu có vấn đề gì thì không chừng chúng ta bị xử trảm hết mất...."

"Đừng nói gở như vậy chứ! Đến giờ cô ta vẫn còn chưa chịu mở cửa phòng kìa"

Hai giọng nói mà tôi chưa nghe bao giờ chợt cất lên ở phía dưới tôi.

"Ugh...." vẫn còn nhức đầu, tôi đưa hai tay lên mặt trong khi đầu óc vẫn còn mơ màng.

Hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra hôm qua, tôi chán nản liếc ánh mắt về phía hay tên lính đang đứng bàn chuyện với nhau qua khung sắt nhà ngục.

Có phần khó hiểu, tôi lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi! Nhưng cho hỏi ai là công chúa vậy?"

"Hửm? Tỉnh rồi à? Ta còn tưởng bọn ngươi chết luôn rồi cơ, ngươi thì sao cũng được, nhưng cái đứa bên cạnh thì ta đang mong nó chết ngay luôn đây." anh ta nhìn một cách cay đắng về phía Yuki rồi khẽ lắc đầu.

Mà có vẻ anh ta vẫn chưa hết lo sợ trước sự bạo lực của Yuki sau tối hôm qua.

Bỏ qua người bên cạnh đang ca thán về mong muốn được xử đẹp Yuki, người đứng cạnh đó có vẻ giữ được sự bình tĩnh hơn mà trả lời câu hỏi của tôi.

"Là cái người mà ngươi bắt gặp trong phòng tắm đó. Haizzz, nhờ việc tự ý xông vào phòng tắm bất ngờ để bắt các ngươi mà giờ công chúa tự giam mình trong phòng luôn rồi" nét mặt anh ta lộ rõ chút phiền muộn khi nói về vấn đề đó.

Là con gái mà bị cả đống thằng con trai nhìn thấy toàn bộ cơ thể thì cũng khó mà quên đi được nhỉ?

Bỗng dưng tôi cảm thấy thấy tội nghiệp cô công chúa đó ghê, cơ mà giờ thì làm sao đây nhỉ? Tôi đã nắm bắt được kha khá thông tin về nơi này nhờ Yuki rồi, cũng chả có câu hỏi nào hiện ra trong đầu tôi hiện tại, chả lẽ cứ nằm như thế này cho qua ngày?

Thấy tôi gục đầu vào đầu gối được một lúc, người lúc nãy trả lời câu hỏi của tôi đột nhiên hỏi.

"Dù biết là chưa chắc sẽ nhận được câu trả lời.... Nhưng, hai người đột nhập vào đây là có chủ ý à? Tính bắt cóc ai đó hay lấy trộm gì à?"

"Không phải ngay từ đầu đã rõ như ban ngày rồi mà cậu còn hỏi, chắc chắn bọn chúng tính bắt cóc công chúa để đem đi bán cho bọn quỷ" chưa kịp để tôi lên tiếng, người đứng cạnh anh ta liền nói như thể anh ta hiểu rất rõ bọn tôi.

Cảm thấy cũng chả có gì đáng dấu tôi liền nói cho--

!!?

--cơ mà.... Mục đích tôi tiến đến đây là gì ấy nhỉ?

Đúng là tôi đã tiến đến đây sau khi đùn đẩy việc nhận tên khổng lồ kia với Yuki, nhưng quả thực tôi cũng không biết tại sao mình cứ khăng khăng đòi tiến tới đây nữa.

Chợt nhìn lên vẻ mặt thắc mắc của người lính vừa đặt câu hỏi, rồi lại đến người với vẻ mặt có phần lo sợ đứng bên cạnh, tôi không biết phải giải thích như thế nào cho thỏa đáng.

Như thể cố ý chọn đúng thời điểm không khí đang căng thẳng một tiếng "oáp~~" rõ dài vang lên.

Từ từ ngồi dậy rồi duỗi hai tay lên trời thể hiện rõ cô ta đã có một giấc ngủ rất ngon, rồi với ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, Yuki quan sát xung quanh căn phòng như thể cô mới thấy nơi này lần đầu.

"Đây.....là đâu?"

Quả đúng là vậy à? Sau tất cả những gì đã gây nên cho tôi hôm qua, giờ cô ta có thể thoái mái ngủ dậy và hỏi đây là đâu ở trong nhà giam một cách nhẹ tênh như vậy à?

Trong 1 khắc, tôi cực kì muốn đánh vào đầu Yuki và hét vào tai cô ta rằng đây là nơi cô ta sẽ tan xương nát thịt.

Nhưng trước khi tôi có thời gian để thực hành những gì tôi vừa nghĩ thì hai tên lính đứng ngoài bắt đầu cảnh giác đến Yuki- người đã cho đại đa số lính trong cả cung điện đo ván sau một đêm. Dường như chỉ còn có vài người vẫn còn ổn sau đêm hôm qua, có lẽ là nhờ vào việc áp giải tôi đã không cho họ thời gian để lao vô cầm chân Yuki cùng với những người khác.

"Con khốn! Đừng tưởng sau những gì đã gây ra cho chúng ta hôm qua thì ngươi còn cửa sống" với ánh mắt hiện rõ sự thù địch, anh ta chỉ tay về phía cô gái mới hỏi rằng đây là đâu cách đây vài giây.

Yuki nhìn anh ta với ánh mắt vẫn không khác lúc mới dậy, rõ ràng là không quan tâm đến nó trước khi đưa tầm nhìn về phía tôi--

"Chào buổi sáng, Alucard-sama!"

--Và vui vẻ chào tôi như thể hôm nay là một ngày bình thường giữa hai người bạn lâu năm vô cùng bình thường vậy.

Như thể bị cuốn theo điệu bộ vui vẻ của Yuki, tôi cũng vui vẻ chào lại.

"Chào buổi sáng, Yuki, hôm nay trời đẹp nhỉ" tôi ngước lên cái trần nhà làm bằng đá ở bên trên, quả thực nếu không có cái lỗ nhỏ thông với bên ngoài ở trên cùng của bức tường đối diện tôi thì thực sự khó xác định bây giờ là sáng hay tôi thật, nhưng thứ tôi đang nhìn không phải là cái cửa sổ với những thanh sắt nhỏ được sắp xếp một cách cực kì đều nhau đó, mà chỉ đơn thuần là cái trần nhà u tối có thể nhận ra được từ một chút ánh sáng từ bên ngoài thôi.

Nói thẳn ra thì đó là mỉa mai.

Nhưng có vẻ không phải ai cũng dễ dàng hiểu được những lời mỉa mai của tôi, nhất là với người đã vui vẻ cất lời chào buổi sáng trong một nhà giam khi mà cô ta liên tục cất ra âm thanh "đâu? Đâu?" và không ngừng quan sát bên trên đầu mình để tìm kiếm bầu trời mà tôi nói.

Vào lúc đó, tôi với những người lính bên ngoài như đã có thể thấu hiểu được nhau, và cả 3 đều quay ra nhìn nhau với một ánh mắt như thể muốn nói "bạn đã vất vả rồi", bộ đây là cái mà chỉ những người có chung hoàn cảnh mới hiểu được thôi sao?

"Đừng công chúa, công chúa không cần phải đích thân xuống nơi này, nếu cần thì công chúa chỉ cần yêu cầu chúng thần đưa 2 đứa đó đến diện kiến là-- c-công chúa!!"

Một giọng nói lạ vang lên từ một khoảnh cách có vẻ không xa nơi này lắm, có lẽ cũng chỉ đến tầm hơn vài chục mét.

Cơ mà mình nghe thấy "công chúa", có vẻ như mình lại sắp gặp lại cô ta rồi đây.

Tôi khẽ thở dài vì mới sáng sớm mà nơi thường sẽ không có mấy tiếng động này lại là nơi náo nhiệt nhất.

Và rồi, như thể không để phụ lòng thính giác nhạy bén hơn người này của tôi, những tiếng bước chân ngày một to chứng tỏ cho việc nó đang tiến đến đây.

Và rồi nó dừng lại, mặt đối mặt, dù có cách nhau qua những thanh sắt nhưng sát ý từ ánh mắt thì trông như cô ta sẽ định ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Trước mặt tôi là hình bóng thân quen, và dù lần này có mặc thêm quần áo thì nó cũng không thể ngăn được trí tưởng tượng của tôi nhìn thấu qua lớp áo mỏng đó.

Cô gái tội nghiệp bị gần như tất cả lính trong vương quốc nhìn trộm đó quả thực là một người không có lòng hiếu khách mà-- à không, công chúa của loài người chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net