Phần 1 - chương 9: Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi bộ cả hai người đều không có thái độ hối cải nhỉ?" công chúa khoanh hai tay lại mà nói với tôi với ánh mắt sắc như dao.

Hình như trở thành chủ đề bàn tán của đa phần đám lính gác nói riêng và vương quốc nói chung đã khiến cho cô công chúa nhỏ này chịu không nổi rồi nhỉ.

Ngay khi giọng cô ta cất lên, hai tên lính nãy còn đang đứng giờ đã ngay lặp tự quỳ xuống thể hiện sự tôn kính trước công chúa của họ.

"Hối cải? Vì sao?" xen vào không khí lần thứ hai, coi bộ Yuki đúng là không biết sợ trời đất là gì. Nhưng vì lần này nó thực sự đã nhắm đúng vào những gì tôi định hỏi nên tối sẽ tạm nhắm mắt làm ngơ.

Di chuyển con ngươi từ phía tôi sang Yuki, câu nói vừa rồi chắc chắn đủ để khiến cho công chúa điên máu, nếu mà đặt mình trong hoàn cảnh của cô ta thì chắc tôi đã nhảy xổ vào đây mà đấm vào mặt Yuki rồi.

Dù bị công chúa trợn mắt nhìn, nhưng có vẻ Yuki không hề cảm nhận được lý do cho ánh mắt thiếu thiện cảm đó, khi mà cô chỉ nghiêng đầu nhìn lại.

Nhận ra dù có tiếp tục nhìn nữa cũng không có ích gì, cô ta quay về phía tôi, ánh mắt cô ta phần nào cũng đã nới lỏng sau vài giây đôi co không có kết quả với Yuki.

Hai ánh mắt bọn tôi lại chạm nhau lần nữa, nhưng lần này ngoài việc để yên như hồi trước, tôi đưa một tay lên cắt qua cổ mình rồi hướng mặt về phía Yuki trong lúc không rời ánh mắt công chúa.

Có vẻ đã hiểu được ám hiệu mang tính chết chóc của tôi, cô ta quay ra hướng hai tên lính đang quỳ dưới chân mình và nói.

"Các ngươi lui đi, giờ ta cần phải giải quyết với 2 tên tội phạm trước mặt một lát"

Ngay lập tức một trong hai người lính phản đối trong khi vẫn không ngẩng đầu lên.

"Chúng thần không thể!! Dù đó có là hai cô gái nhưng một trong hai người họ đã đả thương gần như toàn bộ lính của triều đình, chúng thần không thể để công chúa một mình trước một mối nguy hiểm khôn lường như vậy!!" rất cương quyết, có vẻ lòng trung thành của họ không phải để trương cho có.

Như thể đã lường trước được phản ứng này "nếu họ tính tấn công ta" cô công chúa kia vẫn bình tĩnh đối đáp lại.

"Thì hôm qua thứ các ngươi nhìn thấy sẽ không chỉ là cơ thể của ta thôi đâu!" khuôn mặt không chút biến đổi dù nhắc lại chuyện đó, tôi tự hỏi cô ta có thật là người đã nhốt mình trong phòng cả đêm vì xấu hổ không?

"!!?"

Người lính vừa tỏ thái độ kiên quyết kia có vẻ đã cứng họng mà không nói nên lời.

Quả thực có vẻ anh ta vốn đã nhận ra những uẩn khúc trong việc bọn tôi xuất hiện ở đây, nên lúc nãy anh ta mới hỏi cho rõ mục đích của bọn tôi, mà thậm chí chính tôi cũng chưa có một câu trả lời rõ ràng cho việc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây nữa.

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã cùng Yuki bay thẳng vào tòa lâu đài này rồi.

Nếu là trộm thì sao lại xuất hiện trong phòng tắm của công chúa? Nếu là bắt cóc thì sao họ lại không hành động ngay từ khi mới đi vào? Nếu là sát thủ thì sao không ra tay ngay lúc đó? Những câu hỏi như vậy chắc chắn đang xuất hiện trong đầu anh ta.

Nhìn kiểu gì thì trông bọn tôi cũng giống như "những đứa trẻ đi lạc trong cung điện sau khi bay đến" vậy, mặc dù sự thật là vậy, nên anh ta bí cũng là điều dĩ nhiên.

Chợt tôi nhận ra ánh mắt của anh ta đang hướng về phía rỗi nãy giờ, như kiểu muốn hỏi xem mục đích của rôi là gì.

Do không muốn mọi chuyện sẽ rối hơn, hay chính xác hơn là ồn ào hơn, tôi miễn cưỡng trả lời cho câu hỏi mà chính tôi cũng chưa có đáp án chính xác.

"Đáng tiếc là dù có nhìn chằm chằm như vậy thì ta cũng không có câu trả lời cho anh đâu, bởi chính ta cũng chưa rõ nữa mà..."

Anh ta mất đi ánh mắt đầy sát ý lúc đầu và giờ chuyển sang nghi hoặc trong lời nói mang đậm chất vô lý của tôi.

Thực lòng thì đến tôi còn thấy vậy nữa chứ nói gì đến anh ta.

Nói vậy khác gì nói rằng có thằng đạp hỏng cửa nhà vệ sinh mà trong đó bạn đang sử dụng, và khi được hỏi tại sao thì nó bảo nó chả biết vì sao mình làm vậy rồi lẳng lặng bỏ đi vậy. Nghĩ đến đã muốn cho thằng làm vậy vào nhà thương điên rồi, hi vọng ở đây không có nơi nào như vậy.

"Mà nói chung......các ngươi có định đi ra hay không?" cô xông chúa phồng má lên giận dữ anh lính đang cúi người trước mình.

"Dù công chúa có nói vậy....." anh ta vẫn lưỡng lự trước việc có nên làm theo lời công chúa hay không.

"Sao anh không làm theo những gì cô ta nói đi?" Người bạn cùng phòng mà tôi coi là 1 sự tồn tại phiền phức lên tiếng, và vẫn như mọi khi, không biết đâu là điểm dừng cho sự tráo trơ của mình.

"!!?"

Trược sự ngạc nhiên của tôi và cả ba người đang đứng bên ngoài, cô ta thực sự đang nói như một kẻ không liên quan tí nào đến chuyện này. Rồi như thể coi sự ngạc nhiên đó như một câu trả lời, cô ta nói tiếp.

"Mặc dù mới quen cô ta được vài phút ngắn ngủi nhưng tôi nghĩ cô ta không phải người xấu đâu, sao các anh cứ ngăn cản để cô ấy một mình vậy?"

"""".....""""

Giờ thì cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, nửa vì muốn cho ai đó ăn no đòn, nửa vì cố kìm nén khi nhận ra rằng có đánh đi nữa thì 'thứ đó' cũng không bớt đần đi được.

Đây là khoảnh khắc thường sẽ xảy ra khi bạn nhận ra mình đã vô tình dính phải một dead flag với một nhân vật phụ mà quên chưa save game. 'Tiến thoái lưỡng nan' chính là để chỉ cho tình huống hiện tại.

Như thể được phù phép, tất cả bọn tôi ai cũng chưa thể trở lên tiếng trở lại được sau khi nhận được đòn dứt điểm của Yuki.

C-chúng thần hiểu rồi, vậy thì công chúa hãy cố gắng sống thật tốt...." đó là câu nói từ người mới đây còn to miệng nói
"chúng thần không thể để công chúa một mình trước một mối nguy hiểm khôn lường như vậy!!" con người.....dễ thay lòng đổi dạ khi bị dồn vào đường cùng ghê...

Sau đó anh ta đứng dậy và từ từ đi đến hướng mà công chúa vừa đến đây.

Người còn lại như cũng chẳng còn gì để nói, cũng đi theo người kia, ánh mắt anh ta chợt nhìn về 'thứ' đã kết thúc được cuộc hội thoại tưởng như sẽ mất rất nhiều công sức kia, khác với ánh nhìn chua chát mới đó, giờ anh ta nhìn như một người thấy một vấn đề mà có lẽ cả cuộc đời anh ta cũng không giải quyết hết được.

"A a, k-khoan......c-chờ đã...."

Giơ tay về phía những người vừa rời, âm thanh nghe như một đứa bé bị cha mẹ mình bỏ lại ở nhà không cho đi chơi đó đến từ phía người từng ra lệnh cho hai anh lính đó hãy lui đi. Chỉ khi mất đi những cái rất đỗi quen thuộc thì người ta mới thấy tiếc thôi nhỉ?

Cô công chúa bị bỏ rơi đó khẽ quay ra nhìn chúng tôi với chuyển động như một con robot hết dầu bôi trơn.

"Chắc cô không đuổi bọn lính đi chỉ để đứng như vậy thôi đâu nhỉ?" tôi đành lên tiếng vì nhận thấy sự bất lực của cô công chúa này hiện tại.

Khí thế hừng hực, ý chí, tất cả các kiểu, chỉ sau câu nói của Yuki đã dập tắt tất cả, giờ trông họ như những kẻ sống sót sau đợt thả bom nguyên tử vậy.

Thậm chí đến cả tôi cũng bị tác động không ít, nhưng có lẽ nó đã kịp hình thành kháng sinh thể để chống lại thứ đang phát tán bệnh ngu kia sau ngày hôm qua.

Như bị giật mình bởi câu hỏi của tôi, công chúa hoàn hồn lại, ít nhiều đã lấy lại chút khí thế, cô ta khẽ lên tiếng trong khi đan xe hai tay vào với nhau, khác hẳn vẻ quyền quí mới nãy.Liệu đây là bị tác động bởi Yuki hay đây mới là tính cách thật của cô ta đây? Tôi tự hỏi.

"Có phải các ngươi đến để bắt ta không?"

"Và điều gì đã khiến cô nghĩ tôi sẽ trả lời cho câu hỏi đó?" tôi nhanh chóng đáp lại không cần suy nghĩ.

Mặc dù câu trả lời đó có khả năng sẽ gây hiểu lầm rằng tôi thực sự đang mưu tính chuyện đó, nhưng tôi là một người ghét bị đưa vào thế bị động, nên chủ động là người điều khiển hướng cuộc nói chuyện mới là phong cách của Nel Azayo.

"N-nếu vậy, tối qua....hai ngươi tấn công lâu đài làm gì?...." cô ta có vẻ đang bối rối trước câu trả lời quá đỗi nhanh gọn của tôi.

"Công chúa à, dù có đổi câu hỏi thì việc tôi có đưa ra câu trả lời hay không lại là chuyện khác đó" thật là, bộ cô ta có biết cách thương lượng hay trả hỏi không vậy?

"Ugh..." cô ta cúi mặt xuống đất với hai bàn ray nắm chặt, trông có vẻ cô ta rất tức.

Tưởng như lại sắp phải nghe thêm tiếng ồn nữa từ phía cô công chúa tưởng như sắp khóc đó thì--

"--Tôi hiểu rồi, vậy.... Hai người có thể đưa tôi ra khỏi đây không?"

Tôi thở dài như một phản xạ thường lệ rồi đứng dậy và tiến về phía song sắt, tựa người vào đó tôi liếc qua cô công chúa đang đứng đợi câu trả lời của tôi bằng một ánh mắt tưởng như sẽ khóc bất cứ lúc nào.

"Này công chúa, không biết cô có khiếu hài hước hay không nhưng bộ việc khiến người khác bất ngờ đã trở thành một thứ không thể thiếu ở mỗi nhà tù rồi hay sao?

tôi thực sự hi vọng cô ta sẽ cảm nhận được những lời nói này đều là mỉa mai, nếu không thì có lẽ tôi bỏ cuộc mất, ở với mấy đứa ngu này lâu quá không chừng tôi cũng ho ra máu rồi nằm lăn ra một chỗ mà tắt thở mất.

"thực ra.....nó có lý do cả mà......" và rồi cô ta hướng ánh mắt xuống phía dưới đất với vẻ u buồn, như thể đang hoài niệm lại một kí ức nào đó.

còn về phần tôi thì chỉ cần cô ta hiểu đó là những lời mỉa mai là đủ rồi. Còn lại thì cứ nói tiếp hay gì cũng được, tôi sẽ nghe hết.

"Vì.....tôi....." giọng cô ta nói nhỏ dần.

"Vì cô?" Yuki đột nhiên tiến lại gần tôi từ lúc nào không hay và vô tình nói lại lời công chúa.

".......Không thể tiếp tục bị giam cầm ở đây nữa..." những lời nói đó nhỏ hẳn so với những câu nói nãy giờ của công chúa, nó giống như tiếng thì thấm thì đúng hơn, nhưng nhờ vào việc khoảnh cách giữa bọn tôi chỉ cách nhau có một thanh sắt cộng với việc thính giác tôi cũng hơn người, nên tôi đã nghe không sót một từ.

Cạnh tôi, Yuki nghiêng đầu khó hiểu trước những lời đó, có vẻ cô ta cũng nghe thấy như tôi.

Ngầm nhận ra cuộc nói chuyện sẽ khó có thể tiếp tục một cách trơn tru nếu cứ có một đứa ngốc đứng kè kè bên cạnh như vậy.

Tôi chỉ tay lên chỗ cửa sổ ở gần trần nhà mà tôi đã thấy hôm qua và nói với Yuki.

"Ồ, một người thuộc tộc ma cà rồng nữa đang đứng ở trên kia kìa!!" một câu nói dối trắng trợn.

Nhưng với một người như Yuki thì từng đó là đủ để cô nàng nhìn chăm chú lên đó mà quan sát tập trung đến nỗi không để ý đến xung quanh.

"Ơ? Nhưng mà giờ trời vẫn sán —"

— tôi nhanh tay đẩy cùi chỏ vào sau gáy Yuki ngay khi cô ta vừa nhận ra điều bất hợp lý trong câu nói của tôi, và cô ta không bao giờ có có hội để nói hết câu nói của mình ra nữa.

Hét "Gya!" một tiếng rồi Yuki gục xuống sàn đá co giật và phụt bọt mép.

Và ví ngứa mắt với cách cô ta ngất mà vẫn không ngừng co giật cùng với cái mùi hôi thối không ngừng lan tỏa. Tôi đá cái xác đó vào góc căn phòng trong khi nó vẫn không ngừng co giật, thậm chí là còn mạnh hơn.

Rồi tôi chợt để ý đến cô công chúa đang đứng cách tôi qua những thanh sắt rỉ.

— Tái mét.

Có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả cô ta lúc này. Ánh mắt cô ta hết chuyển qua Yuki rồi lại về phía tôi, khuôn mặt trắng bệch như thể koutaro vào cái ngày bị Zune lấy mất cuộn giấy vệ sinh sau khi đi vệ sinh xong vậy, về chi tiết lần đó thì có lẽ chúng ta sẽ không bàn tới lúc này.

"Cô ta.....không phải là động đội của cô à?"

"Ờm, không quen biết luôn đấy chứ"

"Nhưng đánh ngất rồi đá ra tận góc phòng thì.....có hơi quá tay không?"

Trước sự ngỡ ngàng của công chúa, tôi chỉ hời hợt trả lời về Yuki, có lẽ bởi chính tôi cũng không muốn nhắc đến cô ta.

"Mà" tôi phẩy bàn tay để đưa chủ để lại quỹ đạo chính.

"Ý cô là gì khi cô nói 'không thể tiếp tục bị giam cầm nữa'?"

"......"

"Không định nói à?"

Tưởng như không còn lý do gì để gây áp lực với cô công chúa trước mặt, tôi chán nản ngồi xuống dưới đất, nhưng —

"Heh? Cô có nhiều thông tin thú vị ghê?"

— chợt nở một nụ cười tỏ vẻ hứng thú khi nhìn về phía tôi, công chúa lên tiếng.

Ngồi xổm xuống rồi trực tiếp nhìn vào tôi bằng con mắt tựa như có thể nhìn thấu tất cả.

"nhưng" cô ta khẽ đưa tay lên má rồi gãi nhẹ với một nụ cười gượng trên khuôn mặt. Không khó để nhận ra đó là vẻ mặt tự mãn

"Với một người không tới từ thế giới này như anh, việc thiếu thông tin cốt lõi sẽ có thể dẫn đến những tình trạng tệ hơn lúc này nhiều đấy Nel Azato"

Nở một nụ cười trên khuôn mặt như thể là minh chứng cho việc cô ta đã thỏa mãn sau khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

Bộ tôi từng nói về việc tôi không thuộc thế giới này trước đây rồi à? Không, tôi mới đêm nơi này một ngày không hơn không kém, đã vậy mọi thứ xung quanh cứ diễn ra như một cơn bão, làm gì có thời gian để kể lể về việc đó chứ, nhất là với người đang đứng trước mặt tôi — công chúa, tôi mới gặp cô ta đúng hai lần, và cả hai lần đều không gì ngoài những câu đối đáp rời rạc với nhau. Không thể nào cô ta đoán được việc này chỉ qua những gì bọn tôi đã nói được.

"Vậy có một khả năng.....nhưng —"

— kết luận luôn thì liều lĩnh quá, không chừng còn bị hiểu lầm là một kẻ ảo tưởng nữa. Có lẽ tôi sẽ thử phương án an toàn hơn trước.

Tôi thả lõng sự cẩn trọng, cố mở to hai mắt ra để tỏ vẻ ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của công chúa.

"Wa? Không thuộc thế giới này? Không ngờ một tên tội phạm lại được đánh giá cao vậy? Gì đây, một trò đùa ở trong nhà tù nào đó nữa à?"

" chậc, có lẽ tôi nên nói với cô trước khi nói vậy, nhưng thôi, dù gì cô cũng lờ mờ đoán được ra rồi —"

"Thật là" công chúa vừa gãi đầu vừa đứng dậy với một tiếng thở dài rõ rệt.

"— Đúng như những gì cô đang nghĩ đó, tôi có khả năng đọc ý nghĩ. Nên cô có thể bỏ vẻ mặt giả tạo đó xuống được rồi đó.

Thấy vậy, tôi cũng không ngại việc thả lỏng cơ mặt như mọi khi, làm cho con mắt của mình trở nên sắc lạnh và khuôn mặt trông như của một người đã quên mất cách cười, dù tôi không biết bộ dạng này của tôi sẽ trông ra sao khi trong hình hài một cô gái, hi vọng nó không quá tệ.

Liếc lên ánh mắt đang không ngừng nhìn vào mình của cô công chúa, tôi bán tin bán nghi những gì cô ta vừa nói, quả thực thì trăm nghe không bằng một thấy. Cô ta đã nói ra tôi thực sự không phải là người của thế giới này cho bằng chứng của khả năng đọc suy nghĩ, nhưng theo những gì tôi được biết thì 'đọc suy nghĩ'. Là một khả năng cho phép một người đọc được tâm trí người khác, nhưng điều công chúa vừa nói ra không hề suất hiện trong đầu tôi lúc nãy, hay thậm chí là cả tối hôm qua, vào lần đầu bọn tôi chạm mặt.

Vậy thì rốt cục khả năng của cô ta là gì?

Biểu cảm của cô ta dần thay đổi. Có vẻ cô ta đã đọc những gì tôi vừa nghĩ.

Nếu đọc được thật, thì trả lời đi!

Nhìn vào cô công chúa trông có vẻ đang bối rối, tôi dùng ý nghĩ của mình và đặt câu hỏi cho cô ta, câu trả lời của cô ta sẽ có khả năng là một dấu mốc cho tương lai mù mịt phía trước của tôi về thế giới này.

"Cô ——"

"Kiara!!!"

Một tiếng hét thất lên từ bên phải dãy hành lang mà bọn lính mới lui đi.

Một người — à không, với dáng này thì nên gọi là một con lợn trong trang phục người mới đúng, hắn xuất hiện , với ánh mắt giận dữ không giấu nổi, hắn tiến về phía công chúa với dáng đi có phần ì ạch.

Từng giọt mồ hôi lăn trên chiếc cổ không hơn không kém là một bịch thịt khổng lồ của hắn, với mái tóc đen được cắt gọn gàng không tì vết, tựa như miếng dâu tây trên một cái bánh kem khổng lồ vậy. Với một bộ quần áo màu trắng kèm thêm cái áo choàng đỏ phía sau, trông qua ai hẳn cũng sẽ để ý đến bộ đồ trông như chuẩn bị rách toạc đến nơi đó trước khi xem xét khuôn mặt cho mà xem.

"Sao nàng lại ở cái xó dành cho bọn tù nhân này?"

"Em—"

"Còn tên bất tài nhà ngươi nữa! Trông coi hôn phu của ta cũng không xong, sau sự cố hôm qua ta đã nhấn mạnh việc để mắt tới Kiara rồi, vậy mà xem giờ ngươi dám để nàng ấy xuống đây, nơi những tên tội phạm đã cả gan xâm phạm vào nơi Kiara đã tắm và khiến nàng ấy suy sụp suốt hôm qua......"

"N-nhưng là do công chúa một mực đòi đi —"

Một bóng dáng khác xuất hiện sau lưng tên mập đó, có lẽ đó là người phụ trách việc trông coi công chúa Kiara. Ấn tượng bởi bộ đồ hầu gái được thiết kế có phần tinh xảo xen kẽ giữa hai màu trắng và đen, cô ta sở hữu đôi mắt tím thẫm và mái tóc nâu được tết đều sang hai bên đến giữa ngực.

"Con khốn bất tài! Ngươi cứ thế để Kiara chạy đi thôi à!!? XỬ TỬ!!! ta tuyên bố XỬ TỬ!!! Lính đâu —"

"— làm ơn!! Em xin lỗi chàng đã tự ý chạy đi, em xin chịu mọi trách nhiệm!!! Chỉ cần.....đừng xử tử chị Gwen....chị ấy là người.... hức... em không thể thiếu.... hức.... em xin chàng...... làm ơn..."

Lao đến ôm chặt lấy cơ thể béo ú đó và cầu xin trong khi con mắt màu vàng đang đẫm nước, cô hầu gái đó có vẻ rất quan trọng đối với Kiara. Thấy vậy, thái đôi kiên quyết của gã cũng có phần bị lung lay.

"Công chúa..." cô hầu gái Gwen như thể muốn chạy đến để ôm lấy công chúa, nhưng ánh mắt sắc như dao của tên béo đã khiến chân cô không còn khả năng di chuyển.

"Nếu nàng muốn ta tha mạng cho cô ta..." nở một nụ cười nham hiểm trên môi, trông gã béo như đã bắt được thời cơ vàng để thực hiện mong muốn hắn ấp ủ bấy lâu nay

"— hôn ta đi"

"C-có thật.... nếu em làm vậy.... chàng sẽ tha cho Kiara...?"

"Tất nhiên, nàng nghĩ ta lại là một kẻ nói dối sao?"

"Công chúa...."

Trước điều kiện của gã béo, và sự chấp nhận vô điều kiện của công chúa với điều đó, Gwen chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất vì sự bất lực của bản thân.

Nhưng mà này? Bộ đây là nơi mà mấy chuyện mang tính drama này sẽ diễn ra sao? Chưa bào giờ tôi phải vô tù, và chưa bao giờ tôi muốn vô một nhà tù thực sự như thế này. Từ lúc thức dậy đến giờ, nơi này hết tiếng cạn lời do một con ngu thì lại đến tiếng than khóc xin tha mạng của đám cô dâu, người hầu.

Mà này Kiara, nếu đã là hôn phu của gã đó, thì hôn cái có vấn đề gì to tác đâu chứ? Sao trông mấy người cứ như bị bố mẹ ép ăn món rau mà mình ghét vậy?

Nếu nghe thấy thì trả lời đi công chúa, trả lời cho câu hỏi......chờ tí, câu hỏi lúc nãy vẫn chưa có câu trả lời mà nhỉ? Câu hỏi đó mang tính cách mạng ở thế giới này chứ chả đùa.

Nếu giờ cứ để cho môi cô ta chạm vào cái mồm đầy mỡ của bi thịt đó thì liều cô ta còn ý thức để nói không nữa đây?

Không ổn.....thực sự không ổn.

"Này!"

Xé tan bầu không khí nặng nề đang bao phủ căn phòng giam, mà ngay từ đầu không khí nặng nề ở phòng giam thật nó đã không như vậy rồi. Tôi bất giác lên tiếng. Phần vì lo lắng cho Kiara, phần vì muốn đuổi sự ồn ào của bộ ba này ra khỏi đây, đây là phòng giam!! Không phải phòng karaoke để mà mấy người cứ thay nhau thể hiện đất diễn của mình đâu.

Ánh mắt của cả ba đổ hết về phía tôi, lơ đi hai ánh mắt không cần thiết, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của công chúa Kiara.

"Trả lời đi, câu hỏi của tôi..."

Tôi cố tình nói ra vì không như lúc nãy, lúc cả hai có thể tán phét với nhau. Giờ nếu cứ dùng suy nghĩ mà hỏi không chừng sẽ không có đáp án mất.

Đương nhiên là để xác nhận thêm khả năng đọc suy nghĩ là thật sự hay không, tôi sẽ chỉ hỏi nhưng câu mập mờ như vậy để gợi lại câu hỏi tôi đã đặt ra trong đầu lúc trước.

"V-vấn đề này có hơi nhạy cảm...tôi thực sự phải trả lời sao? Trong hoàn cảnh này ư?" mặt đỏ đến tận mang tai, cô công chúa đó nói vậy trong khi vẫn ôm lấy tảng mỡ sống đó.

Tôi có thể thầm cảm thấy những giọt nước mắt của công chúa đang chảy xuống, nhưng nguyên do thì có lẽ đã thay đổi.

Cơ mà câu hỏi cho việc sức mạnh thực sự của cô ta có gì đáng xấu hổ vậy ư?

Như thể đọc được những gì tôi vừa nghĩ thoáng qua, Kiara lườm tôi với một ánh mắt hờn dỗi.

Hả, cái thái độ bất mãn đó là sao? Bộ tôi vừa làm cô hiểu lầm gì à?

"Tôi ghét rau!" công chúa phồng má quay mặt đi hướng khác trong khi nói vậy.

Rau? Hả? Ý cô ta là gì khi nói vậy —— à hiểu rồi, câu suy nghĩ về lý do cô không muốn hôn hắn của tôi khiến cô giận đúng không?

Khẽ gật nhẹ cái đầu ra hiệu cho việc suy nghĩ của tôi đã đi đúng chủ đề. Tôi chợt thở dài khi thấy điều đó khiến cô ta bận tâm vậy.

"Này, con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net