Phần 1 - Kết thúc: Món quà của Louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xèo xèo. âm thanh quen thuộc của một thứ đang bị cháy vang lên - hay ít nhất là nó đang dần tan biến.

tuy vẫn còn đang say giấc nồng nhưng bản năng của tôi đã ngay lặp tức khiến tôi tỉnh dậy và nhanh chóng tìm chỗ nấp trước khi toàn bộ cơ thể tôi tan thành tro.

"làm ma cà rồng kể cũng bất tiện sau mỗi sáng ghê nhỉ?"

"....mới sáng sớm mà chị đã đến rồi cơ à? không tệ, không tệ"

tôi vừa nở một nụ cười gượng vừa khâm phục Louis - người đang ngồi bất động dưới đất nhìn tôi từ lúc nào không hay. tôi tự hỏi chị ta đã ngồi đây được bao lâu rồi.

trên hết là tay trái tôi lại tan biến trước ánh mặt trời nữa rồi, tôi nhớ là hôm qua đã cố tìm một chỗ nào đó khuất nhất có thể rồi mà nhỉ? bộ ông trời ở thế giới này bá đạo vậy à? hay tôi đã lỡ làm gì đó xúc phạm ổng?

cơ mà nếu tôi bị như vậy thì còn cái đứa nằm xuống không chút suy nghĩ như Yuki thì --- biến mất rồi!!?

nơi Yuki nằm hôm qua bây giờ đã hoàn toàn trống trơn!! hơn nữa, chỗ đó lại còn là nơi nắng chiếu gắt nhất do lỗ thủng trên mái nhà nữa.

"Louis... lúc đến đây có có thấy một người nằm ở chỗ đằng kia không..?"

nhìn theo ánh mắt kinh hãi của tôi, Louis như thể nhớ lại được gì đó.

"à, cô gái tóc đen đó á? lúc đến đây tôi có vô tình đá phải cô ta, nên sau khi va phải tôi thì cô ta ngay lặp tức rơi xuống đống gạch vụn đằng kia kìa"

đánh mắt theo hứng Louis chỉ tay, tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Yuki vẫn đang ngủ say trên đống gạch đá khổng lồ đó. chỉ vì sợ sẽ phải gặp một ai đó điên hơn cô ta nên bây giờ tôi phải cố gắng hết sức để không làm Yuki ngỏm vô ích.

nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì tôi chợt để ý đến một thứ kì lạ ở cạnh cô ta, hình dáng của nó như hai cái chân đang chĩa lên trời vậy? bộ có người nào bị chôn vùi hay sao à?

"-----"

đó là Bouter, chắc luôn. chết cha, tối qua quên không lôi anh ta ra khỏi chỗ đó rồi. nếu mà không có Louis làm cho vị trí của đống gạch bị di chuyển thì có lẽ sẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể nhớ tới sự tồn tại của anh ta đây.

"cơ mà lúc nãy chị có nói là 'va phải tôi' đấy à?"

"đ...đâu, cái đó chỉ là do cô tưởng --- kyaaaa!!!"

chưa kịp nói hết chữ "tượng" Louis đã ăn trọn một cú đá vào bụng.

"ấy chết, sao chân tôi lại tự va phải chị nhỉ?"

chả biết những lời đó có lọt vào tai của Louis nữa hay không khi mà cô ta còn đang bận gào thét trong khi lăn qua lại với hai tay ôm bụng giữa sàn.

"nhờ chị mà tay trái tôi đã bay hơi rồi đây này, đừng có mà la hét nữa, không tôi cho thêm phát nữa bây giờ!"

nghe những lời tàn nhẫn của tôi, dù cho cơn đau có lẽ vẫn chưa có cơ hội giảm, Louis vẫn cố gắng ngồi dậy. dù cho cử động có hơi có giật.

"....v...vâng...."

"oáp ~ được rồi, giờ thì lôi Bouter lên nào ~"

tôi nhảy đến vị trí hai cái chân đang chĩa lên trời kia và không ngần ngại kéo Bouter ra khỏi đó. 

"---"

mắt trắng bệch, tay chân đang không ngừng co giật, và dù lắc đến mấy cũng không thấy dấu hiệu sẽ có lại ý thức, anh ta đã cố hết sức rồi, an nghỉ nhé...

tôi ném Bouter xuống dưới sàn rồi chắp hai tay cầu nguyện cho linh hồn anh ta sẽ không bao giờ được siêu thoát.

"k-khoan đã!! anh ta đã chết đâu!!??"

"đánh vài phát nữa là thể nào cũng ngỏm thôi, nên có gì nhờ cô lo liệu tên này dùm"

trái với vẻ thản nhiên của tôi, Louis nhìn như thể vừa bị ai đó chọc tiết vậy.

"c-chờ tí, anh ta có hữu dụng đối với cô mà đúng không?"

Louis nói tôi mới để ý... dù hơi phiền nhưng Bouter thực sự rất hữu dụng, không chỉ có thể bảo vệ tôi khỏi ánh nắng mặt trời nếu đi ban ngày, anh ta còn rất để ý đến sự an toàn của Kiara. 

"nhưng anh ta sắp thăng đến nơi rồi? thay vì cố gắng chăm lo cho đến khi anh ta hồi phục thì chỉ việc đánh cái là mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp rồi sao" 

đáng tiếc là tôi vẫn theo chủ nghĩa tránh xa phiền phức, nên hữu dụng đến mấy mà không bù đắp được khoản phiền toái thì cũng chả đáng lưu tâm.

" đừng có nói vậy chứ... dù gì tôi có thể chữa cho anh ta ngay tức khắc mà "

"cô có thể á?"

mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nêu cô ta nói chi tiết quan trọng như vậy ngay từ đầu.

"đương nhiên, tinh linh là tộc thành thục ma pháp nhất trong tất cả mà"

nói rồi Louis đặt tay lên đầu Bouter - người vẫn đang xủi bọt mép và co giật hồi giờ, một luồng ánh sáng xanh dương phát ra dưới lòng bàn tay Louis"

"woa..." 

đúng như Louis nói thật, những vết xước ngoài da của Bouter đang dần khép lại, không những vậy, anh ta cũng đã ngừng những cơn co giật lại. 

điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là tốc độ hồi phục từ phép trị thương của Louis, chỉ chưa đầy 1 phút mà Bouter gần như đã lành lặn lại hoàn toàn rồi. so với cách mà loài người ở thế giới của tôi sử dụng thì đây đúng khác biệt là một trởi một vực. nếu đặt tình trạng hiện tại của Bouter là bị xe tông hay nhẹ hơn thì là ngã từ một chiếc xe đang đi với tốc độ xấp xỉ 100km/h thì cũng phải mất ít nhất một vài giờ để những người có pháp lực hồi phục có thể tái tạo xong những vết thương.

thấy vẻ mặt hiếu kì của tôi, Louis chỉ ngón trỏ về phía bản thân.

"à, đừng nghĩ rằng ai ai ở tộc tinh linh cũng có thể trị thương nhanh như thế này, chỉ có một số người đặc biệt như tôi thôi. những người khác phải mất xung quanh vài phút mởi có thể khiến cho một người như Bouter lành lặn cơ

nhưng dù là vậy... thì như thế cũng là quá nhanh rồi.

tôi nở một nụ cười cay đắng trước sự thật phũ phàng mà Louis vừa nói

ánh sáng xanh trên tay Louis dần biến mất. để rồi Bouter chợt bật dậy với khuôn mặt khó hiểu, vài giây sau, ánh mát của anh ta dừng lại ngay khi thấy tôi.

gân xanh bắt đầu nổi trên trán Bouter cùng lúc đó anh ta bật dậy nắm lấy cô áo tôi.

"đồ khốn, cô định giết tôi à?"

"xin lỗi, do tôi quên mất sự tồn tại của anh"

"đừng nói như thể đó là chuyện bình thường nữa!!!"

đối mặt với phản ứng gay gắt của Bouter, tôi chỉ còn mong rằng ai đó sẽ can thiệp sớm vì tôi cũng không muốn khiến anh ta tan xương nát thịt một lần nữa.

" bình tĩnh đi BouBou, nếu cứ tiếp tục như vậy chị sẽ lại phải phí ma pháp để hồi phục cho em đấy"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bouter giờ đây mới để ý đến việc Louis nãy giờ vẫn đang đứng ở ngay sau mình

"ồ Louis? chị đang làm gì ở đây vậy? để em đi pha trà..... mà nơi này làm gì còn cốc nữa cơ chứ...."

"rồi rồi, không cần phải khiếu khách đến vậy đâu, dù gì thì chị cũng không định ở lại đây lâu đâu"

"giờ mới để ý nhưng cơ thể em có vẻ đã lành lại, có phải là do chị?"

"chứ còn ai khác nữa ~~"

trái ngược với vẻ bối rối trông thấy từ Bouter, Louis lại có vẻ đang tận hưởng nó.

tuy không muốn xen vô giữa cuộc nói chuyện đầy thú vị giữa hai người này nhưng tôi cũng có những chuyện cần phải xử lí với Louis.

"vậy là cô mang đám trẻ đi rồi à? chăm sóc nổi từng đó người không?"

nhìn quanh căn nhà giờ mới thấy cái đám nhốn nháo hôm qua nay đã biến mất hết. tôi không thắc mắc về việc bọn nó đột ngột bốc hơi hết như vậy cả, bởi chính tôi đã bảo Kiara làm như vậy để tránh những phiền phức khi cảnh chia tay xuất hiện.

"yên tâm đi, tôi có kế hoạch cả rồi. đảm bảo sẽ không có đứa nào phải kêu đói hay rét đâu!!"

tuy thật đáng vui khi biết câu trả lời đầy chắc chắn như vậy, nhưng căn bản cũng chỉ có Kiara là người quan tâm đến vụ đó nhất, nên những lời này nên nói trực tiếp với Kiara thì sẽ hữu dụng hơn.

nhưng đáng tiếc là người cần nghe những lời đó lại đang say giấc trên một tấm nệm cũ ở gần đó, thật đáng ghen tị khi cô ta vẫn có thể say xưa ngủ dù cho đã có biết bao nhiêu thứ xảy ra nội trong sáng nay, nhưng có lẽ lần này tôi lại nợ ơn cái sự lạc quan đó rồi. vì nhờ nó mà những thứ phiền phức sẽ không xảy ra.

"chăm sóc? chị đang nói gì vậy Louis? vơi cả từ khi nào mà hai người lại thân với nhau như vậy?"

Bouter khoanh hay tai trước ngực dò xét cả tôi và Louis, nhưng đáng tiếc là không ai trong bọn tôi có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó. đương nhiên thôi, đơn giản vì đó là một câu chuyện không nên nhắc lại, bất luận thế nào đi nữa. 

"vậy là BouBou sẽ đi à?"

"à - vâng... chỉ là em cần phải bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm, với lại em còn phải hoàn thành mong muốn của Noro nữa...."

"ra thế, vậy chúc may mắn. à quên, chị có quà cho Boubou này, hi vọng nó sẽ giúp ích vào một ngày nào đó"

Louis đưa tay ra sau cổ và tháo một sợi dây chuyền ra và đưa nó cho Bouter. nhìn qua thì nó giống như một sợi dây chuyền hình thánh giá bình thường với hai viên ngọc gắn ở phần trung tâm và phần đáy, nhưng tôi hi vọng sẽ nó sẽ bất bình thường chứ không chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền thôi.

"cái này là..."

"chị muốn BouBou sẽ là người thay chị bảo vệ nó, hãy quý trọng nhé. đi vui vẻ"

rồi Louis quay sang tôi với một mảnh tinh thể hình thoi trên tay.

"như cô đã yêu cầu, cơ mà tôi vẫn không nghĩ rằng cô lại là người chu đáo vậy đấy"

nhận lấy viên tinh thể đó, tôi không ngần ngại đáp. "cái này chỉ là cách để tránh được sự phiền phức sắp đến thôi"

với một nụ cười trên môi, Louis quay lưng lại bước đi mà không quay đầu lại dù chỉ một lần, trông chị ta có vẻ mãn nguyện sau khi hoàn thành việc cần làm với cả tôi và Bouter. tuy vẫn còn có vẻ muốn gọi Louis lại, nhưng cả tôi và Bouter đều có thể hiểu rằng chị ta đã nói hét tất cả những gì cần nói rồi... 

"à quên mất" Louis bất ngờ nói to sau khi đi được một đoạn khá xa, và cô ta ngay lặp tức chạy đi sau khi bảo tôi với Bouter đợi một chút.

---

"KHÔNG!!! TÔI MUỐN GẶP ĐÁM NHÓC ĐÓ LẦN CUỐI!!!" 

gào lên như một người vừa vô địch thế vận hội, Kiara đạp chân vào mặt Bouter và chạy một mạch ra bên ngoài trong khi la hét tên mấy đứa nhóc mà cô ta biết trong vô vọng.

"tránh được phiền phức gì cơ chứ...? đây mời là phiền phức này. không thể tin được là ngươi lại làm điều này với một người vừa có thêm bạn"

"còn hơn là níu kéo lại cả giờ để rồi quyết tâm của cô ta bị lung lay"

Bouter lau đi vết máu trên mặt. tuy ánh mắt anh ta vẫn lộ rõ vẻ thù địch khi nhìn vào tôi, nhưng nó ngay lặp tức dịu đi khi nhìn vào Kiara. dù không muốn công nhận, nhưng Bouter chắc chắn cũng hiểu rõ Kiara sẽ ra sao khi chia tay với đám trẻ.

"nhưng làm thế này thì có hơi..."

"đó là lý do Louis đưa ta cái này"

tôi cuốn một mảnh vải lên người rồi nhảy đến cạnh Kiara. cô ta hét lên  với một giọng cay đắng khi thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi.

"TRÁNH RA NEL!! CHÍNH CÔ ĐÃ LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG?"

"ờ"

"Vậy... vậy tại sao lại không để tôi nói lời tạm biệt.... TẠI SAO VẬY!!?"

đối mặt với sự phẫn nộ của Kiara, tôi chỉ đơn giản là đưa cho cô ta vật tôi đang cầm trên tay.

nhưng trước khi Kiara kịp chạm vào vật đó, nó liền vỡ ra. theo sau đó là những âm thanh như của cả chục đứa trẻ vang lên.

"TẠM BIỆT NHA KIRA-NEE!!!"

"---"

Kiara hoàn toàn im lặng sau khi nghe được những lời đó, cô nàng giờ đây đã trút được sự căng thẳng từ sự biến mất đột ngột của bọn trẻ. 

"và.." tưởng như đã kết thúc thì một giọng nói có phần thân quen vang lên từ những mảnh vỡ đang lơ lửng trên không trung đó.

"cảm ơn chị đại, em sẽ cố hết sức trên con đường mà em đã chọn. vì em là thủ lĩnh mà..."

dù không gặp trực tiếp nhưng tôi vẫn phần nào được sự chân thành trong những lời đó của Stark. chậc, cái này đâu nằm trong những thứ tôi yêu cầu chứ, cô đúng là láu cá mà Louis.

"cô.... đó là giọng Stark đúng không? từ khi nào mà hai người..."

nhìn qua thì thằng nhóc đó giống như một đứa cứng đầu khó gần. chắc chắn Kiara mới chỉ tiếp xúc với mặt đó của nó, nên vẻ mặt ngạc nhiên đó hoàn toàn có thể hiểu.

"chỉ moi móc một số thứ từ nó thôi, mấy lời kia đâu chắc gì đã nói tôi"

tôi vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi về phía Bouter - người vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"cô vừa mới cho Kiara nghe gì bằng [thạch lưu thanh] thế?"

"những thứ mà cô ta muốn, giờ thì đi thôi"

"nhưng còn Louis?"

"cô ta đã đợi sẵn chúng ta ở cuối vương đô rồi"

với những câu đó, tôi bước từng bước chân về phía lối ra của vương đô.

*

con đường từ đây đến cuối vương đô không quá xa, nhưng nó cũng tốn không ít thời gian để di chuyển. tuy mất kha khá thời gian để Kiara hoàn hồn lại sau tất cả những gì đã xảy ra, nhưng với việc Bouter không ngại vác cô ta trên vai thì vấn đề đã được giải quyết. nếu ai hỏi vì sao tôi không nhảy trên mái nhà như trước nữa thì đó là vì Bouter cứ đòi đi dưới đất bằng được vì sự an toàn của Kiara, đúng là phiền mà.

"mà tôi nhớ chúng ta còn một người nữa mà nhỉ?"

ngay lúc Bouter lên tiếng, cả tôi và Kiara mới nhận ra sự thiếu vằng không mấy quan trọng này. nhưng có vẻ do không có bất kì ai muốn có một đứa đần đi cùng nữa nên tất cả cùng rơi vào im lặng.

như thể muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, Bouter tiệp tục mở lời.

"tiện thì bây giờ đích đến của cô là ở đâu?"

"quỷ giới"

"hô? quỷ giới à? không tệ đó chứ - mà khoan đã!! tại sao lại là quỷ giới!!??"

tâm trạng của Bouter hiện đang có dấu hiệu tụt dốc không phanh. những gì mà tôi đã nhắm đến thì việc nói chúng ra cho những người đồng hành cũng là chuyện hiển nhiên thôi, rốt cục vì lý do gì mà anh ta phải phản ứng như vậy chứ?

"trong tất cả các nơi không nên đến thì quỷ giới là đứng thứ nhất đó, hay đúng hơn đó là nơi xa thứ nhì nếu chúng ta khởi hành từ đây. và vì nó xa vậy nên ta gần như sẽ có bắt gặp mọi tộc khác trên đường đấy"

trong những từ mà Bouter hoảng hốt nói ra, chỉ có một đoạn là tôi để ý.

"vậy tộc xa thứ nhất là gì?"

"tộc của cô đấy! vì để đến đó ta cần phải đi qua một chiều không gian khác, nên trừ [Huyết quỷ] thì chưa ai đến được đó"

"hô? vậy làm sao để tôi có thể tới đó?"

"cái đó là cái tất cả các tộc khác vẫn đãng tìm hiểu đấy"

Bouter đánh cho tôi một ánh nhìn mệt nhọc. nghĩ đến việc phải đi xa như vậy thôi đã đủ để khiến anh ta cảm thấy mệt rồi. nhưng sẽ là một sự thiếu sót nếu nói tôi - một người ghét phiền phức không cảm thấy mệt gấp đôi vậy, chưa kể giờ đây tôi còn phải để ý thêm ba - mà có lẽ là hai người thôi.

tôi cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ rằng nếu không mang theo Yuki thì một ngày nào đó tôi sẽ phải hối hận, nhưng sau cùng tôi cũng đã thành công trong việc tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như bản thân cô ta không gặp phải vấn đề gì. sau cùng thì cô ta cũng đã sống qua mấy trăm năm rồi mà, làm gì có chuyện Yuki không có kinh nghiệm trong việc sinh tồn chứ.

và rồi, cả ba bọn tôi với mỗi người một suy nghĩ đã đi đến lối ra khỏi vương đô.

*

"hey!! sao mọi người đến muộn thế"

Yuki - người đang mặc một cái áo choàng như tôi kèm theo một cái ba lô khổng lồ trên lưng đang vẫy hai tay chào đón bọn tôi với khuôn mặt tràn ngập sức sống, cứ như thể câu "sao mọi người đến muộn thế" chỉ để cho có thôi vậy.

"""---"""

cả ba bọn tôi không ai nói gì, tuy không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong thâm tâm tôi đang cố gắng bơ đi sự tồn tại của Yuki.

"vậy là Louis mang cô đến đây luôn à...? với cả cái túi sau lưng là gì vậy?"

"um um, đây là lương thực kèm theo một chút trang phục, hi vọng nó sẽ giúp ích cho mọi người trong cuộc hành trình - cô ta nói vậy đó"

Yuki lắc lư cơ thể trong lúc liệt kê những lời mà Louis đã nói,  tôi thật sự bất ngờ với việc Louis lại chu đáo đến vậy dù cho tôi đã đối xử với cô ta thật tệ hại....

"Louis? là người cô đã nhờ trong nom đám trẻ phải không?"

sau một khoảng thời gian im lặng, Kiara đã quyết định lên tiếng. cô ta nhanh chóng rời khỏi lưng Bouter và nhấn nhẹ vào cái ba lô khổng lồ đó trong ánh mắt hiếu kì.

"à quên, cô ta còn nói ở sau cái ba lô có một chú thuật, nếu có ai đó ấn quá mạnh ..."

---phập, âm thanh chua chát vang lên sau khi ngón tay của Kiara đâm xuyên qua lớp vải của ba lô.

"...thì người đó sẽ mất đi hình dạng thật vào ban ngày bằng thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy"

ánh sáng ma pháp bao trùm lấy Kiara, và ngay khi ánh sáng đó hạ bớt, mái tóc vàng của cô ta đã bị biến đổi thành màu đen, không những vậy.... cả đôi mắt, cơ thể, giọng nói.... đều không khác gì Yuki cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net