Phần 2 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 1

tại một cái hang cách làng không xa.

"phù ~ kế hoạch thành công rồi, tuy vậy ta không có nhiều thời gian đâu, tháo khăn cho Kiara nhanh đi"

"okay"

Yuki vui vẻ đáp lại Nel, người đang vác Peivor trên vai phải của mình. trông cô ta không có vẻ gì mệt mỏi sau pha phi thân cách đây mấy phút trước cả.

(nhưng bù lại thì thì mặt với tay mình vẫn bị bỏng, đúng là phiền phức)

Nel ném Peivor vào trong hốc sâu của hang, và hắn nhanh chóng tỉnh dậy, nhưng kì lạ là không có bất kì sự kháng cự nào từ phía hắn cả, thậm chí đến cả nói chuyện Peivor cũng không thèm làm. tuy vẫn lấy làm lạ trước sự bình tĩnh đó, nhưng Nel không còn nhiều thời gian cho việc tra hỏi nữa.

"xin chào "cô" của ngày hôm nay đi"

Nel giữ nhẹ đầu Kiara và hướng nó về phía Peivor trong khi Yuki hì hục tháo cái khăn nhỏ ra.

ngay khi cái khăn rơi ra, hay đúng hơn là ngay khi hình phản chiếu của hắn xuất hiện trong mắt Kiara, một luồng sáng màu xanh bao trùm lấy thân thể Kiara, và như mọi khi, cô ta đã trở thành vật sống đầu tiên mà cô nhìn thấy vào ban ngày.

"giờ thì lột đồ gã này ra đi Yuki"

"okay! -- mà thật đấy à...?"

"chứ sao? không có nhiều thời gian đâu, làm nhanh đi"

"ugh...."

Peivor với Rotas căn bản là không khác nhau là mấy, nếu trừ phần trang phục đi thì có thể nói rằng cả hai đều là những ông bác cả rồi. và việc phải lột đồ một ông bác không phải là điều gì dễ chịu gì đối với Yuki cả.

"dù có ngốc thì tôi vẫn là con gái mà...."

"bất mãn gì để sau đi, yên tâm là tôi sẽ có đền bù cho cô. còn Kiara, đừng nhìn vào tay mình nữa mà cởi đồ ra nhanh đi! bộ hai người là trẻ con à? kế hoạch đã phân ra thì cứ thế mà làm đi, thời gian không đợi đâu"

"n-nhưng nhìn tôi này.... tôi thật xấu xí!!!"

nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mi Kiara - hiện tại đang trong hình hài Peivor. tuy có khả năng biến hình, nhưng từ trước đến nay Kiara cũng mới chỉ biến thành những thứ mới chỉ có thể gọi là "bình thường" chứ việc phải hóa thân thành một ông bác với chiều cao xấp xỉ 1 mét kèm theo bộ râu dài đến tận đầu gối như vậy thì đây là lần đầu tiên đối với cô ta.

"hức... dù có khả năng biến hình thì tôi vẫn là con gái mà...."

"đợi xong chuyện này hai người đừng hòng có được một giấc ngủ ngon lành...."

Nel lẩm bẩm với một âm lượng mà chỉ mình cô ta mới có thể nghe được trong khi cố kìm hãm cơn giận của mình. nếu là bình thường thì cô đã có thể thoái mái xả rồi, nhưng hiện tại do mỗi người ở đây đều góp mặt trong kế hoạch của Nel, nên cô chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn cho tới khi mọi chuyện đâu ra đấy thôi.

sau một lúc loay hoay thì cuối cùng Yuki cũng đã cởi được bộ đồ từ gã người lùn, tuy rằng nước mắt đã chảy đầy mặt cô ta, nhưng Nel chẳng mảy may quan tâm mà chỉ đưa ra những lời bình luận về Peivor - người hiện tại không còn gì ngoại trừ độc nhất cái quần đùi.

"đúng là 1 ông chú xấu xí, bị lột đồ trắng trợn vậy mà cũng không có nổi một biểu cảm hay lời nói nào cả"

"------ngươi có muốn đi vào trong khu rừng không?"

ngay khi Nel thở dài chuẩn bị mang Kiara về vị trí ban đầu của Peivor, thì gã đột nhiên lên tiếng.

"ý ông là gì?"

"...."

nhưng đó lại là tất cả những gì mà Peivor nói, không một câu nói nào còn phát ra từ phía gã nữa kể cả khi Nel liếc nhìn Peivor như một con báo đang rình mồi.

về phía Yuki thì cô ta đã nhanh chóng mặc cho Kiara những bộ đồ mà vẫn còn sót lại chút hơi ấm từ cơ thể Peivor. và sẽ thật thiếu sót nếu không nói rằng cả hai đều đang không ngừng khóc do những việc khủng khiếp mà họ vừa phải làm.

"nhanh lên nào, không là bị phát hiện đấy.....Nel....?"

Nel, người coi trọng kế hoạch hơn hết tưởng như sẽ ngay lặp tức hành động khi Kiara đã thay xong đồ của mình giờ đây lại đang đứng mặt đối mặt với Peivor.

"rồi đi thôi!"

"hả ok --- hiiyaaaaa!!"

Nel đáp lại với một tốc độ chóng mặt, và ngay sau đó bế Kiara đi ra khỏi cái hang mà không một thông báo. hậu quả là khiến cho cô ta không biết làm gì ngoài việc gào thét.

phần 2

"hê? các ngươi cuối cùng cũng biết cách làm ăn rồi đấy nhỉ?"

Rotas cười lớn rồi đập tay xuống bàn không ngừng trong vẻ khoái chí, dù cho những cú đập đó nhìn qua thì cũng không có gì mạnh mẽ, nhưng cái bàn hiện đang có dấu hiệu rạn nứt sau mỗi lần tay hắn đập xuống.

"hô hô, ngài lại nói quá rồi.... lão già này chỉ nhận được một vài lời khuyên từ những người bạn mới thôi"

đối diện phía Rotas là một ông già sói, người này không ai khác chính là trưởng làng của tộc Lang nhân, và cũng như là anh chàng đang đứng cạnh mình, đây là lần đâu tiên mà ông ta có thể thẳng thắn ngồi trên bàn mà nói chuyện với một Ải nhân. quá khứ trước đây của ông với họ vẫn luôn là khung cảnh mà ông ta phải đứng ra bảo vệ làng bằng chính cơ thể mình, vậy nên trên cơ thể đầy lông của ông hiện giờ vẫn còn có một vài vết sẹo mà có thể dễ dàng nhìn được do những vị trí đó không bao giờ còn có thể có lại lông nữa.

lần này cũng vậy, ông cũng sẽ bảo vệ làng của mình. vậy nên, cho dù có khác cách thức đi chăng nữa thì ông cũng không cho phép bản tha mình bỏ cuộc.

ngay khi nghe được một số từ không quen tai, Rotas đã không thể kìm hãm trí tò mò của mình và liếc nhìn trưởng làng với một đôi mắt sắc bén.

"người bạn mới? bộ cái làng này vẫn còn có người đến--- "

à. ngay khi từ này chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Rotas liền lộ ra một biểu cảm đáng sợ, mắt hắn hướng về phía cánh cửa đang đóng lại và hắn ngay lặp tức lao về phía nó.

dưới sức đẩy khủng khiếp đến mức có thể bẻ móp sắt một cách dễ dàng thì cánh cửa làm bằng gỗ hoàn toàn không có cơ hội chống lại Peivor. nó ngay lặp tức vỡ nát thành từng mảnh và bắn khắp nơi.

và thứ duy nhất mà hắn để ý đến ngay khi ra ngoài không gì khác ngoài cái xe ngựa cùng Peivor đang đứng bất động ngay cạnh đó. tuy vậy thì hiện tại lại đang có một nhóm người lang nhân xuất hiện từ lúc nào và đang không ngừng khuân vác những túi lớn từ một tòa nhà gần đó rồi chuyển nó vào trong khoang chứa đồ của xe ngựa.

"c-có chuyện gì vậy? bọn tôi chỉ bảo họ chuyển đồ vào trong lúc chúng ta bàn chuyện để tiết kiệm thời gian thôi mà?"

"không... ta cảm thấy có gì đó vừa khiến mặt đất rung động.... nhưng giờ thì biến mất rồi..."

ánh mắt của Rotas bắt đầu đảo xung quanh, hết về phía những căn nhà trong làng lại tới những cái cây trong rừng. với một tộc nhân vốn coi đất như là một thứ không thể thiếu trong đời sống mỗi ngày thì khả năng cảm nhận những tác động đến từ phía lòng đất của Ải nhân đã vượt xa khả năng của tất cả những tộc còn lại.

và giờ đây, tuy là cảm nhận của Rotas đã cho thấy có một sự rung động từ phía mặt đất, nhưng tất cả những rung chấn bất thường đó đều đã lặp tức biến mất, khiến cho tất cả những gì hắn có thể làm là đề cao cảnh giác đối với mọi thứ xung quang.

sau một lúc quan sát và nhận thấy không còn lý do gì để nán lại đây nữa, Rotas hô to.

"bảo bọn kia đưa hàng nhanh lên, bọn ta sẽ đi ngay bây giờ"

"nếu ngài đã nói vậy thì... "

chàng trai lang nhân liền hít một hơi thật sâu trước khi hỏi một anh chàng đang vác một bao tải gần đó. và sau vài lần trao đổi qua lại với nhau thì anh ta quay lại cúi đầu với Rotas.

"mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mong ngài xem xét về những gì mà chúng ta vừa bàn"

"ờ, đi thôi Peivor"

như mọi khi, Peivor chỉ lẳng lặng gật đầu sau lời nói của Rotas. và cả hai nhanh chóng trèo lên chỗ ngồi và lái chiếc xe ngựa rời xa ngôi làng.

bị bỏ lại ở phía sau, anh chàng lang nhân cùng nhiều người khác đều nhìn theo cỗ xe ngựa với một sự lo lắng bồn chồn cho những vị khách mà họ mới gặp - những người giờ đây sẽ tiến xuống lục địa Alastia.

"ủa?" 

âm thanh ngạc nhiên này phát ra từ một lang nhân đứng gần đó, cô gái này có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó trong khi không ngừng di chuyển qua những người đang đứng gần đó.

"có chuyện gì vậy"

"...mất rồi....."

"mất?"

một người gần đó cố gắng trấn tĩnh cô gái lại, nhưng biểu hiện lo lắng trên gương mặt cô không hề có giấu hiệu vơi giảm. và sau khi những lời tiếp theo được nói ra, khuôn mặt của toàn bộ lang nhân trong lang đều trở nên méo mó.

"Tino.... biến mất rồi..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net