Phần 2 - Chương 4: thế giới của Ải nhân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 1

"cái làng kia hôm nay có gì đó lạ lắm... cơ mà ngươi đã kiểm hàng chưa đó Peivor?"

ngồi trên cỗ xe ngựa đung đưa, gã người lùn Rotas - người hiện đang gặm 1 cọng cỏ trên môi nói với Peivor, hiện đang để một cuốn sách che trên mặt.

(gã Peivor này gần như không bao giờ nói đâu, nên để phòng thì khi đi cô cũng đừng nói bất cứ một lời nào cả)

ghi nhớ những lời đó của Nel trong đầu, Kiara, người đang trong hình hài Peivor khẽ gật đầu.

"hừ, cơ mà ngươi có tin được không, đám sói hoang kia vừa mới đề xuất về việc trao đổi thảo dược đấy, hahahha!! bộ bọn chúng không nhận ra là nếu cần thì ta cũng có thể bắt vài con sói cái làm con tin để trao đổi sao??" Rotas cười khoái chí đến nỗi cỗ xe ngựa cũng có thể cảm thấy có một chút rung chấn.

(tên này...)

Kiara ném cho Rotas một ánh nhìn sắc lạnh cho Rotas, nhưng may mắn thay là hiện tại cuốn sách vẫn còn che mắt hắn nên hắn chả mảy may biết về sự phẫn nộ của Kiara.

(nói vậy thì nghĩa là dù cho sau này có bao nhiều cuộc thương lượng nữa cũng sẽ vô ích nếu như tộc lang nhân không cân bằng được sức mạnh đối với ải nhân ư...?)

một cuộc trao đổi, cũng như buôn bán thì tất nhiên là phải có sự đồng nhất của cả hai bên, hay chí ít thì cũng cần phải có một người chủ chốt để khiến cho bên người bán và người mua diễn ra ổn định, nhưng do lang nhân đã thiếu mất người chủ chốt đó, nên ngay từ đầu đây cũng chỉ đơn giản là một trong những biện pháp để câu thời gian trong lúc kế hoạch diễn ra thôi. 

nhưng dù là vậy... thì Kiara vẫn giữ trong mình hi vọng rằng Rotas sẽ đồng ý với điều kiện đó, hay chí ít thì cô cũng mong hắn sẽ từ chối, nhưng những lời mà hắn vừa nói ra đã khiến Kiara chết lặng.

cô ta muốn hét lên từ tận đáy lòng rằng "tại sao?" nhưng hình ảnh Nel cứ xuất hiện trong đầu Kiara như một lời cảnh báo vậy. 

(mình không được phép phạm sai lầm ở đây, mình còn phải gặp lại Nel và Tino nữa)

tự trấn an bản thân với những gì mà cô có thể, sau cùng Kiara hít một hơi sâu rồi dựa người ra phía sau để có thể giữ được tối đa sự im lặng của một Peivor ít nói. tuy vậy cô đã thiếp đi lúc nào không hay trong sự buồn chán đó.

phần 2

cách ngôi làng lang nhân, nơi mọi người đang sốt sáng tìm Tino không xa. Yuki đang chỉ tay vào mặt Peivor với một ánh mắt hiếu kì trong hang động

"ban nãy ông có nói mà?? sao giờ im lặng vậy??"

hành động chỉ chỏ này tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại khi cô ta hết chỉ phần mặt lại chỉ sang khắp cơ thể đang chỉ có độc nhấn cái quần đùi của ông ta.

và như mong đợi từ một kẻ ít nói, Peivor đã làm rất tốt trong việc giữ cho vẻ mặt vô cảm đó không bị giao động khi ở trước Yuki. 

và sau hơn nửa tiếng độc thoại thì có vẻ Yuki bắt đầu cảm thấy chán, cô ta nằm xuống đất mặc cho nó không hề sạch sẽ chút nào và bắt đầu lăn qua lại như cách một đứa trẻ vòi bố mẹ mua đồ chơi vậy.

và rồi Yuki chợt dừng lại khi nhớ tới những gì Nel đã nói.

(Alucard chỉ nói là canh chừng tên kia thôi... vậy nghĩa là nếu vẫn canh chừng hắn thì mình làm gì cũng được?)

Yuki đập hai bàn tay vào nhau r vui vẻ đứng dậy và tiến về phía Peivor với một nụ cười nham hiểm.

cô ta vác Peivor lên một bên vai rồi trùm lên đầu cùng loại áo choàng mà Nel đa dùng rồi lặp tức biến mất khỏi cái hang đá đó không chút dấu vết.

phần 3

"ugh.... sao cô ta giỏi vậy nhỉ...?"

"xanh biển. đừng đổ cho ta giỏi, tại kĩ năng bọn ngươi kém thôi"

Nel đặt là xuống lá bài "wild draw 4 card" r chỉ tay về phía gã người lùn đang ngồi cạnh mình. hắn ta do không còn lá nào để đánh lại lá này nên cũng chỉ còn biết ngậm ngùi rút lên 4 lá bài và đánh xuống lá 3 xanh biển. tuy vậy, do Nel đã hết bài nên cô ta lại một lần nữa trở thành người đầu tiên chiến thắng sau hơn 5 ván UNO liên tiếp.

(cơ mà nhìn lại thì đám này cũng trẻ hơn nhiều so với Peivor và Rotas, nhưng sao râu bọn họ lại rậm đến vậy nhỉ?)

không để những thắc mắc đó trong đầu lâu, Nel ngay lặp tức hỏi.

"đám các ngươi nhiêu tuổi rồi?"

"hm? cái này thì khá là khó trả lời... căn bản cũng tại mỗi người trong số chúng ta không ai bằng tuổi nhau, nên nếu nói tuổi chung trong đám này thì có thể nói rằng bọn này cũng khoảng 40 rồi"

"...."

"nhưng nếu đổi ra tuổi thọ con người thì chắc bọn ta cũng mới gần 20 thôi"

Nel không biết nên nói gì để đáp lại những gì mà một thanh niên ải nhân vừa vui vẻ nói.

bởi nếu vậy thì đám này gần như mới chỉ gần đến tuổi vị thành niên mà thôi, và nếu vậy thì nếu dựa vào tuổi thọ trung bình của một người là 100 năm thì ải nhân tộc có thế sống được tận 200 năm là ít.

tuy khá bất ngờ về tuổi tác của tộc ải nhân, nhưng có một vài vấn đề đang khiến Nel bận tâm hơn.

"sao các ngươi lại ở đây được, ta nhớ không lầm thì  Alastia ở hướng ngược lại cơ mà?"

"à thật ra thì hiện giờ cả lũ đang đi săn, cơ mà cũng đang có hẹn luôn"

nhóc người lùn đó vừa nói vừa đánh xuống là "wild battle" và ngay lặp tức đưa lá 8 đỏ xuống, tuy vậy đối phương mà nó khiêu chiến đã rất may mắn khi vẫn giữ một lá 9 xanh, nên nhóc ải nhân đó chỉ còn biết ngậm ngùi mà bốc tiếp hai lá, trong khi người kia thì vui vẻ bỏ hai lá xuống.

"có hẹn?" Nel nheo mày.

"ờm, đáng ra là chị ta phải đến rồi cơ, thực lòng thì lúc nghe thấy rung chấn từ cô ban nãy, ta đã nghĩ là chị ta, cơ mà lại gặp nhầm một con quái vật UNO"

"bộ còn một ai nữa sắp đến đây à?"

ngay lúc Nel nói câu đó, các giác quan của cô cảm nhận được những đợt rung chấn cách đây không xa. và cũng tương tự vậy, những Ải nhân trẻ tuổi cũng cảm nhận được những rung chấn đó, và đồng loạt hướng đầu về phía rung chấn phát ra. và đó cũng là lúc cái đứa nãy giờ đang ngậm hành sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đó là bỏ một bớt bài xuống trong lúc tất cả mọi người không ai để ý...

"----"

"....."

....trừ Nel.

nhưng trái với suy nghĩ của cậu ta. dù cho đã quan sát từ đầu tới cuối, Nel hoàn toàn làm ngơ hành động đó. đơn giản vì thứ cô ta quan tâm bây giờ không phải cậu ta có chơi sạch hay không. mà là ai là người đang tiến đến ở đằng xa kia.

(hức, cô ta quả là một người tốt mà)  vừa nhanh chóng bỏ thêm vài lá bài xuống, cậu ải nhân đó thầm cảm ơn Nel trong khi khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng. tuy vậy một người khác đã vô tình nhìn thấy hành động này của cậu ta sau khi quay lưng lại.

"a......"

"hề hề, cái này... là tôi đang sắp xếp lại bài thôi, cậu không thấy nó bừa bộn à?"

"bắt lấy nó!!! thằng này chơi bẩn!!!"

theo sau tiếng hô đó, tất cả những người xung quang trừ Nel đều lao vào cuộc ẩu đả mà không rõ nguyên do. người này đấm người kia, và người kia đá lại người này, rồi còn có cả những người đang dùng những nhát búa có thể dễ dàng giết chết 1 con gấu chỉ trong 1 cú mà choảng nhau nữa. một cảnh tượng không hiếm thấy trong bộ phim "cướp biển vùng caribe".

do cuộc ẩu đả nên khả năng xác định của Nel đã bị ảnh hưởng, và hậu quả là cô ta gần như mất giấu kẻ đang tiến đến từ xa kia. với gân xanh nổi trên trán, cô ta năm lấy chân một người lùn và ném cậu ta vào đám hỗn loạn phía trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả. 

uy lực từ cú ném này có thể đủ để diễn tả hoàn toàn cảnh va chạm giữa Kiara và Bouter mà không có sự tác động của Nel ta từ sau lưng. 

nên có thể nói ngắn gọn là mặt đất ở một khoảng xung quanh 100m phía trước đã trở thành bình địa và đương nhiên là những cái cây hoàn toàn không có cửa sống sót trong một trận bi-a với những viên bi-a chính là những tên người lùn đang bay đi với tốc độ xé gió.

và theo đó là hình bóng của một người đang mang theo áo choàng chùm đầu xuất hiện kèm thêm một người ở trên vai.

"hà hà, các chú lại gây ẩu đả nữa rồi à? thật là hết cách mà ~~ vậy thì hãy để Yuki-sama này --- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?? CÓ KHỦNG BỐ Ư!??"

vẻ mặt dã từng rất tự tin của Yuki dã nhanh chóng bị phá vỡ ngay khi thứ đầu tiên ập vào mặt cô ta không gì khác ngoài bình địa cùng với những người lùn đang nằm bất động tứ phía cả.

nhưng khi thấy cảnh này, đâu đó trong Yuki cảm thấy rằng khung cảnh này có phần rất quen thuộc bởi cảnh tượn này không khác gì khung cảnh mà lần đầu cô ta gặp Nel cả, nhưng may mắn thay là tần suất phá hủy lần này không khủng khiếp như lần trước.

(nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc Nel đang ở đây? nhưng làm cách nào có thể!?)

tiếp đó Yuki ngay lặp tức quay người lại tháo chạy và mặc kệ tất cả đám người lùn mà cô chơi rất thân trong tuần qua đang nằm hấp hối ở đằng kia.

nhưng nếu cô ta nghĩ rằng thoát khỏi Nel dễ như vậy thì Yuki đã nhầm to.

"ồ hố Yuki à? sao đi đâu vậy? cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi MÀ!!

Nel hét to rồi ném hòn đá cạnh mình về phía Yuki, và như thể để không phụ lòng cô ta, hòn đá đã ngay lặp tức bay xuyên qua phần sườn bên trái của Yuki trước khi tiếp tục cuộc hành trình đi lên trời cao của mình.

tiếp đó, Yuki liền hạ cánh bằng mặt xuống đất rồi nằm đó giãy dụa và gào thét do lượng máu đang không ngừng trào ra từ phần sườn trái.

"AAAAAAAAAAAA ĐAU QUÁ, ĐAU QU ---"

trước khi cô ta kịp hét tiếp chứ "quá" thì một hòn đá khác liền bay về phía cô ta, nhưng may thay là mục tiêu lần này không phải là cô ta, mà nó chỉ ném đổ một cái cây gần đó thôi.

"nếu còn hét thì đó sẽ là cô đó, khôn hồn thì giữ im lặng và trả lời đống câu hỏi của tôi đi Yuki..."

Nel nở một nụ cười sau đó, nhưng chỉ cần nhìn vào nó thôi thì chắc chắn dù là ai cũng có thể cảm nhận được rằng mạng sống của mình không còn kéo dài được lâu nữa.

phần 4

đã được hơn vài giờ kể từ khi cỗ xe ngựa chạy dọc theo con đường xuống núi rồi. thật đáng ngạc nhiên là dù cho cả hai người chủ đều đã ngủ, thì những con ngựa vẫn hoàn thành tốt công việc của mình mà không gặp bất kì trở ngại nào. sau một hồi đi thì cả hai con ngựa đều đột nhiên dừng lại, và khiến cho cuốn sách che trên mặt Rotas rơi xuống.

hắn từ từ mở mắt ra rồi lẩm bẩm khi thấy cảnh tượng phía trước trước, trước khi quay sang phía Kiara với một thái độ khó chịu.

"đến rồi à....? còn ngươi nữa Peivor, thế quái nào mà ngươi lại có thể lăn ra ngất với ta dù cho giờ là ca trực của ngươi vậy?"

Kiara mệt nhọc mở mắt ra sau những lời nói vừa rồi của Rotas, cô ta từ từ ngồi dậy và quan sát cảnh vật xung quanh mình.nhưng ngạc nhiên là cảnh vật xung quanh đó không hề đổi thay sau tất cả, xung quanh họ vẫn là khung cảnh khu rừng với tràn ngập cây xanh như mọi khi, nhưng thứ khiến cho cơn buồn ngủ của Kiara biến mất chính là cảnh tượng khủng khiếp phía trước.

(đ- đây là alastia mà?)

khung cảnh phía trước họ chính xác là thứ mà cả nhóm Nel đã thấy cách đây 2 tuần trước, khung cảnh hoang tàn cũng như cái cảm giác khó thở này không sai vào đâu được chính là Alastia.

(nhưng tại sao hắn lại dừng ở đây? c- chả lẽ để xuống được phía dưới Alastia thì cần phải vô đó?)

cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kiara khi ý nghĩ điên rồ đó xuất hiện trong đầu. nhưng cô đã nhanh chóng bác bỏ nó khi cô nhớ là đã từng đọc trong sách rằng tất cả các tộc xuất hiện trong hiệp ước đều cần hít thở để sống nên chắc chắn rằng ả nhân cũng không hề ngoại lệ.

Kiara đã có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào khi những gì cô vừa suy nghĩ đã được xác thực nhờ vào những hành động kế tiếp của Rotas.

hắn từ từ tiến đến gần khu rừng chết đó rồi dừng lại ngay trước khi độc tố từ nó có thể ảnh hưởng đến bản thân. rồi tiếp đó Rotas cúi người xuống và đưa hai tay chạm xuống đất một lúc trước khi bắt đầu xoay mạnh cổ tay mình kèm theo một câu thần chú.

"dhl yflh kzsj wlvcdjdvw"

ầm ầm. âm thanh đến từ phía dưới lòng đất vang lên dữ dội kèm theo một đợt rung chấn nhỏ  trước khi một lối đi xuống bắt đầu hình thành ở nơi mà Rotas đã đứng.

"cho ngựa đi vào đi!"

(ặc, mình làm quái gì biết điều khiển ngựa... thôi thì cứ làm đại vậy)

Kiara với hai tay hơi run nắm chặt lấy 2 cái dây cương trước khi khẽ giật nó. 

may mắn thay, 2 con ngựa liền hí lên một tiếng rồi bắt đầu tiến bước đi xuống dưới cái hang mà không có bất kì hành động lạ thường nào.

(đ- được rồi )

tuy đang rất muốn nở một nụ cười thật tươi, nhưng Kiara cũng đành phải kìm nó xuống trước khi khiến cho sự phấn khích của mình trở thành nguyên do cho sự thất bại của kế hoạch.

"giờ thì..." đợi cho đến khi cả cỗ xe ngựa đi xuống dưới hết, Rotas nhanh chóng bám vào phần kho hàng rồi hô to.

"snokjfp uj kukm undioj"

tiếp đó, lối đi vào ngay lặp tức đóng lại, và không chỉ vậy, tất cả những con đường mà bọn họ vừa đi qua cũng nhanh chóng được lấp đầy bằng một lớp đá dày.

nhưng thật may mắn khi tốc độ lấp đó không quá nhanh, nên bọn họ có thể thư thả đi qua con đường dưới hang động này.

(tối quá.... nhưng như vậy mà những chú ngựa này vẫn có thể bước đi với không chút ngần ngại thì quả thực là giỏi mà)

Kiara cố gắng đưa tay ra và vuốt ve chú ngựa với bộ lông nâu đỏ, tuy không thấy được gì, nhưng cô ta có thể cảm thấy chú ngựa này thực sự thích điều cô đang làm.

"lại vuốt ve đám ngựa nữa à?"

"h---"

ngay khi nghe thấy giọng nói Rotas bất ngờ xuất hiện từ phía sau, thật lòng thì trái tim của Kiara chỉ muốn nhảy bay ra ngoài, nhưng cô đã nhanh chóng sử dụng hai tay để bịt chặt mồm lại trước khi kịp phát ra bất cứ tiếng nào.

"hm? sao thế? ta mới chỉ thấy ngươi hành động giống thường ngày có tí thôi mà ngươi đã nhanh chóng làm mấy thứ kì lạ rồi"

và tuy có phần bối rối, nhưng Kiara đã nhanh chóng tìm được cách chữa cháy bằng việc vuốt ve bộ râu của mình. tuy vậy, giọng nói Rotas lại càng ngày càng biến dạng khi thấy điều đó.

"một kẻ chả bao giờ động vào bộ râu như nhà ngươi.... cuối cùng cũng nhận ra giá trị của nó rồi ư??"

"..."

(bộ hắn đang vui đấy à? cơ mà hắn thấy được những gì mình đang làm dù cho chả có chút ánh sáng nào như vậy ư?)

"mà thôi, dù gì thì cũng gần đến nơi rồi. tí nữa cứ để ta nói với Uparo lý do chúng ta về muộn hơn dự kiến, còn ngươi thì cứ đưa hàng vào trong kho lương thực đi"

Kiara khẽ gật đầu, ít nhất thì cô ta cũng phải phản hồi lại một số lời của Rotas chứ, không thì sự nghi ngờ của Rotas sẽ chỉ có tăng chứ không có giảm mất. 

sau một lúc đi tiếp thì một tia sáng nhỏ đã bắt đầu xuất hiện ở phía cuối đoạn đường, Kiara bất giác đưa một tay lên che mắt khi cỗ xe ngựa lao ra ngoài phía ánh sáng, nhưng không như cô ta tưởng tượng, ánh sáng đó không hề mạnh chút nào. nên chỉ sau vài giây là mắt của cô ta đã quen được với nó.

và ngay khi những hình ảnh đầu tiên của nơi này xuất hiện trong mắt Kiara, nó đã khiến cho đầu óc cô ta trở nên trống rỗng trong chốc lát bởi sự to lớn cũng như vẻ đẹp kì lạ mà cô ta sẽ không bao giờ có thể thấy được trên mặt đất của nó










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net