Phần 2 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

"la la la ~ ta cùng cất bước trên con đường mòn dẫn tới địa ngục ~ ~ la la la ~ ~ ~"

người đang liên tục ca hát và nhảy nhót với những câu từ khó hiểu dưới những tán cây xanh tươi là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn. nếu nhìn qua thì thật khó để xác định tuổi của cô, nhưng có vẻ con số đó đã phải đạt đến hàng ba chữ số. đôi tai dài và nhọn của cô bé đã chứng minh rằng cô ta không phải là một con người. nhưng nếu ta bỏ qua đôi tai và tuổi tác, thì có thể nói đây là một người mà có thể khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng phải chao đảo khi mới nhìn thấy.

mái tóc màu đỏ của cô đung đưa nhè nhẹ sau mỗi bước nhảy, và đôi mắt màu có màu ngọc lục bảo luôn đảo qua lại không ngừng chắc chắn sẽ làm cho những người khác có cảm giác rằng cô là một đứa trẻ tinh nghịch. cô bé diện một loại áo khoác màu trắng với một bên tay áo xắn lên còn bên kia để thả xuống, cùng với một cái váy ngắn cùng màu.

bất chợt, những tán cây xanh tươi mà cô bé vừa đi qua lặp tức héo đi, đến mức nếu ta chỉ chạm nhẹ vào lá cây thôi là nó sẽ hóa thành cát bụi vậy.

theo sau cô ta là một cô gái khác với làn da màu xám,và trên người cô ta ngập tràn vết khâu vá. thật khó để tượng một người như vậy vẫn có thể được gọi là vẫn còn "sống".

người con gái này khoắc trên mình hai tông màu chủ đạo đó là xám và đen, cử động của cô ta có phần thiếu tự nhiên và sẽ rất là bất lịch sự nếu nói rằng cô ta không hề xinh đẹp. cô gái này có một mái tóc màu đen dài ngang vai và một đôi mắt xanh da trời.

nếu cô bé đang nhảy nhót phía trước có thể coi sự năng động của mình là thứ thu hút những người khác giới, thì vẻ lạnh lùng cùng với bộ đồ phong cách gothic lolita mà cô gái này đang diện lại là điểm mạnh trong mắt những chàng trai yêu thích sự bí ấn.

cho dù có chứng kiến cảnh tượng cây xanh hóa khô này đang liên tục xảy ra sau mỗi chỗ mà cô bé tinh nghịch đang đi qua thì biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng với làn da xám vẫn không hề thay đổi. có lẽ đối với cô ta điều này đã là một điều hết sức bình thường rồi.

sau mỗi bước đi, cô ta ngẩng đầu của mình lên trời và quan sát cảnh tượng bầu trời đang tối dần sau từng giây. nhưng đôi mắt của cô ta không tập trung bao quát cả bầu trời mà chỉ có duy nhất ánh trăng tròn là thu hút được sự chú ý đặc biệt từ cô gái với những vết khâu.

"sen...pai...."

"hửm? cô vừa nói gì à?"

lắc đầu*

"thế chắc tôi nghe nhầm ~ xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí nhé ~"

la la la ~ ~. những âm điệu đó lại một lần nữa phát ra từ cô bé đang không ngừng nhảy nhót.

cô ta lấy đâu ra nhường đó sức lực mà ca hát vậy chứ?

tuy muốn nói vậy, nhưng cô gái mang trên mình những vết khâu vá lại không thể lên tiếng. có vẻ như cách mà cô ta nói ra được từ vừa rồi đã là cả một kì tích rồi.

tuy cô ta luôn biểu hiện một vẻ mặt vô hồn, nhưng riêng hôm nay, và những ngày có trăng tròn như vậy. một cảm giác thân thuộc lại hiện lên trong tâm trí cô.

và không lâu sau đó, một khu rừng xanh tươi tuyệt đẹp đã chỉ còn lại những cái cây khô cằng đang chờ bị gió xô ngã mà thôi.

Phần 2

tại một ngôi làng nhỏ của tộc lang nhân. Nel Azato đang ngồi trên nóc của một tòa nhà mà theo dõi ánh trăng tròn bắt đầu xuất hiện ngày một rõ bởi sự thay đổi giữa ngày và đêm đang diễn ra chầm chậm

"đã được một tháng rồi nhỉ?"

đã được một tháng kể từ khi cô được triệu hồi đến thế giới này, kể từ đó những chuỗi ngày phiền phức liên tục nối tiếp nhau xuất hiện xung quanh cô. đôi khi có một chút thời gian rảnh như bây giờ, Nel vẫn thấy nể phục việc cô vẫn có thể sống được cho đến tận bây giờ.

"hôm nay trăng tròn à? ra vậy, cũng được một tháng kể từ ngày đó rồi nhỉ?"

cô gái với mái tóc trắng ngồi xuống cạnh Nel với ánh mắt hoài niệm.

"dù vậy ta vẫn chưa tìm được cách vô được lòng đất Alastia"

lòng đất Alastia là nơi mà tộc Ải nhân, hay còn được gọi là người lùn sinh sống chủ yếu. những cũng như bao lãnh thổ xuất hiện trên hiệp ước khác. Alastia được bao bọc bởi một kết giới mà chỉ nhân loài hoặc người lùn mới được phép ra vào. và vì đường duy nhất để đến được Bạch ngục là đi qua Alastia, nên cả nhóm Nel vẫn đang tìm cách để có thể xuống được Alastia.

và do đặc tính của kết giới nên chỉ riêng Kiara mới có thể đi vào được. nhưng dù cho cả Nel và Yuki không có ý kiến gì về việc để Kiara vào bên trong để xem xét tình hình, cũng như tìm những giải pháp có thể đưa được cả nhóm vào thì Bouter lại là người phản ứng mãnh liệt nhất với việc này.

"vì sự an toàn của Kiara!!" anh ta nói vậy, và kể từ sau hôm đó Bouter luôn luôn canh chừng nhất cử nhất động của Kiara dù cho có vài người trong thị trấn đã bắt đầu gọi anh là kẻ bám đuôi, nhưng trông Bouter không có vẻ gì để tâm đến nó.

"cơ mà cô thích biến thành Tino nhỉ?"

"ngược lại mới đúng, tôi chỉ là nạn nhân thôi. đó quả là một cô bé hiếu kì..."

tuy những lời nói ra thể hiện một phần bất mãn, nhưng cô gái tai thú - Kiara vẫn nở một nụ cười tươi.

lời nguyền mà cô ta đã vô tình nhận được từ Louis đến bây giờ vẫn phát huy tốt khả năng của nó. sau mỗi sáng, Kiara vẫn đều đặn biến thành sinh vật sống đầu tiên mà cô ta nhìn thấy được.

phần 3

ngay khi bước chân ra ngoài thì cả nhóm, thậm chí cả Kiara trong hình hài của Yuki cũng không thể vào lại được do kết giới của nhân loài trải dài từ vị trí vương đô đến toàn bộ cánh rừng ở phía sau.

tuy ban đêm Yuki có thể vào bên trong một mình được, nhưng tất cả, và thậm chí là chính bản thân Kiara cũng nhận thấy lời nguyền này chắc chắn sẽ hữu dụng trong tương lai. vậy nên cả nhóm đã thầm cảm ơn Louis và từ biệt vương đô từ đó.

sau đó, với Nel là người dẫn đường, cả nhóm đã đi về phía nam trong 6 ngày, tuy mọi thứ vẫn ổn định trong những ngày đó. nhưng vấn đề thực sự đã xuất hiện khi họ đã đi đến lục địa Alastia.

trong Hiệp ước, tộc ải nhân đã lấy lòng đất của lục địa Alastia, và đương nhiên đây không phải chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. bởi phía bên trên Alastia chính là một vùng đất chết, không có bất kì sinh vật sống nào có thể đi qua đây mà còn toàn mạng được cả. ải nhân đã lợi dụng đặc tính này của Alastia cùng với khả năng sinh dống dưới lòng đất vốn có của mình để tạo ra một vùng đất bất khả xâm phạm.

khả năng tái tạo của ma cà rồng không thể nào phát huy được nếu thứ cần đối đầu là độc tố, vậy nên Nel cũng ngậm ngùi mà tìm cách để có thể đi qua được Alastia, nhưng kết quả không mấy khả quan dù cả nhóm đã nán lại thêm vài ngày để tìm được hướng đi. vào lúc gần như mọi thứ đã gần như rơi vào bế tắc thì Yuki đã cứu một người thuộc tộc lang nhân đang đi săn bị mắc kẹt vào cái bẫy do chính cô ta đặt để bắt thú rừng. và anh chàng này đã dẫn cả nhóm về ngôi làng của tộc lang nhân coi như một hành động trả ơn vì đã cứu anh ta khỏi cái bẫy, và đương nhiên là vẫn chưa có ai nói rằng chính họ là người đã giăng cái bẫy đó ra.

phần 4

ngôi làng này nằm trên một ngọn núi vừa phải, đủ để quan sát một nữa Alastia, tuy là ta có thể thấy được lục địa Alastia khủng khiếp ra sao, nhưng vấn đề chính - lòng đất của Alastia vẫn còn là một ẩn số.

"tuy là họ đã đối đãi với ta rất tốt trong hai tuần qua nhưng cứ nán lại đây quá lâu cũng không phải ý hay"

"không sao, tôi vừa có một thông tin khá là quan trọng về tộc ải nhân"

với một giọng nói mang theo vẻ phấn khích hiếm có của Nel, Kiara cũng theo đó mà chăm chú quan sát khuôn mặt đang mỉm cười của cô ta.

"sau khi đi hỏi tộc trưởng, tôi nhận ra là ngôi làng này cũng có chút liên hệ đối với người lùn, tuy là theo chiều hướng xấu"

"chiều hướng xấu?"

Nel gật đầu rồi chỉ một ngón tay vô một người thuộc tộc lang nhân đang cầm theo một cái túi nhỏ để mang vào một căn nhà cách đó không xa. sau đó cô ta lại chỉ tay vô căn nhà đó với một ánh mắt khinh khỉnh.

"để có thể được sống ở nơi này, tộc lang nhân theo định kì mỗi tháng một lần sẽ phải cống nộp thức ăn cho tộc ải nhân"

"k-không thể nào! vùng đất mà ải nhân đã kí kết trên hiệp định chỉ có mỗi Alastia thôi mà, làm sao một bộ tộc sống bên ngoài như lang nhân lại phải nộp thức ăn cho họ chứ!!?"

"bình tĩnh đi nào, vấn đề không phải đã quá rõ ràng rồi sao? hãy nghĩ chút đi, nếu bị ép phải cống nộp một cách vô lý vậy thì việc đầu tiên mà cô nghĩ đến là gì?"

sau một hồi trầm ngâm, Kiara đưa ra một câu trả lời khá là mơ hồ...

"tôi nghĩ là mình sẽ bỏ đi....."

...nhưng đó lại chính là cái mà Nel muốn nói đến. cô ta gật đầu một cách hài lòng với câu trả lời đó rồi tiếp tục đưa ra những gợi ý dẫn dắt Kiara.

"vậy tại sao bọn họ lại không làm vậy?"

"thì cái này..... có lẽ là bọn họ lười?"

nụ cười cùng khuôn mặt hưng phấn nãy giờ của Nel liền biến mất, và theo kinh nghiệm mà Kiara đã tích đúc ra được sau hơn 1 tháng đồng hành với nhau thì cô biết mình vừa phạm phải một sai lầm chí mạng.

"l-là do họ yêu nơi này? họ thà chết chứ không rời đi?,..."

cô ta nhanh chóng tìm những lời bào chữa thích hợp, nhưng tất cả những gì Kiara nói ra toàn không có cơ sở mà chỉ nghĩ ra là nói, nên ánh mắt của Nel vốn sắc, nay lại thêm bén.

cuối cùng thì cũng đã không thể chịu nổi nó, Nel đành lên tiếng để chấm dứt những câu từ vô nghĩa mà Kiara nói trong hoảng loạn.

"họ không thể"

"---"

"Với cương vị là 1 cựu công chúa, tôi tin rằng cô nắm rõ về cách những tộc nhỏ lẻ này sinh sống hơn ai hết đúng không?"

Nel đưa ra câu nói với vẻ mặt tự mãn, nhưng đáp lại vẻ mặt đó thì Kiara lại lộ ra một biểu hiện khá lúng túng.

"thực ra thì... bản thân tôi gần như chưa bao giờ chú ý đến mấy tộc nhỏ lẻ đó cả. đ-đúng là lâu lâu lúc học lịch sử thì có một số bộ tộc nhỏ cũng được nhắc đến, nhưng thứ tôi tập trung nhiều nhất không gì khác ngoài những tộc có trong hiệp ước"

"vô dụng thì nói thẳng đi còn vòng vo"

"c-cái này không phải vô dụng!! chỉ là tôi không biết thôi, đừng nói như thể tôi chả biết bất cứ thứ gì như vậy!!"

Kiara phồng má giận dỗi, còn Nel thì thở dài đầy bất lực. 

"đến bữa tối rồi đó Nel, Kiara!!"

giọng nói phát ra từ phía dưới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hai người họ. và những biểu cảm phức tạp nãy giờ đã phần nào dịu đi khi cả Nel cùng Kiara đều đang ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon bốc lên.

Nel thì nhảy từ trên mái nhà xuống không chần chừ, còn Kiara thì dù cho hình dáng có thay đổi thì cô cũng vẫn chỉ là con người, nên cô không còn cách nào khác ngoài trèo vô trong nhà qua cái cửa sổ gần đó để mà đi xuống.

"Allucard !!! hôm nay tôi đi săn nên tôi xí phần thân con gấu, đừng hòng tôi chia cho ngài"

chào đón Nel ở phía dưới chính là Yuki, người liên tục cảnh giác và đưa tay ra ngăn cản bất kì hành động nào của Nel khi cô ta cố gắng đưa tay ra với tới con gấu đã bị nướng cháy sau lưng Yuki.

và như mọi khi. Nel nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc đôi co bằng cách đá vào chân Yuki, cô ta mất trọng tâm và nhanh chóng ngã xuống đất, thừa cơ đó Nel không ngần ngại ngồi lên người Yuki như thể cô ta là một cái ghế nhỏ.

những người xung quanh cũng chỉ biết cười trừ cho qua vì gần như những ngày nào Yuki đi săn thì việc này cũng diễn ra đều đặn.

"ah! Kira-nee!!"

ngay khi thấy Kiara bước ra từ căn nhà nhỏ thì một cô bé nhỏ ngay lặp tức lao vào và ôm chầm lấy cô ta. điều đáng nói ở đây là cô bé lại có hình dáng giống y hệt Kiara, đúng hơn là Kiara giống y hệt cô bé mới đúng. nếu ai đó mà giải thích rằng hai người này là song sinh thì những người nghe được sẽ không đặt bất kì câu hỏi nào đâu, mà nếu có thì chắc chắn sẽ là tại sao hai người họ lại giống nhau đến vậy.

"rồi rồi, bình tĩnh nào Tino-chan, em ôm chị như vậy cả ngày hôm nay rồi đó"

"ugh... nhưng em không cưỡng lại được cái cảm giác được ôm chính bản thân mình"

trong khi mặt hai người họ vẫn liên tục cọ xát vào nhau, biểu hiện khó xử tràn ngập trên mặt Kiara. cô ta vừa muốn thoát khỏi cảnh này càng sớm càng tốt để đi đến chỗ mà mọi người đang ngồi ăn nhưng đồng thời cũng không muốn đẩy cô bé Tino ra xa.

"được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi"

vị cứu tinh của Kiara - Bouter đã không khiến cho cô ta thất vọng khi luôn có mặt trong những lúc Kiara gặp khó khăn. anh ta nhẹ nhàng nâng Tino lên và đặt cô bé ra phía sau mình, như thể để nói rằng cô bé sẽ không được đến gần Kiara trừ khi hạ được Bouter.

tuy vẫn có thái độ không vừa lòng, nhưng Tino cũng không phải là một đứa trẻ hư, cô bé biết khi nào là điểm dừng nên tất cả những người quen cô bé đều chưa bao giờ phải nặng lời với cô cả. nhưng có lẽ riêng Kiara, người luôn sợ làm tổn thương những đứa trẻ lại không đủ can đảm để đưa ra những câu nói cương quyết như mọi người, kết quả là cô luôn phải đựng sự nghịch ngợm từ Tino.

"hum hum, mặt trời cũng đã lặn rồi, vậy mai chúng ta chơi tiếp nhé Kira-nee"

ngay khi Tino vừa dứt lời, hào quang mang sắc xanh ngay lặp tức bao trùm quanh cơ thể Kiara, thân thể nhỏ nhắn của một đứa trẻ giờ đây đang ngày một to lên, mái tóc trắng cũng từ từ lấy lại sắc màu vàng vốn có của nó. sau vài giây thì ánh sáng xanh dương cũng dần biến mất, và Kiara với cơ thể loài người của mình ngay lặp tức bước đến trung tâm ngôi làng

"xin lỗi đã để mọi người đợi, chúng bắt đầu thôi"

"VẬY THÌ BỮA TIỆC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!"

"UOOOO!!!"

ngay khi Kiara vừa dứt lời, mọi người trong làng ngay lặp tức ồ ạt mở những trai rượu mà đã được gìn dữ bấy lâu nay ra, những nắp bịt bằng gỗ đồng loạt bay lên trời. khung cảnh náo nhịp này rất hiếm thấy ở nơi đây, huống chi ngày mai lại là ngày mà bọn họ phải cống nạp thức ăn. vậy vì sao mà bọn họ lại mở tiệc ngay vào lúc này?

"BỮA TIỆC CHIA TAY NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA!!"

"UOOOOO!!!!!!!"

theo sau người hô, tất cả mọi người đều đưa cốc rượu của mình lên trên trời.

""""------hả?""""

trừ Nel, người đang nhâm nhi chút rượu ở một địa điểm vắng người thì 4 người Yuki, Bouter, Kiara và Tino đều lộ ra những biểu hiện kinh ngạc khi lý do bữa tiệc được nhắc đến.

"Aulucard!! tại sao tôi không biết gì hết vậy!!? chúng ta sẽ rời đi sao!?"

"đừng đùa, làm sao ta đi qua nổi Alastia!?"

"e...ehhhh!!??? tại sao vậy!!??"

"hức... hức... mai mọi người sẽ đi ư? uwoaaaa!!"

"tôi có kế hoạch rồi, ngày mai ta sẽ tiến hành, cho đến lúc đó thì làm gì mọi người thích"

sau khi để lại những lời đó, Nel đặt cốc rượu xuống và lẳng lặng đi vào căn nhà mà cả nhóm luôn ngủ.

không ai biết cô ta sẽ làm gì ở trong đó, hay có thật là Nel có còn ở trong đó nữa không, nhưng tất cả đều biết rằng bây giờ mà cũng vô đó chắc chắn không phải ý hay. thay vào đó, đúng như lời cô ta nói, tất cả đều nên giải quyết những chuyên mà sau này họ không có cơ hội làm.

tuy vẫn không thể chấp nhận cách hành động đột ngột này được, nhưng so với lần ở vương đôít ra lần này Nel đã cho mọi người một chút thời gian để chia tay mọi người. ít nhất thì giờ Nel đã thay đổi một chút theo chiều hướng tốt. hay chí ít, đó chỉ là những gì mà những người đang đứng bất động ở đây mong muốn.

"được rồi.... nếu vậy thì tôi sẽ chơi nguyên con gấu!!!"

với sự hưng phấn như mọi khi, Yuki lao thẳng vô con gấu mới chín và đang bị rất nhiều người xẻ thịt ăn.

"đúng là hai con ma cà rồng trái ngược nhau hoàn toàn. vậy thì.... có lẽ hơi nguy hiểm nhưng tôi vẫn sẽ vào trong đó để hỏi chi tiết kế hoạch của Nel, tôi không thể để cô ta tự ý quyết định như vậy được. sự an toàn của công chúa đối với tôi là thứ quan trọng hàng đầu"

nói rồi Bouter quay lưng bước về phía căn nhà mới được thắp lửa lên vài giây.

tuy cảm kích trước việc Bouter luôn nghĩ cho mình, nhưng thứ duy nhất xuất hiện trên gương mặt Kiara lại chỉ có nụ cười gượng gạo khi quan sát anh ta từ từ đi vào trong căn nhà bé nhỏ đó.

"vậy thì mình ---"

kéo kéo. bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở phần đuôi áo. Kiara ngay lặp tức quay người về phía lực kéo xuất hiện. để rồi thứ đập vào mắt cô ta là một Tino đang giàn dụa nước mắt.

"kh-không... em không muốn mọi người... hức.... Kira-nee đi đâu.... hức"

"aaa, không sao đâu mà, chị chỉ đi có tí thôi mà, rồi chị sẽ sớm trở về thôi!!"

"t-thật sao?"

"----"

không thể nói được. những cảm xúc hộn độn tràn ngập trong đầu Kiara. cô ta chưa bao giờ gặp tình huống này trước đây nên Kiara không biết nên nói gì để có thể làm cho đứa bé này có thể nín được. trái lại, những lời vừa rồi khả năng cao là nó sẽ không thể thành hiện thực được. Nel là người sẽ chỉ tiến lên phía trược, cô ta sẽ không cho phép Kiara quay lại nếu như cả nhóm đã thành công trong việc vượt qua.

so với lần chia tay này thì lần ở vương đô chả khác gì ruồi muỗi cả. cũng bởi Kiara cũng đã quen đứa trẻ này được hơn hai tuần, Tino đối với Kiara hoàn toàn khác so với đám trẻ mà cô đã gặp cách đây một tháng. giờ nghĩ lại thì cô thậm chí còn chưa biết nổi sở thích của một đứa nào trong đám cả, nhưng Kiara chắc chắn có thể kể được một danh sách dài những thứ mà Tino thích cũng như ghét, hay thậm chí cả một vài bí mật mà cô bé còn chưa dám nói cho ai khác.

sự gắn bó giữa cô với đứa bé này trong hai tuần qua thật không chỉ nói bằng lời là có thể miêu tả được. và còn một yếu tố nữa khiến cho cảm tình mà hai người này cho nhau chỉ tronng hai tuần mà lại có thể được vậy là bởi cô bé này chỉ có mỗi Kiara để chơi cùng thôi.

thật kì lạ khi ngôi làng này lại chỉ có mỗi cô bé là trẻ con, nhưng Kiara đã ngay lặp tức gạt bỏ câu hỏi này ra khỏi đầu mà không ngần ngại chơi với Tino. vì trái ngược với lũ trẻ ở Vương đô, Tino vẫn luôn chỉ có một mình từ trước tới nay, nên chắc chắn sẽ rất khó khắn cho cô bé trong việc chia tay Kiara. 

"Kira-nee? sao chị im lặng vậy....? đừng nói.... chị sẽ không bao giờ quay lại nhé...." Tino như thể chuẩn bị òa khóc một lần nữa. nhưng dù vậy, Kiara cũng không có cách nào có thể an ủi được cô bé, cô cúi mặt xuống đất với hai bàn tay nắm chặt.

thậm chí những lời cô đã nói mà không suy nghĩ gì đã khiến cho việc giải thích trở nên khó khăn thêm.

"chị ---"

"bọn ta sẽ trở lại, chắc chắn!"

xen vào giữa cảm xúc hỗn loạn của Kiara là một giọng nói mà chính cô có mơ cũng không giám ngờ tới. Nel đặt một tay lên đầu đứa bé đang khóc thút thít.

như muốn chắc chắn những lời vừa rồi không phải nhầm lẫn. Tino nắm lấy tay Nel trên đầu mình với bàn tay bé nhỏ của cô bé. tuy lực nắm không đáng kể, nhưng có thể nói rằng đó là tất cả sức lực của cô bé rồi. cũng giống như Stark, Nel không ngần ngại đưa ra câu trả lời.

"ờ, chắc chắn"

và chỉ với câu nói đơn giản như vậy, nụ cười hạnh phúc lại hiện lên khuôn mặt của cô bé Lang nhân. 

Kiara bên cạnh chỉ biết đứng nhìn Nel với cặp mắt tràn ngập kinh ngạc. 

vậy là bữa tiệc chia tay bọn họ đã kết thúc với những cảm xúc riêng biệt của từng người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net