Chạy về nơi phía anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1: Chạy về nơi phía anh (1)

=====

Khi ánh bình minh rọi xuống mặt biển, ánh sáng được phản chiếu lại dập dềnh trên sóng nước tựa hồ như đôi mắt của Keiichiro. Anh đã đi tìm cậu suốt cả buổi tối, không ngờ thần may mắn đã mỉm cười và gặp nhau ngay lúc này đây.

Keiichiro muốn ngăn cản Kairi. Anh biết cậu sẽ không đấu lại Jamigo, cứ một mình lao đầu vào chiến đấu là hết sức nguy hiểm, bỏ mạng như chơi.

"Tại mấy người bắt mất Touma và Umika đó!"

Kairi vẫn luôn mang nét ngả ngớn của trẻ con, giọng điệu thản nhiên mang chút hờn dỗi đáp lại. Trong vô thức trái tim của Keiichiro thắt lại, anh biết đáp gì bây giờ đây? Khuyên một tên siêu trộm sao? Có khuyên cũng nghe quái đâu!

"Trước đây anh nói rồi. Anh muốn làm chỗ dựa của em." Keiichiro không biết mình nên đáp lại như thế nào, câu nói ấy chỉ là vô tình thốt ra mà thôi. Nhưng đó lại là mong muốn thật lòng của anh.

Kairi nghe thế thì nhoẻn miệng cười. Tiếng nổ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Keiichiro vẫn chưa muốn rời đi, anh thật sự rất lo cho cậu như một người anh trai luôn quan tâm cho đứa em của mình.

Nhưng rồi khi thời gian cứ dần trôi, tình cảm đó không còn đơn thuần như một người anh trai lo cho em mình.

Kairi ngoảnh mặt qua chỗ khác, khẽ đẩy lưng anh, rồi bảo: "Đi đi anh cảnh sát. Thế giới này giao lại cho anh đó."

"..."

Lững lự một hồi lâu, anh gào lên một tiếng và chạy về phía trước. Cả hai cùng chạy về phía trước, chạy đến mục tiêu của mình, đi ngược lại hướng của nhau...

Nhất định sẽ gặp lại. Chắc chắn đó.

=====

"Trong một năm tôi mắc kẹt trong cái két sắt chết tiệt ấy Kei-chan đã đến gặp aniki hả?"

"Ừm..." Keiichiro ấp úng trả lời. Thật sự thì đây là nơi mà mỗi tối hai người thường "vô tình" gặp nhau.

Nơi này là đường đi bộ, có lẽ nên gọi là câu cầu thì đúng hơn vì nó bắt ngang qua con đường lớn. Giờ mọi người ai cũng có xe hơi, xe máy nên con đường chẳng còn có nhiều người qua lại.

"Không bắt tôi sao, anh cảnh sát?" Kairi sau khi kết thúc các vụ án liên quan tới Gangler thì nhận hết tội lỗi về phía mình, bao che cho Touma và Umika giúp họ giảm nhẹ tội, khi thời gian truy tố hết hạn hai người kia không cần phải trốn chui, trốn lủi mà đường đường chính chính ra mặt trước mọi người.

"Anh không biết nữa."

"Tôi nhớ anh là một tên chính trực cơ mà? Sao giờ thấy tội phạm mà lại không bắt?"

"Em cũng là nạn nhân thôi... bị bắt phải phạm tội. Hơn nữa em cũng là một công dân tốt còn gì?"

"Uầy, anh nói nghe triết lý ghê ha?"

Cuộc đối thoại nửa vời, chẳng mang trật từ gì, lại vừa nhàm chán khiến chẳng mấy chốc cả hai lại rơi vào im lặng.

"Em có cô đơn không, Kairi?" Keiichiro bất giác nhìn lên trời mà hỏi.

"Cô đơn? Không đời nào."

"Em không gặp lại ai sau mọi chuyện, sống một mình không thấy buồn sao?"

"Có chút chút." Kairi thành thật đáp. Không biết từ bao giờ khi đứng trước anh, cậu lại chẳng thể nói dối về cảm xúc thật của bản thân.

"Nếu thấy lẻ loi, hay buồn chán thì hãy đến chỗ anh."

"Hả?!" Mặt Kairi ngơ ngác, chấm hỏi, chấm than nhìn Keiichiro đang cầm lon cà phê nhìn xuống dòng xe chạy mà khẽ mỉm cười dịu dàng.

Nét mặt này... ôn nhu và dịu dàng biết bao. Khiến cho cậu càng có đôi chút muốn dựa dẫm.

"Anh sẽ luôn ở bên em, làm em yêu đời và hạnh phúc!" Keiichiro nhìn qua Kairi, rồi ôm chặt lấy cậu nói với giọng chắc nịch.

Cậu chưa tin vào ai. Điều này thật điên dại làm sao... Ngoại trừ niềm tin vào các bảo vật có thể ban điều ước, hay tin tưởng vào đồng đội của mình và Koruge-san thì chưa có ngoại lệ nào hết.

Nhưng Keiichiro thì khác, một tên đối địch với cậu nhưng lại khiến cậu luôn phải bật cười vì tính cách hơi phần háo thắng, trẻ con, dịu dàng và tốt bụng.

Cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: "Vô điều kiện."

"Chỉ cần thấy khó chịu thì em cứ chạy về nơi phía anh. Anh sẽ làm tất cả mọi điều vì em, Kairi." Ánh mắt thâm tình, giọng nói nhẹ nhàng khôn xiết tựa như dòng nước êm dịu, mát lạnh khiến con người ta thư thái biết bao.

"Nghe như câu tỏ tình vậy." Kairi cười trừ, cầm lon cà phê lên nóc một chút.

"Thì là nó đó." Keiichiro bất ngờ nắm lấy tay cậu và thốt ra: "Anh yêu em."

PHỤT!

"..." Chưa uống được hết thì tất cả đều phun ra khi nghe Keiichiro nói câu đó!

"Uầy ướt anh rồi..." Keiichiro cười trừ, nhìn bộ dạng thê thảm ngập mùi cà phê của mình.

"Xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá..." Kairi lấy tay che miệng mình lại, mắt liếc qua chỗ khác, đôi má trắng nõn dần ửng hồng lên, "Kei-chan yêu tôi cơ đấy, bất ngờ quá cơ..."

Bất ngờ cái con khỉ!

Chỉ vì thấy Keiichiro không có động thái sẽ tỏ tình với cậu nên Kairi quyết định lên kế hoạch hôm nào đó sẽ nói ra luôn cho xong ai dè đâu bị cướp lời chứ!?

Cái tên cảnh sát đần, cảnh sát ngốc này!

"Em có yêu anh không? Yêu không? Yêu không?" Keiichiro cứ như thế mà hỏi dồn dập, ánh mắt mong chờ, gò má cũng đó lên vì ngại, tiếng tim đập dồn dập đến mức phát thành tiếng.

Mong chờ vậy sao? Giờ mà cậu làm giá mà từ chối thì cũng tội cho anh. Thôi thì cứ trả lời nữa không, nữa có cho người ta biết trân trọng mình, chứ đồng ý dễ dàng thì mất giá hết!

"Nếu Kei-chan thích thì mình hẹn hò thôi. Tôi cũng thấy anh rất thú vị đó."

"Đồng ý rồi nhé?"

"Ừ." Kairi thở dài cười nhẹ lắc đầu, nhìn vẻ mặt hạnh phúc như trẻ con được cho kẹo kia thật chẳng giống tên cảnh sát nóng tính mà cậu thường gặp tí nào.

Giữa chừng thì Keiichiro đặt tay lên mặt cậu, rồi bảo: "Cho anh hôn nha?"

"..."

"Anh sắp nhịn hết nổi rồi này."

Kairi khẽ đẩy anh ra, nhưng rồi vẫn bị anh nhẹ nhàng tiến tới hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua đôi môi, nồng thấm và ngọt ngào a~

"Hehe." Keiichiro cười mãn nguyện nhìn cậu.

"Anh giống lưu manh ghê đó, anh cảnh sát."

"Lưu manh với mỗi em thôi."

"Tên khốn thì đúng hơn!"

"Sao cũng được." Nói đoạn anh dùng tay bế cậu lên mà quay vòng vòng, khiến cậu ngượng chín cả mặt.

"Này làm gì vậy!?"

"Cuối cùng thì anh cũng có em trong tay!"

"Thật là..." Kairi cạn lời, thôi thì để anh vui vẻ chút cũng được.

~End chương~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net